Bắt cậu đi bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H.Khiu nhìn người trước mặt đang ừng ực uống ly matcha của mình, đợi đến khi cậu ta đặt chiếc ly xuống bàn mới lên tiếng: "Hình như cậu rất rãnh rỗi?"

"Xong rồi". Tei lau miệng rồi đưa chiếc hộp cho H.Khiu, rồi nói tiếp: "Rơi ở trong lớp. lúc nảy tớ dọn dẹp nhìn thấy, là món quà cậu muốn tặng cho cậu ấy, giờ tặng lần nữa đi".

H.Khiu đoạt lấy món quà trên tay Tei đứng dậy đi ra ngoài, xoay lưng về phía Tei nói: "Không cần".

H.Khiu ra khỏi trung, tâm thương mại đi thẳng đến trung tâm vovinam của thành phố, đứng bên ngoài nhìn vào bên trong phòng tập tối đen, dường như H.Khiu đang nhìn thấy một cô gái cực kì đáng yêu của mình, trong lòng thoáng chút vui vẻ lại chợt tắt, đêm nay cậu ấy nên đi đâu, nhà sao? Có ai ở nhà sao? Đến trung tâm? Đã qua giờ đóng cửa rồi...

-----------------------------------Shmily-----------------------------------

Trời vừa sáng thì QQ đã bật dậy chuẩn bị ra ngoài, cô đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân thì Gia Nhi mở cửa đi vào. Nhìn thấy hiếm khi cô ăn mặc xinh đẹp như thế thì ngạc nhiên hỏi: "Chị định đi đâu à? Mới sáng sớm thôi mà?"

QQ khẽ xoay người nhìn Gia Nhi đang lười biếng nằm trên giường của mình cười cười ừ một tiếng rồi xách túi ra ngoài.

Vừa ra đến cổng chung cư đã gặp H.Khiu ngồi trên xe đợi cô, nhìn thấy cô thì H.Khiu khẽ cười lên tiếng: "Cậu rất đúng giờ".

QQ đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe, đến khi xe bắt đầu chạy mới lên tiếng: :Chúng ta sẽ đi đâu vậy?".

H.Khiu nhếch miệng cười không để lên tiếng rồi nói: "Bắt cậu đi bán".

"Bán tớ? Tớ không biết làm gì cả? Người ta mua tớ về để làm gì chứ?". QQ cười vui vẻ đáp lại.

H.Khiu im lặng một lúc mới lên tiếng: "Sao cậu lại nói như thế? Tớ thấy cậu rất tốt mà, lại nặng đấy, hay là xẻ thịt làm bánh bao nhé!".

"Cũng được đó". QQ cười haha rồi lại nói tiếp: "Cậu thấy tớ tốt thật sao?"

Lúc này thì H.Khiu im lặng mãi mà vẫn không thể trả lời câu hỏi ấy của QQ, có lẽ trong lòng H.Khiu đã thật sự có câu trả lời nhưng lại không thể nói ra được mà thôi. Thấy H.Khiu không trả lời QQ cũng không miễn cưỡng cậu ấy trả lời làm gì, cả hai cùng im lặng cho đến rất lâu sau.

Xe dừng lại ở một nơi gần ngoại ô thành phố, H.Khiu đã dừng xe trước cổng một trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi, chiếc bản trung tâm Dục Đức thật to ở bên ngoài, thì ra H.Khiu dẫn cô đến làng trẻ mồ côi, thì ra cậu ấy cũng không phải là người vô tâm lạnh lùng, cậu ấy cũng là người có lòng thương người, cậu ấy thật sự rất tốt.

Thấy QQ đứng nhìn thật lâu, H.Khiu liền gọi cô ấy: "Cậu không muốn vào?"

Lúc này QQ mới chú ý đến mình đã đứng nhìn tấm biển hiệu rất lâu, cô bối rối lên tiếng: "À...à không, đây là lần đầu tiên tớ đến trung tâm mồ côi, cậu rất thường xuyên đến đây sao?"

H.Khiu xuống xe dẫn bộ vào, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của QQ: "Không thường xuyên, vào cuối mỗi tháng".

"À... vậy xem ra cậu không giống như tớ nghĩ", QQ đi phía sau H.Khiu, vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình.

"Cậu nghĩ gì về tớ?" H.Khiu nghe thấy tiếng lầm bầm lầu bầu như muỗi kêu của QQ thì quay đầu hỏi lại.

QQ hơi bất ngờ vì H.Khiu nghe thấy lời thì thầm của mình, cô hơi ngơ ngẩn nhìn H.Khiu rồi khẽ cười lắc đầu: "à...à cũng không có gì".

"Lạnh lùng, tự phụ, không quan tâm đến mọi người?" H.Khiu dường như nói lên suy nghĩ của QQ.

QQ nhìn H.Khiu với ánh mắt hình chữ O và miệng hình chữ A, cho đến khi H.Khiu cốc vào đầu QQ một cái: "Được rồi, cậu nghĩ đúng mà".

Nói rồi H.Khiu bước qua mặt QQ đi vào trung tâm để lại một mình QQ đang ngơ ngác xoay đầu nhìn theo bóng dáng cậu ấy.

Cho đến khi H.Khiu đã đi được một đoạn QQ mới vội chạy theo: "Này H.Khiu, đợi tớ với, à...mà tớ thật sự không có nghĩ cậu như thế, thật đấy".

H.Khiu vẫn lặng lẽ đi về phía trước, chợt dừng bước và lên tiếng: "Ừ, tớ thích cậu, thật đấy".

QQ cũng dừng bước chân, nhìn chầm chầm vào H.Khiu không biết nói gì, một lúc sau H.Khiu xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của QQ: "Cậu đang nghĩ những lời đó là thật?"

Nói rồi H.Khiu chợt cười thật thâm sâu, một lúc sau QQ mới lắc đầu: "Không phải là thật".

H.Khiu liền xoay người đi tiếp: "Giống như suy nghĩ của cậu và lời nói cậu không nghĩ như thế".

"Nhưng tớ thật sự không nghĩ như thế". QQ đi theo phía sau H.Khiu cố giải thích cho cậu ấy hiểu.

H.Khiu khẽ cười: "Vậy có lẽ tớ thật sự thích cậu". QQ đỏ mặt nhìn H.Khiu: "Thôi được rồi, cậu đừng đùa nữa, nhưng mà tớ thật sự không nghĩ như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm".

H.Khiu khẽ lắc đầu đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ về những lời QQ vừa nói, không phải là cậu ấy không tin QQ, mà là cậu ấy quá tin tưởng QQ, cậu ấy tin chắc chắn QQ không nghĩ như thế, chỉ cần là lời QQ nói thì cậu ấy đều tin tưởng, tin đến không một chút nghi ngờ, tin đến giữ kĩ ở trong tim không nói cho bất kì ai biết. Lời QQ nói là sự thật, thật đến giống như lời cậu ấy nói, cậu ấy thích QQ, thích đến không biết phải nói thế nào để QQ chấp nhận tình cảm của cậu ấy, thật đến không thể làm cho QQ tin rằng cậu ấy thích QQ.

Ở bên ngoài trung tâm, Thiên Ngọc đang nhìn vào khung cảnh bên này, kề bên là Tei, cậu ấy xoay người đi xuống lòng đường, rồi chợt dừng lại nói với Thiên Ngọc: "Là của cậu, thì sự chờ đợi bao năm cũng sẽ quay về bên cậu, là của cậu ấy, là lần gặp đầu tiên đã thuộc về cậu ấy".

Thiên Ngọc xoay người bước xuống bên cạnh Tei, trả lời: "Vậy còn cậu, thích một người, người đó thích người mà mình coi như anh em?"

"Tớ thích Qui Qui, cũng giống như tớ thích cậu, chỉ có thể là bạn". Nói rồi Tei bỏ đi thật nhanh để lại một mình Thiên Ngọc nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của cậu ấy.

Ở phía xa xa Đức Thiên nhìn một màn đấu khẩu của Tei và Thiên Ngọc mà trong lòng đầy lo lắng, Tei có thể hiểu được nhưng còn Thiên Ngọc, cô bé vẫn còn quá trẻ con, ham muốn tranh giành còn quá lớn, những gì mà cô ấy muốn thì nhất định phải giành lấy, không cho phép bất kì ai lấy được, nhưng đến cuối cùng người đau nhất vẫn là cô ấy thôi. Có thể cô ấy sẵn sàng vì H.Khiu mà tổn thương tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng người bị tổn thương nhất vẫn chính là cô ấy, mà người làm cô ấy tổn thương lại chính là H.Khiu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro