Giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa dứt là tất cả mọi người đứng lên đi ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại 3 học sinh ngồi bàn cuối của hai dãy trong cùng.

Tei đứng lên nhìn vào Qui Qui: "Cậu không ra ngoài sao?"

"Tớ không có thói quen ăn quà vặt". Qui Qui nằm dài trên bàn tra lời Tei.

"Vậy cậu không đến phòng nghỉ trưa để nghỉ ngơi sao?". Tei mỉm cười nhìn vào Qui Qui.

"Tớ không có quen ai cả với lại tớ chỉ đăng kí phòng nghỉ trưa của lớp để gửi sách lại thôi, tớ không quen với các bạn nên thấy không thoải mái, tớ về nhà chỉ mất mười phút thôi, nên buổi trưa tớ sẽ về nhà, còn bây giờ dành 15 phút này để chép bài để theo kịp các cậu thôi, hi".

"Được rồi, vậy tớ đi căn tin đây". Tei bước ra ngoài nhìn vào H.Khiu: "Còn tên ngoài hành tinh kia, muốn ăn gì tớ mua giúp".

H.Khiu vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay: "Cậu thích ăn gì cứ mua, liên quan gì tới tớ?"

Tei biểu môi đi ra khỏi lớp.

Cả lớp đã ít người bây giờ lại còn vô cùng vắng lặng khi chỉ còn Qui Qui và H.Khiu ở lại trong lớp. Chép bài một lúc thì Qui Qui ngừng bút, quay sang hỏi H.Khiu: "Này, H.Khiu cậu không đến phòng nghỉ trưa sao?"

H.Khiu vẫn chăm chú đọc sách, miệng khẽ hé mở cũng không quay sang Qui Qui như đang tự nói với bản thân: "Câu hỏi ngu ngốc! Cậu không thấy tớ đang ngồi đây sao?"

Cách mạng không thành công, cô thầm nói với bản thân: không phải mở đầu câu chuyện nào cũng nói như vậy sao?

Không khí lại rơi vào trầm lặng, Qui Qui à một tiếng rồi nói: "Cậu bảo mình giờ nghỉ trưa đợi cậu ở trước cửa khu nghỉ trưa, bây giờ trong lớp không có ai, có gì cậu nói luôn đi, có phải mình đã làm gì khiến cậu không thích?"

H.Khiu khép quyển sách trên tay lại, xoay người sang nhìn Qui Qui: "Cậu làm gì thì tự cậu biết, tớ không có trách nhiệm tìm ra sai lầm của cậu rồi nói cho cậu biết... tớ chỉ muốn gặp riêng cậu để nói xin lỗi thôi... xin lỗi cậu, là tớ đã mạnh tay nên mới làm cậu bị thương". Nói xong H.Khiu lại xoay mặt lại lấy bài tập ra làm.

Qui Qui ngơ ngác nghe H.Khiu nói xong, sau đó nhìn xuống vết bầm tím trên chân mình, lại nhìn H.Khiu: "À....vậy tớ xin lỗi cậu".

H.Khiu hơi dừng bút, rồi lại tiếp tục vừa làm bài tập vừa trả lời: "Cậu không biết mình đã làm gì sai sao lại xin lỗi? Cậu không nghĩ giống bọn họ là tính tình tớ quái dị nên mới tìm cớ để làm khó cậu sao?"

Qui Qui mỉm cười nhìn thẳng vào H.Khiu: "Bọn họ? Ý của cậu là các bạn trong lớp sao?Nếu thật sự tớ không làm gì có lỗi với cậu thì cậu cũng sẽ không nổi giận như vậy."

"Không phải... mà thôi đi, tớ đã xin lỗi cậu rồi, sau này đừng ngồi cạnh tớ, chỗ cạnh tớ không dành cho cậu". H.Khiu ném lại một câu rồi lại làm bài tập, hoàn toàn không nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Qui Qui.

Qui Qui nhìn H.Khiu nói: "Chân của tớ thật sự không sao cả"

Lúc này H.Khiu hoàn toàn khép bài tập lại nhìn vào Qui Qui: "Thật sự không sao?" Nói rồi cũng không đợi Qui Qui trả lời đứng lên đi về phía Qui Qui, thấy đột nhiên H.Khiu lại đi về phía mình nên cô hơi xoay người đặt chân vào bên trong chân bàn lại bị H.Khiu nắm lấy vai xoay người lại. Chỉ thấy H.Khiu ngồi xổm xuống, chạm tay vào vết bầm trên chân cô, rồi khẽ ấn vào: "Vậy đây là cái gì?" 

Nói rồi H.Khiu ngước lên nhìn Qui Qui, mặt hai người gần trong gang tấc, sắp chạm vào nhau. Nhìn thấy mặt của Qui Qui nhăn nhó, H.Khiu mới buông tay ra, hỏi: "Có đau lắm không?"

Qui Qui hơi lui người về sau một chút, mới trả lời: "Thật ra thì... chỉ đau một chút thôi, bây giờ đỡ hơn rồi".

Cô vừa nói xong thì chỉ thấy H.Khiu cũng đã trở lại chỗ ngồi của cậu ấy. Cô nhìn thấy cậu ấy mở cặp ra tìm tìm cái gì đó, cặp của cậu ấy rất ngăn nắp, sách được sắp xếp từ nhỏ đến lớn rất trật tự, một lúc sau cậu ấy lại mang ra một cái hộp rồi trở lại ngồi xổm xuống chân cô.

Cậu ta mở chiếc hộp ra, bên trong là những loại thuốc linh tinh nhìn giống như thuốc giảm đau, có rất nhiều Salonpas, ngoài ra còn có rất nhiều miếng băng cá nhân hoạt hình nhìn rất đáng yêu. 

Cậu ta tỉ mỉ dùng khăn giấy lau vết bầm rồi dán Salonpas lên chỗ bị thương. Qui Qui quan sát cả quá trình cậu ấy làm, lúc đầu có hơi rút chân về nhưng khi bị cậu ấy dùng tay giữ lại thì không còn nhúc nhích nữa, đợi cậu ấy dán xong miếng dán mới lên tiếng: "Sao cậu lại đem nhiều Salonpas như vậy? Còn có thuốc giảm đau và băng cá nhân nữa?"

H.Khiu khẽ vuốt lên miếng dán đến khi xác định nó không bị rơi ra mới ngước lên nhìn Qui Qui trả lời: "Chơi thể thao thường bị thương thôi".

Đúng lúc này thì Tei trở lại, nhìn hết một màn này thì hơi sững sờ, sau đó lại lên tiếng: "Người ngoài hành tinh lại bắt nạt gì Qui Qui của ta đó". Cậu ta vui vẻ đi về chỗ ngồi.

Vừa nhìn thấy cậu ta vào lớp là H.Khiu liền đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình, như là Tei không phải đang nói mình, mà mình không quen biết tên này vậy.

Qui Qui thấy H.Khiu không định trả lời nên xoay người lại trả lời Tei: " H.Khiu giúp mình xử lí vết thương một chút thôi".

Lúc này Tei mới nhìn vào chân Qui Qui: "Vậy là tớ chậm một bước rồi". Nói xong Tei đưa túi Salonpas cho Qui Qui. "Vốn định lúc về sẽ ghé phòng y tế lấy một ít về nhưng lúc đi căn tin đông quá nên mới về trễ". Nói xong Tei đặt một chai nước suối trước mặt Qui Qui: "Cho cậu". Nói rồi cậu ta đứng lên vòng ra phía sau cô đi qua ngồi cạnh H.Khiu, rồi đặt chai nước lên sách của H.Khiu: "Còn cái này của cậu".

Chỉ thấy H.Khiu nhíu mày, lấy chai nước ra khỏi quyển sách đặt ở một chỗ khác trên bàn rồi lên tiếng: "Tốt nhất cậu nên biến về chỗ của mình, nếu không tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu".

"Lòng tốt không được báo đáp". Tei ném lại một cậu rồi đứng lên trở lại chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Qui Qui: "Thế nào quen chưa?"

"Cũng may là có cậu, nếu không nhất định mình đã không theo kịp rồi. Không ngờ cậu giỏi tiếng Anh như vậy nha". Qui Qui vừa khui chai nước vừa trả lời Tei.

"Tạm dùng được, nhưng cũng không giỏi bằng ai kia" Tei vừa nói vừa nhìn về phía H.Khiu.

Qui Qui cũng quay lại nhìn H.Khiu, lúc này H.Khiu cảm nhận được đang có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì ngẩng đầu lên: " Liên quan gì đến tớ? Thằng nhóc nhà cậu rất rảnh rỗi sao?"

Tei vừa định trả lời thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên, mọi người đều vào lớp cả nên cậu ta cũng im lặng xoay người lại chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

-------------------------------Shmily--------------------------------

P/s: Tei xứng đáng làm nam thần nhỉ? H.Khiu cũng biết quan tâm người nữa chứ bộ, ahihi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro