Mặt nạ da người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa xá tội trần gian, bàn chân trần nặng nề giẫm lên nền cỏ, Wang Ho cười với từng tia sét rạch ngang bầu trời. Nụ cười với cậu chưa bao giờ cay đắng thế. Con dao ký ức cắt vào tim cậu từng vết thương sâu, đau đớn mà dày vò.

Nhìn lòng bàn tay tái lạnh trong mưa, đôi mắt đỏ ngầu thắp lên ngọn lửa tội lỗi, miệng lảm nhảm lời câu xin ân xá của chính lương tâm giằng xéo từng giây. Đôi bàn tay dính máu ân nhân của mình, sẽ không bao giờ rửa sạch như chính linh hồn cậu sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi địa ngục của chính mình.

Cậu muốn chấm dứt chuỗi ngày khốn khổ này. Như "người kia" nói, nhắm mắt lại thì mọi đớn đau, sợ hãi sẽ biến mất.

Hàng mi nặng trĩu dần khép, giữa cảnh vật mơ hồ qua màn nước lạnh, Wang Ho nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc mà xa lạ, những bàn tay nắm lấy bàn tay, những nụ cười non trẻ mà ấm áp đến tận đáy lòng.

Rồi lại âm thanh ấy, âm thanh rè rè như chiếc radio cũ, giọng nói phát ra khó nghe mà thật mê hoặc. Cảm giác bàn tay lạnh ngắt chạm lên đỉnh đầu, vỗ nhẹ, vỗ nhẹ, vỗ nhẹ.

Cậu cảm nhận cơ thể mình đang chìm dần xuống, bao bọc trọng sự êm dịu, lạnh lẽo. Không muốn thoát ra, tựa như trút được gánh nặng. Chấm dứt tất cả ở đây, buông bỏ mọi thứ.

"Wang Ho! Han Wang Ho! Tỉnh lại!"

"Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu người!"

Tiếng gào gấp gáp kéo không khí bệnh viện căng đến cực hạn. Người thanh niên đeo kính tròn, dong dỏng cao, tay ôm một cậu trai mặc đồ bệnh nhân ướt đẫm, không chút phản ứng của sự sống.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, cũng lúc đám người Faker chạy đến. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh ngồi trên ghế chờ, Faker chợt nhíu mày, rất nhanh mọi thứ lại biến mất như chưa từng có.

"May mắn là có anh đấy Smeb. Nếu không thì thằng nhóc nhà chúng em không biết sẽ thế nào." Sky sảng khoái mở lời làm dịu bớt không khí căng thẳng.

Tia sắc bén xẹt qua đôi mắt sau cặp kính và tiêu tán không để lại dấu vết, Smeb nở nụ cười thân quen với những người bạn lâu không gặp.

"Gửi thằng nhỏ ở với mọi người, cũng không thể vô trách nhiệm mà không quan tâm được."

"Chỉ có vậy?" Lời nói lạnh băng của Faker lại kéo không khí lại mức ban đầu.

Smeb nhìn anh, cười hiền không nói. Đôi bàn tay ôm lấy mặt, suy sụp cùng bất lực nén lại trong tiếng thở dài.

"Tôi biết tình trạng Bang."

"Và?"

"Faker, làm ơn đi! Tôi là anh của Wang Ho. Tôi không thể nhìn thằng bé đau đớn như thế."

Smeb vò rối tóc mình khi bị Faker dồn ép bằng không khí lạnh băng, đáng sợ.
Nhưng đổi lại, anh cười mỉm cho một điều không vừa tai.

"Em của cậu là Peanut không phải WangHo. Chuyện giữa chúng tôi, cậu không cần quan tâm."

Đèn phòng cấp cứu tắt, WangHo được đưa trở lại phòng bệnh. Tình trạng của cậu đã khá hơn, nhưng tổn thương tình thần quá lớn khiến thể lực khó phục hồi. Bên ngoài phòng bệnh, Faker và Smeb ngồi cách nhau, vẫn không khí đó và cậu chuyện nó. Những người xung quanh cũng cự tuyệt đến gần.

"Tôi biết cậu muốn tốt cho Wang Ho, nhưng làm thế quá tàn nhẫn. Nhìn thằng bé, tôi chính là không chịu được, cậu..

"Vậy tôi chịu được sao?"

Anh nói sau thời gian dài im lặng, giọng anh vẫn lạnh, mà sao khác quá.

"Anh đau, WangHo đau, tôi thì không đau sao?

"Một là ân nhân còn là anh em, một là người tôi muốn bảo vệ chu toàn. Tôi là người có máu, có thịt. Mu bàn tay hay lòng bàn tay, cắt nơi nào mà tôi không rách da, chảy máu."

"Tôi xin lỗi, ý tôi .."

"Xin lỗi đã quấy rầy! Nhưng cậu Han đã ổn, hai anh có muốn vào trong không?" Y tá rụt rè hỏi.

"Vâng! Cảm ơn cô!"

Cả hai tiến vào phòng, chợt Faker dừng lại trước thái độ muốn nói lại thôi của y tá.

"Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ cần gặp người thân của cậu Han để dặn dò về tình trạng của cậu ấy."

"Tôi là.."

"Để tôi đi."

"Vâng, mời anh Lee đi theo tôi."

Cô y tá làm động tác mời, khẽ xoay người rời bước, ánh mắt cô lướt qua người còn lại. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong một giây và lại tách rời.

Smeb vào phòng Wang Ho khi Faker đã theo cô y tá rời khỏi. Chiếc giường trắng toát làm nổi bật cậu thiếu niên đang ngủ say, nhịp thở đều đều, bình thường đến bất thường.

Chạm bàn tay lên vầng trán lành lạnh, đôi mắt gã ánh lên chua xót và cả khắc nghiệt. Ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt, phác họa xương gò má, đi qua làn môi tái nhợt và chạm vào mạch máu nóng hổi nơi cổ.

"Anh là ai?"

Đôi mắt tưởng nhắm nghiền đang mở to nhìn hắn, không điên cuồng cũng chẳng tươi sáng. Đôi mắt cậu tĩnh lặng, điềm nhiên mà sắc lạnh.

"Là người thân duy nhất của em."

"Người thân? Sao tôi không biết vậy?"

Nụ cười đầy ý chế giễu, bàn tay cậu siết lấy cổ tay gã, nhưng không đẩy ra. Bàn tay tăng thêm lực đạo, như lời thách thức cũng chính là tuyên chiến.

"So với Wang Ho, cậu mạnh mẽ hơn nhưng so với Peanut lại không đủ tàn nhẫn. Cậu " Mắt gã sắc lại xoáy sâu vào đáy mắt tĩnh lặng của cậu. " thật sự là ai?"

"Quan trọng là anh cần ai, không phải tôi là ai?"

Một mũi tên trúng ngay đích, Smeb rút tay khỏi cậu mà cười lớn. Quá thú vị, đứa em trai của gã thật vô cùng thú vị. Tựa lưng vào thành giường, gã nhìn xuống cậu với đôi mắt đầy ý tứ.

"Cậu rất thông minh! Nhưng rất tiếc, tôi cần em trai mình. Thế nào, cậu có thể cho người anh khốn khổ này được toại nguyện?"

"Tôi sẽ được gì?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn."

Cánh cửa bật mở, Bang nằm giữa đóng dây nhợ chằn chịt. Nhịp tim yếu ớt phần nào thể hiện tình trạng của Y lúc này. Vị bác sĩ tóc điểm bạc nhìn quanh phòng bệnh kiểm tra, đi đến bên cạnh bệnh nhân, ông chăm chú nhìn vào ống truyền dịch. Khẽ lắc đầu không vừa ý, ông chỉnh lại tốc độ dịch truyền. Sau khi đắp chăn lại cho Bang và hoàn thành kiểm tra lần cuối, ông mới vừa lòng rời khỏi.

Phòng camera của bệnh viên yên tĩnh đến kỳ lạ. Người đàn ông cần mẫn theo dõi các mắt camera quan sát khắp các ngõ ngách bệnh viện. Nhưng chợt trong một giây sơ suất, ông không nhận ra có một màn hình chợt tắt rồi sáng lại trong khoảnh khắc.

Faker trở lại phòng bệnh của Wang Ho sau hơn nửa giờ ngồi nghe vị bác sĩ già kể chuyện nhân sinh. Anh liếc nhìn thân ảnh mất hồn của cậu trên giường bệnh, tiến lại ngồi cạnh Smeb đang gọt táo.

"JeaWon vừa đến. Cậu ấy mang cho thằng bé."

Smeb cười xòa, giải thích về nguồn gốc của những trái táo. Anh nhún vai tỏ ý đã hiểu, đôi mắt lại tự động hướng về phía cậu.

"Em ấy tỉnh lại khi nào?"

"Vừa nãy. Nếu cậu về sớm một chút."

"Không nhất thiết phải vậy." Anh ngã lưng xuống ghế, thản nhiên mà như che giấu điều gì." Từ lúc tỉnh đã như thế rồi sao?"

"Ừm. Thẩn thờ, không chút sức sống. Tôi chính là không nỡ nhìn."

".. JUNSIK KHÔNG ỔN RỒI.." Huni chạy xộc vào với hung tin chấn động.

Faker nhíu mày tiến đến trấn an cậu bạn đang gấp đến nói không nên lời.

"Đã xảy ra chuyện gì? JeaWon đã đến chưa?"

"JeaWon và cha cậu ấy đang cấp cứu cho JunSik. Cậu đi cùng tôi sang đó."

" Tôi có thể giúp gì không?" Smeb gọi với theo khi Faker bước đi cùng Huni.

"Chăm sóc Wang Ho của tôi một lát. Cảm ơn!"

Smeb khẽ cười nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra cảm giác sắc lạnh ngay trên làn da cổ mỏng manh.

"Là người của anh làm?"

Giọng điệu điềm nhiên mà lạnh lùng, Wang Ho kề lưỡi dao trên cổ gã đầy đe dọa. Nhưng chính cậu cũng nhận ra một điều.

"Cậu đang run. Cậu không thể giết tôi, vì cậu sợ đồ vật sắc nhọn. Cậu là Han Wang Ho."

Gã xoay người, gạt bay tay cầm dao của cậu. Con dao bị hất ra xa, cổ gã xuất hiện một đường máu đỏ. Cậu nhìn con dao nằm im dưới sàn, đôi mắt thoáng qua sự hoảng loạn rồi trả lại sự điềm nhiên vốn có.

"Tôi là ai quan trọng hơn việc anh sẽ tìm lại được em trai mình sau thỏa thuận này không?"

Sự điềm nhiên của người trước mặt khiến đôi mắt sau cặp kính tròn của gã lạnh đi mấy phần. Tiến đến nâng cầm cậu lên, gã nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn bóc ra từng lớp vỏ bọc nơi cậu.

"Tôi cũng mong rằng cậu sẽ tuân thủ thỏa thuận của chúng ta. Và tôi không thích nhún tay vào chuyện người khác."

"Tốt nhất là vậy."

Đèn phòng cấp cứu tắt, mọi người nhìn vẻ mặt tiều tụy của Wolf cũng không nỡ hỏi nhiều. Wolf ngồi xuống ghế chờ, ôm mặt thở dài, mệt mỏi giải đáp thắc mắc của mọi người.

"May mà phát hiện kịp thời. Nếu không.."

"Ổn rồi thì tốt. Cậu nên nghỉ ngơi một lát." Huni xoa xoa vai cho người bạn đã bị vắt kiệt mấy ngày nay.

"Tình trạng của cậu ấy đang ổn định, vì sao đột lại như vậy?" Faker im lặng ngẫm lại sự việc và nhanh chóng nhận thấy vấn đề.

"Y tá phát hiện cậu ấy trong tình trạng nhịp tim và hô hấp đều tăng bất thường, cùng với huyết áp. Khả năng cao đã có người chỉnh tốc độ truyền dịch. Nhưng tôi đã cho người kiểm tra, mọi thứ đều bình thường."

Tất cả rơi vào im lặng sau câu trả lời của Wolf. Không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian. Là có kẻ muốn giết Bang hay chỉ vì họ đa nghi. Nhưng nếu có ý giết người thì có rất nhiều cách, tại sao lại chọn một cách không nắm chắc như thế.

"Có khi nào đó là lời cảnh cáo."

Lời Blank nói như thức tỉnh người trong mộng. Faker siếc tay thành đấm với những suy nghĩ rối ren.

Lời cảnh cáo của những lão già đó, họ đã bắt đầu ra tay. Sự trừng phạt đã được anh dự trù trước, lại diễn ra trước mắt anh, trên chính người thân của anh . Nếu họ đã bắt đầu ra tay thì không khó để hình dung ra ai là người đứng sau hủy hoại WangHo.

"Không phải là có camera giám sát à? Đi xem một chút." Đôi mắt hoang mang trở nên sắc lạnh, Faker ra hiệu cho Wolf và điềm tĩnh rời đi. Sự im lặng đáng sợ khiến cho mọi người xung quanh không rét mà run.

Cánh cửa phòng camera giám sát nhẹ nhàng mở ra, người thanh niên mặt đồ bảo vệ cười ngại trước cử chỉ quan tâm ấm áp từ cô y tá.

"Em không cần lo lắng như thế đâu. Vết thương nhỏ thôi mà."

"Nhưng mà do em gây ra. Em phải chịu trách nhiệm. Ngày mai em sẽ quay lại xem vết thương."

Cô gái nhỏ quả quyết khiến anh thanh niên chỉ biết cười xòa gật đầu. Họ chào nhau khi thang máy vừa đến. Và họ chạm mặt với nhóm Faker ngay khi cửa thang máy mở ra.

"Cậu là cháu trai của giám đốc phải không? Rất vui được gặp cậu!"

Người thanh niên niềm nở bắt tay với Wolf và nhanh chóng mời tất cả vào phòng giám sát, sau khi nghe đề nghị của Wolf và không quên chào tạm biệt cô y tá.

Cửa thang máy khép, bàn tay vẫy chào nhẹ nhàng hạ xuống, nụ cười bí ẩn vẽ trên đôi môi ngay khi đôi mắt thu vào hình ảnh đám người Faker bước vào phòng giám sát.

Smeb mở cửa khi nghe y tá gọi đến giờ kiểm tra bệnh nhân. Cô y tá bước vào với nụ cười tươi và khay thuốc nhỏ. Cô xem xét tình trạng của Wang Ho trong khi cậu vẫn thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Nở nụ cười cảm thông với Smeb, cô đưa khay thuốc cho gã. Trong khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay gã. Smeb khẽ cười trước ý tứ cô để lại. Còn WangHo lại liếc mắt đầy chán nản.

"Như anh cũng có người để ý ?" Cậu châm chọc ngay khi cánh cửa vừa đóng.

"Ghen tỵ à? Nhóc biết cô ấy viết gì không, là sạch sẽ đấy."

"Bệnh thần kinh!"

Cậu trùm chăm qua đầu để không nhìn thấy khuôn mặt nham nhở, với bàn tay đung đưa qua lại đắt thắng của gã. Khiến gã cười đến chảy nước mắt với điệu bộ đáng yêu hiếm có của cậu.

Trong khi đó, cô y tá vừa rời khỏi phòng bệnh khác, chuẩn bị xuống ca trực thì nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ. Nội dung chỉ có bốn chữ :"Làm tốt lắm Deft!".



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro