Đáp án không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Hán, Trung Quốc những ngày cuối xuân đầu hạ, hơi ẩm từ mặt đất mang theo vị cỏ non sau cơn mưa rào. Bên bờ Đông Hồ yên tĩnh, chàng trai tựa bên chiếc xe đạp, bộ quần áo thể thao mát mẻ không làm mất đi vẻ nghiêm túc hắn mang. 

Đôi mày nhíu chặt khi bên tai nghe được điều trái ý, dứt khoát tháo tai nghe, một cú ném hoàn hảo theo hình cung, tai nghe rơi xuống mặt hồ tạo thành sóng nước nhỏ. Bên tai vẫn còn vang lời đề nghị ngu ngốc.

/WangHo không thể trở lại bây giờ. Chúng tôi cần cậu ấy và trí nhớ của cậu ấy vẫn chưa phục hồi./

"Ngu ngốc! Các người cần còn tôi thì không sao?"

"KyungHo! Tôi trở về rồi!"

Thình lình xuất hiện sau lưng hắn, một cô gái trong bộ đồng phục học sinh tầm mười bảy tuổi với mái tóc đen dài, khuôn mặt quen thuộc, đích thị cô chính là HyeSun, người được cho là đã chết.

"Từ khi nào cậu được phép gọi thẳng tên tôi như vậy?" Một ánh nhìn cũng không cho, hắn - KyungHo từ khi mất đi thứ được gọi là gia đình đã trở nên thực lãnh khốc.

"Tôi-"

"Vẫn là thất bại? Năng lực của cậu càng lúc càng yếu kém! Là cậu làm không được hay là không muốn làm?" 

Bất ngờ bị túm lấy cổ, HyeSun trợn mắt kinh hãi nhìn vẻ mặt khủng khiếp của hắn, Smeb đang phát điên, hắn có thể luôn bình tĩnh nhưng chỉ cần là việc liên quan đến đứa nhỏ kia luôn khiến hắn phát điên. Vì thế kể từ khi nhận nhiệm vụ này, HyeSun luôn là người phải hứng chịu những cơn điên của hắn nhiều hơn hết thảy ai trong KT.

"Đội...đội trưởng ..tôi..tôi không....Bỏ ra đi!"

Khó khăn gằng ra từng chữ, oxi trong buồng phổi đang dần cạn kiệt theo từng trận siếc chặc của hắn. Smeb sẽ giết HyeSun, hắn hoàn toàn có thể làm thế.

Thả tay ra, cười khẩy nhìn người kia mặt trắng tái ngã quỵ dưới mặt đất, liều mạng hít thở. 

"Mang bộ dạng nữ sinh yếu ớt quá lâu khiến cậu quên mất thân phận và khả năng của mình rồi sao, Deft?"

"Tôi..không như vậy?" 

"Thế thì nhanh mang em trai tôi về đây hoặc ít nhất là khiến nó khôi phục trí nhớ. Đừng khiến tôi thất vọng thêm lần nào nữa về cậu."

Mệt mỏi mở cửa chiếc xe hơi đợi sẵn, HyeSun thẳng thừng kéo xuống lớp mặt nạ da không màn cảm giác đau rát trên khuôn mặt, HyeSun hay đúng hơn là Deft, tay xạ thủ đối trọng nổi tiếng của Bang, dường như đang rơi vào một mớ hỗn loạn.

"Mata! Cậu nói xem KyungHo vì sao lại năm lần bảy lượt muốn phục hồi trí nhớ của đứa trẻ đó?"

"Cậu luôn thích gọi thẳng tên đội trưởng nhỉ?" Kẻ lái xe cười thật nham nhở để né tránh câu hởi của y.

"Trả lời tôi!" Deft gằng giọng, với tóc mái phủ lên đôi mắt u tối.

"Vì đó mới chính là em trai cậu ấy. WangHo của hiện tại không phải." 

"Nhưng nó rất tốt! Tôi, cậu và tất cả chúng ta đều biết WangHo đã từng trải qua những thứ kinh khủng như thế nào. Tại sao lại phải bắt đứa nhỏ phải nhớ lại những điều ấy? Qúa khứ quan trọng đến thế sao?"

Đấm mạnh vào cửa kính, Deft ôm đầu bằng cánh tay băng trắng toát, kết quả cho lần chạm trán với đám người của Bang lần trước. Suốt thời gian qua, y đã làm tất cả mọi thứ, hầu như tất cả những gì có thể để khơi gợi lại ký ức của WangHo. Gia nhập vào tổ chức trong khối vận hành của nhà trường để mượn lực tái lập lại những ký ức của cậu, đến giết người vô tội y cũng dám làm. Vậy mà tất cả lại đổ vỡ liên tiếp vì nhóm người của Bang, đặc biệt là Faker. Tên đó luôn có cách phá hỏng tất cả kế hoạch của y. 

"Vậy tại sao cậu lại liều mạng làm nhiệm vụ này, đi ngược lại quy tắc của bản thân để làm?" MaTa hỏi ngược lại Deft.

MaTa đã làm việc cùng y khá lâu, đủ để anh hiểu y là con người như thế nào. Một kẻ tôn trọng nguyên tắc của bản thân như y sẽ không làm những chuyện phá vỡ nguyên tắc như thế. Dù cho kẻ giao nhiệm vụ có bao nhiêu quyền lực chỉ cần y cho là không thích hợp tuyệt nhiên y sẽ không làm. Trừ phi, đúng vậy ngoại lệ duy nhất của Deft chính là hắn, Smeb.

"Deft mà tôi biết là kẻ có thể làm tất cả mọi thứ vì Smeb, giết người thậm chí là chết vì cậu ta. Deft mà tôi từng làm việc cùng là kẻ điên cuồng đến không màn tính mạng chỉ để làm những việc mà Smeb giao phó. Deft trong trí nhớ của tôi chính là một kẻ điên loạn vì yêu một người mà bất chấp cả thế giới, một kẻ dám đánh đổi cả thế giới vì người hắn yêu."

Tiếng xe thắng gấp vang trong không gian yên bình tạo thành thứ tiếng động đinh tai đáng sợ. Mata nhìn chằm chằm kẻ giấu mặt vào đôi bàn tay siết chặt thành đấm.

"Tôi thích làm việc với cậu vì cậu chính là như vậy bất biến, từ trước đến giờ không hề thay đổi điên cuồng theo đuổi thứ tình yêu đó. Thế giới hỗn loạn này thực chất không có đúng sai, tất cả đều là con người đặt ra rồi lại thay đổi. Đừng để thế giới này thay đổi cậu. Dù có điên cuồng nhưng cậu hãy chính là cậu."

"Tôi sẽ mang WangHo về cho KyungHo."

Một nụ cười nở trên môi Mata khi anh nhìn đôi mắt sắc lạnh thấp thoáng sau tóc mái. Đây mới chính là Deft, kẻ điên vì yêu, biến thái, bệnh hoạn tất cả cũng vì điên cuồng yêu một người. Yêu một người đến bất chấp tất cả, nó tạo nên thứ sức mạnh khủng khiếp có thể phá hủy hết thảy mọi thứ.

"Dù cho có phá hủy tất cả tôi cũng phải mang đứa nhỏ ấy về. Bằng tất cả mọi giá."

Chiếc xe dần khuất sau hàng cây lay động, gió nổi lên, bầu trời chuyển đen, sóng nước xoay chuyển. Lại là một cơn mưa, mưa rất lớn.

Những ngày gần đây công việc của WangHo chỉ là nghỉ bệnh, giờ cậu đang rút người trong chăn trên chiếc giường lớn của Faker. Vết thương khá nặng khiến cậu ở nhà dưỡng bệnh một thời gian. Tất cả bài học trên lớp sẽ do Faker nhận trách nhiệm giảng lại cho cậu. 

Phải nói rằng tình trạng của WangHo lúc này chính là rảnh rỗi đến phát ngốc. Và hoàn cảnh này thuận lợi cho cậu sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu cậu sau tất cả những gì xảy ra. Những sự việc không tưởng bắt nguồn từ một cái đầu người, dòng chữ đe dọa, lớp học với những cái đầu người, những con quái vật, xác người bị chặt nát trong nhà vệ sinh, trận hỗn loạn trên hành lang, những con rắn, HyeSun treo cổ giữa lớp học và cả thái độ kỳ lạ của Blank.

Một đoạn ký ức mà cậu đã quên đi và chắc chắn nó có liên quan đến thái độ của Blank. Hơn nữa là ảo giác hôm nọ. Có quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại một lần.

Gấp gáp xé rất nhiều mảnh giấy, cậu viết lên đó từng sự kiện đã xảy ra. Cẩn thận sắp xếp chúng trên sàn. Đầu tiên là việc những học sinh bị chặt đầu, rồi đến căn phòng chứa đầy đầu người và cái xác của NaRa. Cậu đặt lên trên là mảnh giấy có chữ HyeSun với dấu chấm hỏi. 

"Cô ta có liên quan hay chính là kẻ ra tay? Mục đích của cô ta là gì? Tại sao mình lại là người thứ 10? Tại sau lại là 10?"

Những con quái vật được đặt chung với tên tóc vàng cùng với một chữ "Who?"

"Ai à người đã cứu cậu, chuyện gì đã xảy ra với đám quái vật đó?"

Cậu chắc chắn người cứu cậu không phải Bang và càng không phải Faker như Bang đã nói. Cậu có lần đã hỏi Bang về việc họ phát hiện ra cậu mất tích từ khi nào. Y nói là sau khi Faker họp xong trở về, đã đến giờ lên lớp. Mà thời điểm cậu bị tên tóc vàng đẩy xuống, cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng chuông báo.

"Không thể nào là SangHyoek. Họ không thể nhanh như thế đã tìm ra. Vậy thì ai?"

Cái xác trong nhà vệ sinh và việc HyeSun chết giữa căn phòng cũng phải dẫn đến chuyện gì đó và lý do để họ phải gây ra chấn động lớn như thế là gì. 

"Tại sao cậu lại không nhớ bất kỳ chuyện gì sau khi tất cả chờ đợi trong lớp học, những gì đã diễn ra?"

/Trả lời anh? Tên em là gì?/

Blank

Mắt WangHo sáng lên khi nghĩ đến nó, thái độ của Blank, câu hỏi đó, chứng minh cho điều gì.  Cơ thể cậu có nhiều vết thương như vậy. Những ảo giác đó.

Chợt ánh mắt của WangHo nhìn đến mảnh giấy với ba chữ /Người thứ 10/. Máy tính của cậu lúc đó đã tắt, ai đã làm điều đó, tiếng động và hình ảnh. Hacker dù giỏi đến mức nào cũng không thể làm được chuyện đó. Chỉ có thể là cài đặt vào. Có người cài vào máy tính của cậu.

Gần đây nhất mẹ cậu luôn ở nhà, chắc chắn chuyện người lạ đột nhập vào nhà là không thể, chỉ có là người quen. Nhưng cậu cũng nhanh chống loại trừ vì trước đó một ngày cậu đã nhờ Faker đến sửa lại máy tính, nếu có đoạn video đó thì anh ấy đã tìm ra. Vậy chỉ còn khả năng cài vào cùng ngày hôm đó. Nếu như vậy, lại không có khả năng vì đó là ngày nghỉ. Cậu hoàn toàn chỉ ở trong phòng. 

Thật rối rắm!

Cậu hoàn toàn chỉ ở trong phòng.

Điều đó nhắc nhở cậu về một đáp án mà cậu không nghĩ đến hay đúng hơn là không dám nghĩ tới.

Là cậu. Người duy nhất làm được việc đó chỉ có thể là cậu mà không có ai khác.

"Tất cả chỉ là suy đoán. Không hề có cơ sở. Phải bình tĩnh WangHo!"

Ngồi bệt xuống sàn với đôi tay buông thỏng, cậu liên tục trấn an bản thân trong khi đôi tay run lên vì sợ hãi. Mọi thứ đang dần rõ ràng khi cơn ác mộng ngày nào trở về rõ ràng hơn trong tâm trí, những thứ đang trở về chấp vá mà chân thực, kinh khủng mà đúng đắn đến từng chi tiết.

Câu trả lời mà cậu luôn không nghĩ tới khi đặt vào trong mớ câu hỏi rối rắm lại trở nên đúng đắn hơn mức cần thiết.

Cậu đang sợ, khiếp sợ chính đáp án của bản thân, thứ mà cậu luôn tìm kiếm.

"Không thể nào như vậy được. Mình đang tự hù dọa. Chỉ là mình bị bế tắc mà thôi."

"Không thể nào!"

Gạt phăng đám giấy hỗn loạn trên sàn, căn phòng trở thành một mảng hỗn loạn. Bàn tay vô tình đè lên mảnh giấy nhỏ, đôi mắt hoang mang chợt trấn định.

/ Những chuyện đã xảy ra trong lớp sau đó/

Đó là những chuyện cậu không nhớ được nhưng những người còn lại chắc chắn biết. Duy chỉ là họ sẽ không nói cho cậu biết. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ, camera theo dõi. Tất cả hành lang của trường LCK đều có nó. 

Bây giờ việc của cậu là phải tìm cách xem được đoạn video ngày hôm đó.

Mang tất cả mảnh giấy nhét vào balo. Mặc vội bộ đồng phục lên người, ngay khi rời khỏi căn hộ, cậu liền chạy ngay đến tiệm bánh quen thuộc của Faker. Chào đón cậu là nụ cười thân thiện của bà chủ. 

"Xin bà đưa balo này cho SangHyoek giúp cháu và hãy đề nghị anh ấy mua Black Forest khi anh ấy đến đây?" Cậu nhìn bà bằng ánh mắt van xin, pha lẫn sự kiên cường. 

"Có thể cho ta hỏi tại sao không?" 

"Cháu xin lỗi!"

Không thể hỏi gì hơn, bà khẽ cười bắt đắt  dĩ nhìn đứa trẻ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

"Tuổi trẻ bây giờ thích đuổi bắt nhỉ!"

Trường cách nhà của SangHyeok không quá xa, chẳng mấy chốc cậu đã gần đến nơi. Băng qua dòng người tấp nập, cậu cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo, sóng lưng lạnh toát là tất cả cảm nhận của cậu. 

Từ  chiếc xe đậu bên đương, một nữ sinh bước ra khiến tất cả hành động của cậu đều bị trì trệ.

HyeSun- Kẻ đã chết đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.

Cảm nhận được nguy hiểm, cậu nhanh chóng lẩn vào dòng người càng lúc càng đông đúc, bàn tay bí mật cho vào túi áo, tìm đến phím tắt điện thoại.

Nhanh chóng bên kia đã có người trả lời, nhưng bây giờ nếu dựng lại thì ngay lập tức sẽ bị bắt gọn.

/WangHo? Em đang ở đâu vậy, ồn quá!/ Tiếng Bang than thở

Đáp lại y chỉ là tiếng la hét đòi tiền lương và lợi ích gì đó của một nhóm người nào đó càng lúc càng lớn. Đôi mày Bang nhíu chặt, ngay lập tức quay sang hỏi tên bạn chung nhóm thực hành.

"Lúc sáng các cậu có nói về nhóm học sinh chuẩn bị đi biểu tình đồi tiền lương bị tên nào lừa gạt phải không?"

"AH thì họ đang tụ tập la hét ngoài công ty chuyển phát nhanh đó kìa, chỉ cách trường mình hai con đường."

"Chết tiệt! WangHo!"

Bỏ ngoài tay tiếng gọi và ánh mắt ngơ ngác của tất thảy mọi người, Bang chạy như bay ra khỏi trường với balo mà trước giờ không ai có quyền đụng vào, cái balo chứa tất cả bí mật về thân phận của y.

Bên này WangHo đang tìm mọi cách kéo dãn khoảng cách của cậu với HyeSun, cố lách người vào dòng biểu tình càng lúc càng mất lý trí, nương theo dòng người chen lấn, cố chạy về phía trường.

Nhưng WangHo chỉ biết HyeSun là nguy hiểm mà không biết rằng phía sau lớp mặt nạ ấy còn là Deft môt kẻ đánh thuê nổi tiếng với khả năng truy lùng mục tiêu không tưởng.

Chẳng mấy chóc, y đã khiến WangHo phải đối mặt với mình, trước ánh mắt đề phòng của WangHo, Deft nâng môi thành nụ cười, chất giọng trầm thoát ra từ miệng của một cô gái khiến cậu không khỏi đặt nghi vấn.

"Đừng sợ! Tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro