Nên nhìn chỗ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tei vừa nhìn thấy H.Khiu và Qui Qui bước ra thì vội chạy đến hỏi: "Qui Qui cậu bị làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

H.Khiu hơi đẩy Qui Qui về sau nhìn Tei nhíu mày: "Cậu không thể nhỏ tiếng một chút sao? Cậu ấy chỉ bị chảy máu mũi, cầm máu xong rồi, tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà trước cậu trở lại lấy cặp sách của tớ và cậu ấy đem đến kí túc xá đi".

Tei lo lắng nhìn Qui Qui rồi nhìn H.Khiu gật đầu, sau đó quay lưng chạy về lớp, thật ra trong lòng Tei vui vẻ phần nào vì Qui Qui không có gì đáng ngại mà cũng đã có H.Khiu bên cạnh rồi, cậu ấy có lo lắng cũng chỉ là thừa mà thôi.

Tei khẽ cười lắc đầu rồi đi chậm lại.

-----------------Shmily---------------------

Sắp đi tới cổng trường thì H.Khiu đi chậm lại, sau đó ngồi xổm xuống đất nói: "Lên đi".

QQ định nói là tự đi được nhưng lại thật sự không có sức lực để tiếp tục đi nên đành leo lên lưng để H.Khiu cõng về.

Từ đó về sau cả hai cùng im lặng, H.Khiu đi rất chậm, hoàn toàn không giống như sự gấp gáp lúc đưa Qui Qui đến phòng y tế, cậu ấy đi từng bước một, không một tiếng động.

Qui Qui khẽ ghé vào lưng H.Khiu nghe từng nhịp tim cậu ấy, từng nhịp từng nhịp đều đều như thế, hình như cậu ấy không hề mệt chút nào.

H.Khiu đặt Qui Qui xuống trước cửa một căn hộ khá rộng trong chung cư, Qui Qui mở cửa ra rồi đứng vịnh cửa cho H.Khiu vào nhà.

H.Khiu bước vào nhà thì lại quay sang gạt tay Qui Qui ra khỏi tay nắm cửa rồi đóng lại, H.khiu lại tiếp tục dẫn Qui Qui vào ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nếu có người khác ở đây nhất định sẽ nghĩ đây là nhà H.Khiu chứ không phải là Qui Qui.

Qui Qui quay sang nhìn H.Khiu đang đứng như tượng ở bên cạnh nói: "Cậu uống cái gì?"

H.Khiu nhìn vào Qui Qui lại nhìn xung quanh sau đó hỏi Qui Qui: "Không có ai ở nhà?"

Qui Qui hơi gật đầu: "Tình hình là vậy".

"Nhà bếp ở đâu, tớ tự làm được rồi, khi nào thì người nhà cậu về? Tớ sẽ đợi với cậu". H.Khiu nhìn vào Qui Qui nói với giọng đầy chân thành.

Qui Qui nâng tay nhìn vào đồng hồ, sau đó ngẩng mặt lên nhìn H.Khiu: "Chắc lát nữa sẽ về, khoảng một tiếng nữa, cậu không trở lại học sao?"

"Cậu xem bản thân mình có thể ở một mình sao?" H.Khiu hài hước nhìn Qui Qui.

Qui Qui hơi ngơ ngác chỉ tay về phía phòng bếp: "Nhà bếp ở bên đó, cậu uống gì thì tự đi lấy dùm tớ".

H.Khiu hơi gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía phòng bếp lấy một chai nước mát rồi lập tức trở lại.

Cậu ta nhìn Qui Qui mới như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cậu vẫn chưa báo cho người thân cậu biết là cậu đã xảy ra chuyện, điện thoại cậu đâu?"

Qui Qui vội vàng nhìn quanh người, hình như là bỏ trong lớp rồi, cô ngẩng mặt nhìn H.Khiu: "Điện thoại bỏ trong lớp rồi, không sao đâu một lát nữa là mẹ và em gái tớ về ngay thôi".

"Vậy điện thoại bàn?" H.Khiu tiếp tục hỏi.

Qui Qui nhìn H.Khiu rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại phía sau cậu ấy: "Phía sau cậu".

H.Khiu gọi cho mẹ Qui Qui xong thì quay sang nhìn Qui Qui nói: "Cậu mệt thì nghỉ đi, mẹ cậu sẽ về ngay đó".

"Được rồi". Qui Qui nhìn H.Khiu ngơ ngác rất lâu, cậu ấy làm gì cũng rõ ràng dứt khoát như thế, không cho người khác có bất kì cơ hội để chần chừ hay thay đổi gì cả.

Một lúc lâu sau mẹ Qui Qui về đến nhà, vừa bước vào cửa là bà đã lo lắng chạy đến hỏi thăm Qui Qui: "Con sao rồi, xảy ra chuyện gì?".

Qui Qui vẫn còn ngơ ngác mặc cho mẹ mình ôm vào lòng, H.Khiu thấy vậy thì lên tiếng: "Cậu ấy chỉ bị chảy máu mũi một chút thôi, cô không cần lo lắng đầu".

Lúc này mẹ Qui Qui mới chú ý tới sự có mặt của H.Khiu, bà hơi xoay người nhìn H.Khiu: "Con là người lúc nãy, là người đưa Gia Quân về? Con tên là gì?"

"Dạ, con tên là Hoàng Quân, cô gọi con là H.Khiu cũng được". H.Khiu hơi cúi đầu chào mẹ của Qui Qui, hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Thôi cô chăm sóc cho Qui Qui đi, con về trước".

"H.Khiu, ở lại đây chơi một chút đi con". Nhìn thấy H.Khiu đã xoay người định ra ngoài thì mẹ của Qui Qui mới gọi cậu ấy lại.

H.Khiu xoay người nhìn mẹ Qui Qui mỉm cười: "Thôi con về trường để Qui Qui còn nghỉ ngơi nữa".

"Mình khỏe rồi, cậu ở lại chơi một chút đi". Qui Qui nhìn H.Khiu khẽ nói.

H.Khiu hơi do dự một chút rồi nhìn Qui Qui gật đầu: "Được rồi".

"Vậy con xem chừng Gia Quân dùm cô, cô đi nấu cơm". Mẹ Qui Qui nhìn thấy H.Khiu gật đầu đồng ý thì vui mừng đứng lên đi về phía phòng bếp.

H.Khiu đến ngồi đối diện Qui Qui, đưa đôi mắt nhìn Qui Qui không một chút chớp động làm cho cậu ấy có cảm giác bị người khác giám sát không được tự nhiên, nhưng đây là nhà của cô mà, sao cứ có cảm giác gò bó như thế chứ?

Qui Qui hơi nhìn H.Khiu rồi lại cúi xuống nói lí nhí: "Cậu có thể nhìn chỗ khác được không?"

"Cậu bảo tớ nhìn chỗ nào?". H.Khiu ngơ ngác cúi người nhìn vào mặt Qui Qui.

Qui Qui hơi ngẩng đầu lên: "Nhìn chỗ khác đừng nhìn tớ như thế".

"Mẹ cậu bảo tớ xem chừng cậu". H.Khiu nói với vẻ mặt thản nhiên.

Qui Qui ngơ ngác nhìn H.Khiu, hình như cậu ấy không phải người của thế giới này, cứ giống như một con vẹt, mẹ Qui Qui bảo cậu ấy xem chừng Qui Qui thì cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào cô ấy cứ như camera.

Qui Qui nhìn H.Khiu nói: "Cậu cứ bình thường được rồi, không cần như camera như vậy đâu".

H.Khiu à một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giống như mình vừa mới hiểu ra một vấn đề mà cả thế giới này chưa ai phát hiện ra vậy.

------------------Shmily-------------------

"H.Khiu có ăn cay được không con?". Mẹ Qui Qui bưng ra một chén nước chấm nhìn H.Khiu mỉm cười hỏi.

H.Khiu khẽ lắc đầu rồi xới cơm, Qui Qui nhìn thấy H.Khiu không ăn được cay thì cười hi hi, làm cho cậu ấy phải nhíu mày nhìn cô. Lúc này Gia Nhi vừa về tới nhà thì đã chạy thẳng vô bếp, la lối: "Mẹ với chị hai ăn cơm không chờ con..." Lời Gia Nhi vẫn còn chưa kịp nói xong đã ngưng lại khi nhìn thấy H.Khiu.

"Anh...anh là bạn chị hai em?"

Khuôn mặt H.Khiu trương ra như muốn nói câu nói cửa miệng của mình 'câu hỏi ngu ngốc', nhưng lại khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi đưa chén cơm vừa được bới ra cho Qui Qui.

"A, hôm nay chị hai mời bạn đến nhà ăn cơm, hi hi". Gia Nhi vội vàng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Mẹ Qui Qui gõ một cái vào tay Gia Nhi, nói: "Chị con bị bệnh, là H.Khiu đưa chị hai con về, không biết quan tâm đến chị gì hết".

"Chị bị bệnh con làm sao mà biết được chứ...chị hai bị bệnh? Bị cái gì? Có sao không?" Gia Nhi vừa hiểu kịp lời nói của mẹ thì xoay người cầm tay Qui Qui lên kiểm tra toàn thân, sau khi kết luận không có gì mới ngơ ngác nhìn mẹ cô hỏi: "Chị bị làm sao, trên người cũng đâu có bị thương".

"Chị con chỉ bị chảy máu mũi thôi, bây giờ không sao rồi". Mẹ cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho H.Khiu: "Ăn đi con".

Lúc này Gia Nhi mới nhìn H.Khiu mỉm cười: "Cảm ơn anh đã giúp chị em".

H.Khiu hơi mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, thì ra được người thân quan tâm lại tốt đẹp như vậy, hôm nay đưa Qui Qui về nhà quả thực là một ngày rất ý nghĩa đối với cậu ấy.

H.Khiu chợt nhớ đến điều gì đó định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

-----------------Shmily--------------------

P/s: Haha ăn cơm chung nha, Táo cảm thấy Be like

Hôm nay mới học được câu tiếng anh like a duck to water, haha Vịt ơi là like a duck to... mới phải ha.H.KHHHhh

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro