Cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào khoang mũi, tiếng hít thở nặng nề lãng đãng trong không gian tựa chốn u minh. Peanut vô thức siết lấy cánh tay của Faker, móng tay cào lên mu bàn tay anh vài đường rướm máu. Cậu đang sợ nhưng không phải sợ kẻ đang lãng vãng ngoài kia, thứ khiến cậu sợ chính là tiếng cười kỳ lạ cùng hình ảnh điệu cười quái dị cứ lập đi lập lại trong đầu.

"Hắc hắc hắc hắc hắc."

Tiếng cười đan xen với hơi thở như con thú săn đang vờn con mồi nhỏ, tiếng bước chân không còn nữa, tiếng cười càng rõ ràng hơn. Có lẽ họ bị phát hiện rồi.

Cốc

Cốc

Cốc

Âm thanh gõ cửa từ tốn, nhịp nhàng lại khiến tim của Peanut như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đang vờn mồi, đang đùa giỡn trên nỗi sợ của người khác. Máu dưới chân càng lúc càng nhiều, có cái gì đó chạm vào chân cậu.

Cốc

Cốc

Cốc

Faker đang run lên, Peanut cảm nhận rõ điều đó. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu và nhận ra đôi mày của anh đang nhíu lại khó chịu. Giống như bị tấn công, giống như bị điều khiển, bàn tay đặt trên tay cầm khẽ động.

Chết tiệt

Peanut vùng dậy bịt chặt hai tai của Faker, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Dùng lưng chặn lại cánh cửa mỏng, là lá chắn cuối cùng bảo vệ hai người, Peanut cuối cùng cũng hiểu được nỗi sợ trong lòng cậu là gì.

"Lee SangHyeok! Tỉnh lại đi! Anh tài giỏi lắm mà, làm sao lại để bị thôi miên dễ dàng thế được."

Nén giọng thật nhỏ, Peanut cố làm anh thanh tỉnh trở lại. Cậu biết anh vẫn chưa hẳn là bị điều khiển, cậu vẫn còn được phép hy vọng.

Đôi mắt nhìn cậu mờ mịt, hai cánh tay chống lên cánh cửa, giam lấy cậu trong chiếc lồng của riêng anh. Faker trước mắt Peanut thật xa lạ, cậu có thể hiểu về thôi miên nhưng để giải trừ thôi miên thì còn là một chuyện khác. Trong tình huống hiện tại, cậu chỉ có thể cố gắng giảm đi phần nào sự ảnh hưởng của thôi miên lên người anh và kéo dài thời gian đến lúc nào hay lúc ấy.

Rầm

Rầm

Rầm

Cánh cửa run mạnh dưới sự tấn công của kẻ bên ngoài. Tiếng cười điên dại vẫn cứ thế lặp đi lặp lại. Cánh tay của Faker run lên, cố giữ cánh cửa lại trong khi đôi mày vẫn chưa dãn ra chút nào.

Cậu biết anh đang khó chịu, vô cùng khó chịu là đằng khác. Bây giờ là lúc cậu nên ra quyết định, tiếp tục trốn ở đây cũng không phải là cách, nếu liều mạng xông ra ngoài biết đâu may mắn giữa trăm cửa tử gặp một cửa sinh.

"Cho dù chết cùng anh cũng chẳng sung sướng gì nhưng dù sao cũng hơn là chết một mình. Anh em với nhau, lần này đồng sinh cộng tử nhé."

Kết thúc màn độc thoại, Peanut choàng tay qua hông Faker, lấy đà tông cửa ra ngoài. Bất ngờ bị kéo giật ngược lại, cậu chưa kịp phản ứng thì trên môi đã cảm nhận được một xúc cảm ấm mềm. Trước mắt là khuôn mặt lớp trưởng đại nhân gần trong gang tất.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Trong đầu Peanut chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi trước khi trời đất đảo lộn trong mắt cậu.

Rầm

Cánh cửa yếu ớt cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà đổ sập. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt với điệu cười dị xuất hiện sau lớp bụi mờ.

"Hắc hắc hắc hắc."

Bước lên cánh cửa không còn nguyên vẹn, hắn cúi người nhặt thứ bị đè dưới mặt sàn đầy máu tươi kia lên. Là một bàn tay với phần móng bị rút sạch, máu men theo từng ngón tay chảy xuống cánh tay trắng xanh của hắn.

"Thì ra là ngươi chặn cửa. Thật là một kẻ đi lạc tội nghiệp hắc hắc hắc chắc chủ nhân của ngươi đang tìm ngươi đấy hắc hắc hắc."

Vuốt ve làn da lạnh ngắt của bàn tay đầy máu lộ ra cả xương trắng, nụ cười trên môi pha chút thương tiếc khi hắn nhìn vào vết cắt nơi cổ tay của bàn tay kia.

"Thật đáng tiếc! Nếu là ta làm thì vết cắt sẽ thật hoàn hảo. Xem nào .."

"Mày đang làm cái quái gì vây? Nhanh lên! Có người đang đến đấy."

Giọng nữ vang lên nơi cửa nhà vệ sinh hé mở, ánh sáng theo đó lẻn vào đùa nghịch trên mặt sàn ướt đẫm máu tươi. Ánh mắt chán nản pha chút tiếc rẻ, hắn ném bàn tay xuống sàn, thong thả rời khỏi. 

Cánh cửa đóng chặt, trả lại bóng tối bao trùm lấy không gian ám mùi tử khí. Trong căn buồng với cánh cửa khép hờ, bên cạnh nơi vừa bị kẻ nọ đạp đổ, Peanut nằm gọn trên tay Faker với khuôn mặt trắng đến lợi hại. Mặc cho Faker cố vùi mặt cậu vào ngực anh, nhưng ngay khi anh ôm cậu nhảy qua vách buồng vệ sinh, giúp cả hai tránh được một kiếp, thì cậu đã nhìn thấy tất cả.

Máu vương vãi khắp mọi nơi, buồng vệ sinh ngập trong màu máu đỏ. Trên bồn vệ sinh, một xác người bị cắt lìa làm đôi bị xếp một cách cố ý theo tư thế đang ngồi. Ruột đều bị moi ra ngoài, đổ dài từ bồn vệ sinh xuống mặt sàn la liệt những ngón chân. Thân trên bị cố định thẳng đứng bởi thanh sắt dài đâm từ miệng xuyên qua  thanh quản xuống tận phần eo. Khuôn mặt cái xác bị biến dạng trầm trọng với cái miệng há to đến mức rách toạt ra, một bên hốc mắt trống rỗng đen ngòm, một bên trợn trừng cực hạn khiến con ngươi bị ép ra ngoài đến quá nửa. 

"Thả hức ...hức ...thả..hức...em...hức ..hức..xuống....hức."

Giọng mũi đáng thương kéo sự chú ý của Faker về phía người đang run rẩy lợi hại trên tay, nhìn khuôn mặt mất hẳn sắc hồng vùi vào ngực mình, lòng anh không khỏi tan ra thành nước. Mặc cho đề nghị của cậu, anh càng lúc càng siết chặt vòng tay, ôn nhu trấn an bên tai cậu.

"Đừng sợ! Cố chịu một lát, anh đưa em ra khỏi nơi này."

Trong thời khắc con người ta hoảng sợ và yếu đuối nhất, việc có một người tình nguyện bên cạnh an ủi, siết lấy cơ thể trong vòng tay to lớn chẳng khác nào một ân huệ khiến ta cảm động đến giây phút cuối đời. Nhưng đó là người sợ, còn Peanut thì không hề sợ. Ân huệ lớn nhất với cậu lúc này chính là Faker phải thả cậu xuống càng nhanh càng tốt.

"Khốn nạn cái lòng tốt đặt không đúng chỗ của anh Lee SangHyeok. "

Bịch

"Han WangHo. Em chán sống rồi hả?"

Mông của Peanut tiếp đất bằng một cách không thể dịu dàng hơn sau khi cậu nôn hết tất cả bữa sáng và bữa trưa vào chiếc áo đồng phục sạch sẽ, thẳng thớm của anh. Mặc cho lời đe dọa và khuôn mặt trắng xanh, lạnh lẽo như quỷ Satan của Faker, Peanut tông cửa buồng vệ sinh, chạy ra ngoài. 

Như muốn trút hết tất cả ruột gan ra ngoài, Peanut nôn đến mặt mũi đã trắng càng thêm phần tái nhợt, khóe mắt đỏ hồng, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Cậu không hề muốn đắc tội với lớp trưởng đại nhân chút nào, chính anh tự chuốc lấy lại còn lên giọng đe dọa cậu. Rõ ràng cậu đã bảo anh thả cậu xuống, chỉ tại anh làm theo ý mình mới ra nông nỗi này.

Khi hội trai làng rồng rắn kéo nhau đến tìm hai người thì khung cảnh đập vào mắt họ là một Peanut đáng thương, cơ thể mềm nhũn ngồi trên sàn, phía sau là một Faker mặt mũi lạnh đến đóng băng không khí, sát khí đùng đùng, đứng sững như tượng với bộ đồng phục không thể kinh khủng hơn. 

Khung cảnh này trong mắt hội trai làng chẳng khác nào cảnh cường hào ác bá ức hiếp tiểu thư con gái nhà lành trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Và dường như tất cả họ đều bỏ quên không gian đầy máu me của nơi này như thể đã biết từ trước. 

"Này lớp trưởng đại nhân! Cậu đừng suốt ngày ức hiếp WangHo như thế. Thỏ con thì cũng biết cắn người đấy biết không."

Wolf đau lòng đỡ Peanut lên, miệng liên tục cằn nhằn đến mức hội trai làng và cả Peanut cũng thấy phiền. Hiểu được nỗi lòng thầm kín của bạn cùng tuổi, Blank kéo cậu về phía mình, để cậu vừa tựa vào người một cách thoải mái nhất, trong cả chuỗi hành động dường như nó không hề rời mắt khỏi điện thoại.

Lúc này thì những người còn lại, ngoại trừ Wolf đang cằn nhằn, đều đang tụ lại trước buồng vệ sinh chứa xác người kia. Bang khẽ nhíu mày nhìn cái cách mà tử thi kia bị hành hạ, cuối cùng chỉ biết buông tiếng thở dài chán nản.

"Đám người già đó vẫn chưa từ bỏ à?"

"Không phải." Vứt áo khoác vào thùng rác, Faker lạnh nhạt trả lời khiến cho hội trai làng đồng loạt đưa nhìn anh. "Chỉ là một đám ăn theo nửa mùa thôi. Đám người già đó chẳng rảnh mà làm những chuyện này."

"Cũng đúng." Hội trai làng như được khai thông đầu óc, đầu gật lấy gật để đồng tình.

"Về lớp. Nơi này tự khắc sẽ có người dọn dẹp thôi." Faker bỏ lại một câu rồi bước đi thẳng, không nhìn lấy Peanut một lần mặc cho cậu đang dùng đôi mắt vô cùng hối lỗi nhìn anh.

Cả hội trai làng thay nhau vỗ vai Peanut đầy cảm thông, Sky còn gửi lời chúc may mắn đến những ngày tháng sau này của cậu. Huni vươn vai nhìn trời khi cả bọn ra khỏi nơi u ám kia, giọng nói hào hứng xen lẫn chút nguy hiểm mà không phải ai cũng nhận ra.

"Các cậu đoán xem chúng ta sẽ tiếp tục bị chuyển đến đâu?"

"Thay vì hỏi câu đó, sao anh không hỏi là bao giờ đến lượt chúng ta nằm trong đó." Blank cười cười hỏi lại, khi phải vừa đi vừa đỡ Peanut đang nổi hứng làm nũng, bám lấy nó như gấu trúc bám người.

Mặc cho phía sau nói chuyện rôm rả, Faker vẫn giữ bộ mặt lạnh mà đi phía trước. Bỗng một cánh tay choàng lấy vai anh, nhìn sang thì đập vào mắt là khuôn mặt cười đến muốn ăn đấm của Bang. Faker khẽ hừ lạnh rồi bước đi thẳng, khiến Bang phải méo mặt đuổi theo.

"Này này lớp trưởng đại nhân! Dù sao tôi đã làm cho cậu biết bao nhiêu chuyện, chẳng thể nể mặt chút à?"

"Gì?"

Không để tâm đến thái độ cực kỳ thiếu đánh của ai kia, Bang trưng ra khuôn mặt đúng chuẩn sở khanh, nhướng mày thì thầm thật thần bí vào tai anh.

"Thì ra lý do cậu nhắn chúng tôi đến sau bữa trưa ba mươi phút không phải hoàn toàn là vì muốn bắt hai kẻ kia."

"Thì tôi đâu phải muốn các cậu bắt hai kẻ kia. Chỉ là tôi muốn bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhóc con đó trong trường hợp một mình tôi không giải quyết được. Cái kia chỉ là tình huống phát sinh ngoài ý muốn thôi."

Nhìn Faker thản nhiên trả lời, Bang có chút xúc động muốn đá vào khuôn mặt anh một cái thật đau. Nhưng chuyện chính vẫn còn đó nên y đành phải kiềm chế, trưng ra bộ mặt cười, tiếp tục tra hỏi.

"Vậy có công khai chiếm được chút tiện nghi nào không?"

"Tiện nghi gì ở đây?"

"Đừng có giả ngơ nữa bạn của tôi! Khóe môi của cậu hơi rướm máu kìa, còn môi của WangHo rõ ràng có chút đỏ bất thường. Tôi đâu có bị mù."

Khuôn mặt lạnh của Faker bắt đầu có chút mất tự nhiên nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ cần như thế, Bang nhanh chóng bắt được "cái đuôi" của anh, nở nụ cười gian tà tiếp tục tấn công.

"WangHo không phải đứa dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi như vậy, dù có được đi nữa thì sau đó thằng nhỏ cũng làm ầm lên. Cậu làm sao hay vậy?"

"Khiến cho em ấy nghĩ tôi bị thôi miên. Lúc đó có làm cái gì em ấy cũng không để tâm, có lẽ còn nghĩ tôi làm như thế để thanh tỉnh lại."

Faker nói xong thì vùng khỏi tay Bang, đi thẳng. Bỏ lại phía sau đám trai làng không biết chuyện gì và Bang đang sững người vì thán phục. Không thán phục làm sao được khi nhận ra bản thân có một đứa bạn quá sức thần thánh. Mặc dù không tường tận tình hình của Faker và Peanut lúc đó, nhưng khi đối mặt với tên sát nhân trong lúc đang kéo dài thời gian đợi cứu viên mà vẫn có thể nghĩ ra cách chiếm tiện nghi người khác, Faker quả thật là cao thủ. Cao thủ của cao thủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro