Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với mái tóc hồng phấn bồng bềnh - người đầu tiên là nam nhân chạm mặt vào "cái đấy" của cô gái kì lạ kia ( nói chung là "lần đầu" của cô ấy ) , cậu ta vẫn đang hí hửng nhảy chân sáo tiến thẳng tới chỗ của đám bạn thân của mình , tuổi trẻ coi bộ hồn nhiên quá nhỉ? Thật đáng khen mà , khi thấy bóng dáng của những thằng bạn thân yêu quý của mình , cậu hớn hở vẫy tay rồi một mạch chạy tới.

- Mọi người ~ Xin lỗi vì đã để đợi lâu nga ~

Lập tức ba chàng trai phía trước liền quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc , đúng là trai đẹp chỉ đi chơi với trai đẹp ( chắc thế ) , chắc đến phút này cũng chẳng ai có thể ngờ được đây chính là một 'team' học viên thi tuyển , mặc dù chưa chính thức được vào nhưng họ đều có trong tay số báo danh xong xuôi hết rồi , giờ chỉ việc đứng chờ tới lượt là xong.

- Xin lỗi thôi là xong sao? Cậu trễ tận nguyên 1 phút luôn rồi còn nói gì nữa?

Người con trai với mái tóc bạc bắt đầu than phiền , cậu ta có ánh mắt xanh sông nhìn rất cường trực , có vẻ như đây là một loại nam nhân khó tính đấy , không biết ai mới là người có thể khiến cậu ta dịu lại được chứ nói chuyện với cái ông này kẻo không nhịn nổi đâm ra đánh đấm lẫn nhau luôn thật đấy chứ.

- Haha!! Nói vậy thôi chứ thực ra cậu ta là người lo cho cậu lắm đấy nha!

Một chàng thiếu niên ... tăng động?! Cậu ta có mái tóc cam nhọn được chĩa ra hai phía nhưng thì thế nào cũng là một tiểu mỹ nam nha ~ ánh mắt xanh lá ngây thơ có chút nét đồng đều với 'cậu bé' không thua gì 'em bé' kia , cậu ta là một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua vẻ mặt cũng như là một mối dây liên kết cả bốn bọn họ lại với nhau.

- Ta cũng có thể gọi như vậy là tsudere nhỉ?

Chàng trai sở hữu mái tóc tím nhạt mượt mà , ánh mắt dịu dàng , ấm áp có đeo thêm một chiếc kính trông rất ra dáng một người con trai tri thức , cậu ta luôn mang theo mình một cuốn sổ nhỏ dùng để ghi chép những điều cần thiết , có thể nói cuốn sổ đó rất đáng giá đấy chứ không đùa , nó đã được đôi bàn tay mềm mại của 'ai đó' viết lên từng giây , từng phút cho đến nay đã tích tụ thành một kho tàng kiến thức bổ ích mà lại.

- Chỉ tại tôi vô tình đụng phải một cô gái mà th-

Nói nửa chừng , cậu tự động ngậm miệng lại , mới ban nãy quên được xong nay lại tại cái miệng mà khua về cho cậu bao nhiêu kí ức "đẹp đẽ" mà bao thằng "trai tân" đều ao ước , chỉ tiếc là nếu "cái đó" to hơn một chút nữa thì có phải ổn thỏa hơn không nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được trải nhiệm cảm giác này với người con gái khác ngoài mẹ với bà nội , ngoại ra. Gương mặt vui tươi ban nãy đã biến đâu mất rồi? Sao giờ tự dưng nóng bừng lên tới mức khói bay nghi ngút lên luôn rồi kìa.

- Oya ~ Đã có chuyện gì xảy ra khi đó vậy?

Cậu nhóc tóc cam khoác vai lên người bạn thân với gương mặt đa nghi những cũng khá ngộ phết cơ mà nó khiến cho 'cậu bé' kia có cảm giác cứ như những chuyện "mình làm" đều đã bị lộ tẩy hết rồi , ngước lên nhìn bao cặp mắt hiếu kì đến nguy hiểm kia , cậu đang rơi vào hoàn cảnh lúng tung! Đây được gọi là "bắt nạt trẻ con" không hợp pháp.

- Ch-chuyện này ...

" Các học viên thi tuyển hai khối xin hãy chuẩn bị để bắt đầu thi! "

Thật sự quá may mắn mà , cuối cùng cũng chính nhờ tiếng nói "rung động tận đáy lòng" này mà cậu ta mới có thể thoát khỏi sự thẩm vấn của các chàng trai 'cai ngục' đáng sợ kia , làm bạn với những người như này cũng hơi bị khó để hòa nhập đấy , làm sao cậu ta có thể làm được đến như vậy cơ chứ.

- Eh , nhanh vậy sao? 

***

Chỉ trong vài phút , học viên thi tuyển nào cũng về đúng với khối mà họ chọn , tất cả bắt đầu chờ đến khi được nhắc đến tên để vào phòng thi riêng , đương nhiên cũng có ba vị giáo viên làm người chấm điểm rồi , tuy nhìn giống như đang tham gia một GameShow trên TV vậy thôi chứ thực ra ba người chấm này lại chính là ba 'Nhà Phê Bình' nổi tiếng nhất , nghe nói cũng chính vì thế mà số lượng học viên trong học viện này không bao giờ quá đông hết , những kẻ không đủ tiêu chuẩn đều đã bị ba con người này một tay gạch thẳng tên ra khỏi danh sách luôn đấy.

Quý bà với 25 năm năm kinh nghiệm chấm thi , xuất thân cũng là một quý tộc , người này có tính rất khắt khe nên từ trước cho tới nay trừ Tứ Nam Thần với Viện Trưởng ra thì bà luôn đối xử với những người khác đúng một Trời một Vực luôn , đó là Noyasu Lia.

Quý ông với 40 năm kinh nghiệm , cũng như quý bà trên , ông cũng là một nhân tài hiếm có ở đây , không những tuyệt vời trong mọi mặt mà đến tận tuổi này mà ông vẫn còn đẹp trai chán cũng chính vì thế mà miệng lưỡi rất xảo quyệt chuyên lừa đảo chị em phụ nữ qua vẻ bề ngoài - Tanaka Yamada.

Quý ông mới chỉ có 20 năm kinh nghiệm nhưng thuộc loại tuổi trẻ tài cao , rất chi là kỉ luật , ông ta sở hữu con mắt thần thánh có thể soi mọi góc tối khiến cho bao người ai nấy cũng phải phục sát đất , một người thấy gì nói đấy nên dễ mất lòng người ta , người này có họ tên là Kokaru Sakata.

Bọn họ được bao thế hệ học viên trong Học Viện Quý Tộc Victoria đồn với cái tên 'Tam Ác Ma' , mà cũng vì vậy nên nhiều người không dám vào khối Người Hầu học đấy , ai mà bị một trong số họ làm chủ nhiệm thì cuộc đời không khác gì địa ngục cả , sống không bằng chết luôn đấy chứ , giáo viên khối này cũng không phải là nhiều nên chỉ có một số học viên may mắn mới được vào lớp của một thầy hay một cô nào đó không phải ai trong ba người này cả.

- Chết tiệt! Năm nay vẫn là do họ chấm thi sao?

- Yên tâm , nhất định họ sẽ nhẹ tay thôi mà

- Cảm giác nguy hiểm đang cận kề bên ta

- Không biết có thi nổi không đây , mới đầu nghe tên họ thôi đã đủ áp lực lắm rồi luôn á

 ...

Đám học viên thi tuyển trong phòng chờ bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chủ đề này còn cô - người con gái lạ lùng kia đã chẳng mấy chốc hòa vào không khí luôn rồi , không một ai để ý tới cô nữa , cái cảm giác được "nhặt lên" rồi "vứt xuống" thế này không vui chút nào đâu , cô im thin thít lại ngồi trên một chiếc ghế , cơ thể cứ như một pho tượng , không hề chuyển động một chút nào , cô chỉ biết im lặng chờ được gọi tên mà thôi.

" Ting ~ ting ~ ting! "

Một thứ âm thanh du dương tựa một bản nhạc vang lên , cô có chút giật mình rồi từ từ mở chiếc cặp ra , chiếc điện thoại của cô đang réo lên vì cuộc gọi tới từ một ai đó , phải rồi , đây nhất định là của người hầu của cô trong dinh thự lẻ của gia đình quý tộc Todou , hẳn họ đã bắt đầu lo lắng cho cô rồi đây mà , vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm , cô cầm chiếc điện thoại đời mới nhất cũng mang giá trị lớn lên , ghé sát vào tai , không quên nhấn nút để bắt đầu cuộc gọi.

- " Moshi moshi "

- " Cuối cùng người cũng nghe máy rồi! Tiểu thư , có chuyện gì xảy ra với cô sao? "

- " Tôi ổn "

- " Người đang ở đâu? Chúng tôi sẽ lập tức tới đón liền "

- " Học Viện Quý Tộc Victoria , ta đang thi tuyển ở đây nên đừng làm quá mọi chuyện lên , khi nào xong ta sẽ gọi "

- " Vâng , tôi rõ rồi "

Không nói nhiều nữa , cô lập tức tự ngắt máy luôn , cô luôn cố tạo khoảng cách với những nô gia trong biệt thự , cô không muốn tình cảm của hai bên quá thân thiết kẻo sau này sẽ liên lụy đến tương lai , tốt nhất nên giữ cái thái độ hỗn xược , kiêu ngạo đó có khi sau này còn được việc nhưng vẫn có người quan tâm tới cô nên cô có chút an lòng , cô sẽ coi đó là một lời động viên từ 'phụ huynh' của mình như lời khích lệ cho con mình đi thi cử.

Cất chiếc điện thoại , cô lại quay về trạng thái ban nãy , loa thông báo lần lượt gọi người theo mã số báo danh suốt từ nãy tới giờ , nghe nói tất cả được chia ra làm 2 khu thi A & B để khi tới mục thi "năng lực" để còn có đối thủ vì đây cũng như là một màn chiến đấu cũng như nâng cao tính năng bảo vệ cho bản thân cũng như chủ nhân của mình , nó thường có trong các cuộc thi giữa các Học Viện Quý Tộc khác nhau trên cả nước cho nên cô đang cầm trong tay số bao danh số 136 tại khu B.

- Hmm .... bây giờ mới đến số 134 sao? 

Cô bắt đầu thấy mệt mỏi , à mà như vậy cũng chẳng có gì sai cả , cô đã bỏ nguyên bữa sáng ngon lành , đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết của mình mà tự ý nhảy từ cửa sổ phòng rồi vượt tường , chạy một mạch tới đây chứ chưa nói gì cô chỉ đủ thì giờ để chỉnh chu trang phục thôi , chắc bây giờ vẫn còn dư khá nhiều thời gian , cô nghĩ thế.

Bật dậy , cô cầm chiếc cặp sách đi vào khu vực vệ sinh , với lại một người thi thôi đã mất hơn 30 phút lận nói gì tới khoảng thời gian cô rảnh như vầy cơ chứ , nhanh chóng rời khỏi vị trí , cô dùng tốc độ gió của mình uốn khúc qua các 'chướng ngại vật' lù lù trước mặt , dù sao thì cũng đừng coi thường chỉ vì mái cô che gần hết cái bản mặt cơ chứ , mắt cô thế thôi chứ tinh lắm đấy , chỉ do mấy ngày nay để tóc nó mọc tự nhiên quá cho nên mới thành ra như vầy thôi.

***

Trong dinh thự lẻ của gia tộc Todou , những nô gia trong đây tụm lại một chỗ bắt đầu đi vào những "cuộc họp kín" mà chỉ có những người mang trách nhiệm to lớn tham gia , tuy trình độ của họ không siêu sao bằng những nô gia trong biệt thự chính nhưng họ vẫn còn dư trình độ chán để phục vụ cho một nàng thiên kim bé nhỏ kia.

- Thật không ngờ tiểu thư đã có mục tiêu lớn tới vậy

- Nhưng liệu để cho người thi tuyển có phải là hơi quá không?

- Cô nói đúng đó , tiểu thư cành vàng lá ngọc của chúng ta chỉ mới đến , chưa hề đụng chạm bếp núc gì cả , với lại ngày nào cũng chỉ đọc sách với nghe nhạc , ăn , ngủ thôi à

- Nhưng đó không phải là nguyên do chính ... điều đáng lo nhất ở đây không phải bất kì điều gì khác ngoài 'chuyện đó'!

_______________

(*) Nhà vệ sinh ở mỗi khu có 2 loại , 1 nam và 1 nữ bên khối Người Hầu cũng có vì bên đấy có giáo viên là nữ nhưng ít được sử dụng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro