1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
      -Jungkook : Ha ha ha ! Cuối cùng cũng săn được em . < Chạy tung tăng >

          Đây là hành động của một thanh niên mới săn được quyển tiểu thuyết giới hạn của tác giả nổi tiếng . . . Cậu cứ nhảy tung tăng trên con đường giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp này .

          Đôi chân nhỏ nhắn hoạt động thay cho biểu cảm vui sướng của cậu .

          Jungkook : Một cậu nhóc dễ thương , mêt . 

          Màu da trắng hồng tôn lên vẻ đẹp trời sinh của Kook . Mái tóc nâu sẫm cứ hất qua hất lại trong cơn gió nhỏ nhẹ thổi lướt qua bonus thêm cái lắc đầu + huýt sáo của JeiKei . Hạnh phúc đối với cậu chỉ đơn giản như thế thôi . 

         Đôi mắt hốt hoảng trước cảnh tượng xảy ra trước mắt mình . Mẹ cậu ! Người yêu thương cậu nhất . Luôn ngồi đợi mỗi khi Jungkook tan trường , đang nằm dưới sàn với một vũng máu lớn . Những vật dụng xung quanh dường như đã chịu một lực mạnh làm nó tan nát . Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ mẹ lên .

      -Jungkook : Mẹ ! Mẹ sao vậy ? Mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi . < mắt ươn ướt >

      -Hani : M . . . Mẹ khô . . . không sao . Mau . . . Con mau chạy đi . . . Bọn họ sắp đến r . . . rồi . < Cố gắng nói những câu không ra hơi >

      -Jungkook : Không ! < Lắc đầu > Con sẽ ở đây với mẹ ! Không đi đâu hết . 

         ______________

      - . . . : Haha ! Mau đến đây bắt anh này . 

      -. . . : Anh ! Anh chơi ăn gian . Không biết đâu . Em giận .

      -. . . : Ngoan lại đây chơi với anh . Mặt kệ nó . < Kéo đi >

      -. . . : Hihi . Chỉ có anh là thương em nhất ! 

      -. . . : Đang cho tui ăn bơ á hả ?

      -. . . : Hì hì . Thương các anh luôn . . . 

          _____________

      -Hani : Nghe lời mẹ ! Mau tr. . . trốn đi . < nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay cậu xong đẩy cậu ra ngoài cửa sau >

      -Jungkook : Không ! không ! Mẹ mau mở cửa cho con . Con không đi đâu hết . < Khóc nất lên >

      -Hani : Mẹ xin l . . . lỗi . Con hã . . . hãy mau chạy đi . Sau . . . này hãy . . . quay lại trả thù . < Đau đớn >

      -Jungkook : Hic con sẽ quay lại để báo thù . . . < Chạy đi >

          Cậu cứ chạy mãi , chạy mãi . Chạy đến khi đôi chân không chịu nổi nữa mới dừng lại . Mặt kệ nơi đây là đâu , bản thân cứ vậy mà ngồi bệt xuống mặt đất . Mảnh giấy nhỏ trên tay cũng  nhăn lại không ít . 

      -Jungkook : Tại sao lại thế ? Mẹ ! < Khóc nấc lên >

          Cậu lấy tay mở tờ giấy đã nhăn nhúm ra , cố đọc cũng chữ đã nhoà bởi những giọt nước mắt .

          "Gửi con trai thân mến .

      Mẹ là Kim Hani đây . Mẹ không biết rằng khi con đọc những dòng chữ này thì mẹ còn sống nữa không . Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn yêu con , quan tâm con . Ngày đó sắp tới rồi . Ngày mà cả mẹ cũng không muốn nó sảy ra nên con hãy cố gắng chạy trốn và luôn giữ bình tĩnh con nhé ! Đến nước này , mẹ sẽ nói cho con 1 sự thật là : Con không phải là con người  ! . Xin lỗi vì đã giấu con bao lâu nay .

      Mẹ đã nhờ một người anh họ , cũng là Chú của con đó . Chú ấy sẽ đến để đón con đi . Hãy sống thật tốt nhé ! 

                                                                                                  Kim Hani , Mẹ yêu con . ".         

      -Jungkook : Tại sao ? Tại sao mẹ lại giấu con chứ . Còn chuyện đã sảy ra ban nãy là như thế nào ? Mẹ chưa cho con biết mà ! Không được. Mẹ không được bỏ con . < Hốt hoảng > 

          Cậu hốt hoảng sau khi đọc những dòng chữ ấy . Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu : " Mình không phải con người ? Vậy mình là cái quái gì ?  . . . Còn mẹ ? Mẹ giờ này đã sao ? Tại sao mẹ lại chảy máu ? . . .  "

      -Jungkook : Phải quay lại đó . Đúng vậy , phải quay lại đó . < Đứng lên >

          Vừa lúc cậu quay đầu định chạy về phía sau nơi mẹ cậu đang gặp nguy hiểm thì có một lực kéo Jungkook lại . Đầu óc cậu choáng váng , sau vài giây mới định hình lại được những gì đang xảy ra .

      -Jungkook : Này ! Chú là ai ? Thả tôi ra . Tôi không biết chú ! < Vùng vẫy >

      -Daniel : Ngươi là Jungkook ? Jeon Jungkook ? < Nhướng mày >

      -Jungkook : Phải thì sao mà không phải thì sao ? mau thả tôi ra . < Ngang ngược >

      -Daniel : Tính cách chả khác gì Hani ! Được rồi , nếu nó đã nhờ ta thì ta nhất định sẽ giúp hết lòng . 

      -Jungkook : Chú là ai mà biết đến mẹ tôi ? 

      -Daniel : Ta là ai à ? Ta chính là . . . 

                   ____________

   
    _ThoTrn979

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro