Phần 1 _ Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yaaa ...!!!
Mình bật dậy khỏi giường, đi đến phía cửa sổ và mở rèm cửa ra. Buồi sáng ở Nhật bản thật trong lành. Thật ra là ..... mình cùng anh trai ( anh họ ) đi qua Nhật để du học, nhưng em của ảnh không đi vì vẫn muốn ở lại Việt Nam, và 1 phần cũng vì lười nữa :P. Đã 5h30 sáng rồi, mình đi vào bếp và chuẩn bị bữa sáng, nhưng mà ... 
- Chết rồi, không đủ đồ để làm. Phải chạy đi mua gấp thôi >_<

Cuối cùng thì bữa sáng cũng đã xong, mình vào phòng gọi oni chan dậy
- Oni chan, dậy đi. Tới giờ rồi kìa !
- Tới giờ gì ?? Giờ Trái Đất à ??
- Anh nói gì vậy ?? Tới giờ dậy chuẩn bị đi học rồi kìa !!!
( Thật ra, anh em mình đã đến đây được khoảng 1 tuần rồi, và cũng đã làm quen được với cuộc sống ở đây thế nên bay giờ cũng là thời gian thích hợp để bắt đầu đi học. )
- 5 phút nữa thôi, anh lười quá 
- ONI - CHAN !!!!
Mình phải hét lên ảnh mới chịu ra khỏi giường... Một hồi sau, sau khi đã ăn xong thì anh em mình bắt đầu đi đến trường.
- Hy vọng đón được tàu lửa. Hông thì chắc chỉ còn cách ... chạy bo tới trường thôi
- Em hông muốn chạy bo đâu >_<
- Thì hy vọng tàu lửa sẽ đến đi 
Vừa ngày đầu tiên mà ảnh đã chọc mình rồi. Hazz ... 
- Oh, tàu đến rồi kìa
- Yeah, vậy em không cần chạy bo rồi 
- Hay là em chạy bo đi, để anh đi tàu lửa cho
- Hông chịu đâu, anh kì quá à >_<

Lần đầu được đi tàu lửa làm mình cảm thấy thích thú vô cùng, nhưng cứ tưởng là mọi chuyện sẽ bình yên nhưng nào ngờ...
- CƯỚP !!! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI
Đó là âm thanh của 1 người phụ nữ hét lên. Vừa nghe xong mình đã thấy 1 người đan ông chạy ngang qua.
- Hể !!!
....Rầm !!!!
Ngay khi tên cướp vừa chạy gần đến lối thoát của toa tàu mình thì bỗng có 1 anh nào đó dùng năng lực của mình làm cho cho tên cướp lơ lững trên không trung và rớt xuống, cú ngã quá đau và bất ngờ khiến tên cướp không kịp làm gì hết, ngay lập tức anh nhảy ngay vào tên cướp và khóa tay hắn lại. Nhưng hắn vẫn không chịu thua, tay của hắn bỗng nhưng phát nổ, vụ nỗ cũng không quá lớn, chắc chỉ giống như pháo nổ nhỏ. Nhưng cũng may mắn là ... anh thanh niên kia đã kịp né được đòn đó. Có vẻ như là biết được tình thế này, tên cướp đã tẩu thoát mà không thèm lấy theo cái túi xách vừa cướp được.
- Cảm ơn cậu rất nhiều
- Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là việc nên làm thôi
Nhìn anh ấy ngầu hết mức. Mình liền quay qua hỏi anh mình
- Anh ấy ngầu quá ha anh. Lại còn đẹp trai nữa
- Ừ kệ ảnh
- Anh lại ghen tị chứ gì. Em biết mà :P
- Sao cũng được.
Chuyện là vầy, khoảng 2 năm trước đây, có 1 vị tiến sĩ Mù ( ong ấy tên Blind ) làm việc cho chính phủ, công việc của ông là nghiên cứu để tạo ra 1 loại thuốc giúp cho những người lính trở thành siêu chiến binh. Nhưng ông đã không thành công, thứ thuốc ông tạo ra vô tình chứa 1 loại virus nguy hiểm. Nó đã lan rộng ra gần như là toàn cầu chỉ trong 1 tuần. Nó khiến cho người bị nhiễm có những biểu hiện rất lạ, đầu tiên họ sẽ nhảy nhót như bị rối loạn thần kinh, nhưng chỉ 3 giờ sau khi bị nhiễm virus, họ sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái nữa sống nữa chết, nó giống giống như zombie, nhưng họ hông ăn thịt người, những nạn nhân ở giao đoạn này chỉ đi vật vờ như 1 xác sống, ngoài ra họ chẳng ăn thứ gì cả. Vị tiến sĩ Mù, không hiểu sao lại không bị nhiễm loại virus này, do đó các nhà chức trách đã buộc ông phải tạo ra thuốc giải. Cuối cùng thì sau hơn 5 ngày nghiên cứu thì thuốc giải cũng đã được phân phát cho mọi người. Mọi người đều khỏi bệnh, nhưng lại phát hiện 1 thứ, khi tồn tại trong cơ thể mình, con virus ấy đã biến đổi cấu trúc gen của người bệnh, nên giờ họ bỗng có khả năng dùng được những năng lực siêu nhiên mà họ không bao giờ nghĩ là mình sẽ có nó. Thời gian đầu đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người đồng tình, nhưng cũng có người phản đối. Một số cho rằng nó quá phi vật lí, và số còn lại thì nghĩ nó sẽ giúp ích cho con người. Sau đó một thời gian, con người cũng đã làm quen được với nó, tuy nhiên lại có 1 số người không hề có khả năng siêu nhiên, 1 phần vì họ không bị nhiễm virus, 1 phần là do 1 lí do nào đó mà chưa ai biết. Anh mình cũng thuộc loại người đó, anh ấy không có năng lực gì cả, lúc đầu thì anh ấy có vẽ buồn, nhưng một thời gian sau ảnh cũng bình thường trở lại. Vào thời gian này, Nhật bản là quốc gia đi đầu trong việc cải cách giáo dục để giúp học sinh của mình có thể điều khiển thành thạo khả năng của mình, để trở thành những người giúp ích cho thế giới ( 1 phần cũng vì đây là nơi phát tán virus đầu tiên ). Mình có năng lực chữa thương, mình mong muốn có thể qua Nhật học để có thể sử dụng năng lực thành thạo hơn, còn anh mình thì .... dù không có năng lực nhưng ảnh vẫn muốn học ... do đó, sau hơn 6 lần nộp đơn thất bại thì cuối cùng ảnh cũng được nhận vào trường SP ( Supernatural Power ).

Cuối cùng cũng tới trường, không khí ở đây thật đông vui và mọi thứ dừng như quá sôi động :
- Nè Yui, cậu thấy thế nào ?
- OHH, cuối cùng câu cũng điều khiển được nó rồi đó !
...
- Yo Shinichi, cậu thành thạo kĩ năng đó chưa ?
- Xong rồi cậu à, công nhận kết hợp giữa gió với việc nhảy thật thú vị .
...
- Họ nói gì ấy nhề ??? 1 + 1 = nữa con cá à ??
- Trời, em nói anh học tiếng Nhật thêm đi mà anh hông chịu 
- Nhưng anh thích tiếng Anh hơn 
- Vậy anh nghe mấy bài anime opening với ending mà hông hiểu gì hả ?
- Có hiểu chứ, chỉ là không hiểu hết thôi, ít ra cũng sơ sơ
- Em thua anh luôn
- Yo Minh, ông cũng qua đây học à ?
Cả mình và anh mình đều bất ngờ trước âm thanh quen thuộc
- OHHH, Bom à , yo men, Dar luôn cơ à !!! Mấy men tập hợp đông đủ nhề
- Em chào 2 anh
- Oh, Yuna cũng qua à minh 
- Oh, Yuna cũng qua à minh
- Ông copy câu tui à Dar :|
- Ông copy câu tui à Bom
- Hai ông bớt đi, tới đây rồi còn giỡn
- À, ông kiếm ra năng lực chưa Minh
- Chưa luôn, chắc năng lực của tui là sự thiếu muối đó
- Đừng lo Minh à, ông sẽ kiếm ra thôi
- Cảm ơn ông Dar
- Hình như ... em hơi bị thừa ở đây thì phải 
- Ờ ha, anh mém quên luôn em đang đứng đây luôn đó Yuna. Mà Bom, Dar, 2 ông có tên tiếng Nhật chưa ??
- Chưa, ông thì sao ??
- Cũng chưa. Có mỗi con mắm này có à ( Ảnh hay kêu mình là con mắm lắm )
- Kêu em con mắm hoài >_<. Cho nhịn đói luôn nha
- Có gì đâu, thì ra ngoài ăn thôi
- Hứ, hông thèm nói chuyện với anh nữa
Rồi mình đi thẳng luôn vô trường, còn mấy ảnh thì hình như đi chung rồi nói gì đó, mà mình cũng không quan tâm mấy....Sau khi giới thiệu xong thì cô giáo xếp cho mình ngồi cạnh 1 bạn nữ
- Oh, chào cậu, cậu tên gì ?
- Mình là Yuna
- Cậu là người nước ngoài hả 
- Đúng vậy, mình đến từ Việt Nam
- Oh, thế hả, mình là Sakura, hân hạnh được làm quen với cậu
- Mong cậu giúp đỡ ạ :3

Còn tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy