Thỏ cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người vì Mèo up không đúng lịch và lại up cái giờ linh này. Vì sau một phút chơi ngu mèo đã tiễn nguyên một chap về nơi xa lắm. Nên đành nuốt nước mắt ngồi đánh lại từ chiều đến giờ mới xong (vì nội dung viết xong quên hết rồi).

Cuối cùng là chúc mọi người đọc vui vẻ! Hứa từ nay về sau không chơi ngu nữa.

================================================================================


Nhóm người Faker trở lại lớp khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên. Thật lạ khi cả dãy hành lang chật kín người, dường như không ai có ý định vào lớp của mình, mấy chục người tập trung ra ngoài càng lúc càng đông.

"Tụ tập đông như vậy! Có đánh nhau hay sao?

Bang thích thú ra mặt nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, lâu rồi ngôi trường này không vui như vậy khiến kẻ thích náo nhiệt như y cảm thấy phi thường hứng thú. So với Bang, Huni cũng hào hứng không kém, bá vai hưởng ứng.

"Nếu có đánh nhau, anh nghĩ chúng ta nên vào góp vui một chút không?"

"Hai người sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?"

Wolf dùng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn chán nản nhìn hai kẻ thích gây họa nhưng chẳng bao giờ dọn dẹp. Lần nào người thu xếp lại hậu hoạn cho hai kẻ này hay cả cái đám này luôn là anh. Nhưng có vẻ lời nói của Wolf chẳng có chút tác dụng với hai tên kia, kết quả là hai tên hóng chuyện không biết từ lúc nào đã chen lấn trong đám đông nháo nhào.

Peanut lúc này đang nằm dài trên lưng Blank, tay cầm điện thoại vòng qua vai nó để cho tên nghiện internet tiếp tục niềm vui. Cậu mệt mỏi vùi mặt lên vai người bạn cùng tuổi chỉ chừa ra đôi mắt nhỏ cong cong khó hiểu nhìn xung quanh. Blank đang tập trung ánh nhìn trên màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy hơi ấm  nhẹ nhàng phả bên tai, nó khẽ nghiêng đầu về phía cậu.

"Sungu này! Cậu có cảm thấy thái độ của mọi người rất lạ không?"

"Không cảm thấy. Mọi người vẫn bình thường mà." Blank nhún vai, ngây ngốc trả lời. Ngay lập nhận một cái véo đau điếng lên vành tai.

"Cậu không thể rời mắt khỏi điện thoại một chút sao? Rõ ràng thái độ của mọi người rất lạ, họ đang sợ cái gì đó thì phải. Ya! Cậu có nghe tôi nói gì không hả?"

Bực bội vì Blank không quan tâm đến mình, Peanut dứt khoác mang điện thoải giấu đi. Cho chừa tội dám không nghe cậu nói.

"Rồi rồi! Mọi người rất lạ. Cậu nói cái gì cũng đúng cả."

"Tất nhiên rồi."

Blank cười trừ với thái độ có phần trẻ con của kẻ sinh trước mình vài tháng kia. Tuy bằng tuổi nhau nhưng không hiểu sao nó luôn có ý thức nhường nhịn cậu, có thể nó có tố chất làm anh.

"Em không thấy quả đáng sao WangHo?"

"Ơ anh SangHyeok?"

Peanut và Blank ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh đến âm vài chục độ của Faker. Biết bản thân lại đắc tội với anh, cậu run rẩy vùi mặt vào vai Blank, cánh tay ôm chặt lấy vai nó như người chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Blank nhận thấy cậu sợ, thương cảm vỗ nhẹ lên đùi cậu, trấn an.

Chuỗi hành động vô thức của cả hai vào mắt của lớp trưởng đại nhân trở nên thân mật đến chọc người phạm tội. Anh hừ lạnh định vươn tay kéo kẻ giả gấu bám người kia xuống.

"Rắn! Có rắn!"

"Chạy đi! Có rắn đấy."

Tiếng hét thất thanh kéo theo cả đám người giẫm đạp lên nhau mà chạy. Dãy hành lang tuy rộng nhưng với từng lớp từng lớp người chen chúc nhau chạy loạn cũng nhanh chóng trở nên ùn tắt. 

Bị đẩy xa khỏi vị trí ban đầu, Faker mất kiên nhẫn tìm bóng dáng của Peanut trong dòng người hỗn tạp. Trước mắt anh là những khuôn mặt hoảng loạn, họ giẫm đạp lên nhau, có kẻ đã ngã xuống. Tiếng kêu gào đau đớn, tiếng mắng chửi nhau và máu. Máu bắt đầu nhuộm đỏ dưới sàn, máu của những kẻ bị giẫm đạp đến chết.

"Mẹ kiếp! Han WangHo! Em ở đâu?"

Hét lên giữa đám đông điên loạn, càng lúc anh càng bị đẩy đi xa. Có lẽ dây thần kinh kiên nhẫn mỏng manh của anh sắp căng đến giới hạn rồi. Vì người mà anh tốn công lo lắng đang vô cùng an toàn trong sự bảo vệ không phải là của anh. 

Một trong những tính cách ngầm của Faker chính là chiếm hữu. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra rằng anh đang muốn chiếm hữu một người làm của riêng.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa không gian hỗn loạn khiến Peanut giật bắn cả người, nhưng sự dồn ép tứ phía khiến cậu không thể nghĩ nhiều vào lúc này. Mang sự tức giận trong giọng nói, Peanut vỗ mạnh lên vai Blank thúc ép.

"Đồ cứng đầu! Cậu mau thả tớ xuống! Cậu sẽ không chịu nổi đấy!"

"Không sao! Tớ còn trụ được. Cậu nhỏ con như vậy, thả xuống sẽ bị đạp chết."

Mặc cho Peanut gào đến khàn cả cổ, Blank vẫn cõng cậu trên vai, nhất quyết không chịu thả xuống dù nó đang mệt đến mức khuôn mặt đều đỏ lên như máu. Peanut muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Bây giờ, cậu làm gì cũng khiến cho Blank dễ bị mất thăng bằng, như vậy lại càng nguy hiểm hơn.

Lực bất tòng tâm nhìn Blank chật vật giữa đám người đang giày xéo lên nhau, Peanut cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đôi mắt hơi nóng lên của cậu nhìn những khuôn mặt quen thuộc hóa cuồng điên, máu và người nằm xuống. 

Cuồng điên.

Hai chữ như thần chú lập đi lập lại trong đầu cậu. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong dòng suy nghĩ dần được mở rộng của cậu. Thái độ khác lạ của mọi người, sự sợ hãi trong đôi mắt họ, tiếng hô hoán bất ngờ, hỗn loạn và hóa điên. Phải có một nút thắt giữa sự rối ren này.

"Rắn." 

"Cậu nói gì, WangHo?"

"Sungu! Cẩn thận!"

Blank lách người vào góc tường ngay khi được Peanut cảnh báo. Đám đông xung quanh như thể bị cái gì đó kích thích, càng lúc càng hung hãn. Hiện tại, họ chẳng khác gì một đám xác sống không có lý trí, chỉ biết tấn công người.

 Đôi mắt ngập tràn lo lắng tìm kiếm xung quanh, Peanut muốn chắc chắn mọi người đều an toàn cho đến lúc cậu tìm được ngọn nguồn của chuyện này hoặc ít nhất là đến khi tất cả có thể liên lạc được với nhau.

Không phụ nỗ lực của cậu, giữa những thân ảnh chồng chất lên nhau, cậu nhìn thấy Bang, Wolf, Huni, Sky, Profit và họ đang an toàn. Nhưng cậu không nhìn thấy Faker. Anh như biến mất giữa biển người điên loạn. Cơ thể cậu vô thức run lên từng đợt, cánh tay siết chặt lấy cổ Blank lúc nào không hay.

"Đừng quá lo lắng! Chút rắc rối này không làm khó gì các anh ấy đâu."

Cánh tay vòng quanh cổ nó vẫn không có dấu hiệu thả lỏng nhưng cơ thể trên lưng đã thôi run rẩy. Thậm chí nó còn cảm giác được cậu đang cười. Trong tình huống ngặt nghèo như này mà vẫn có thể mỉm cười, đây mới chính là tên nhóc dở người mà nó quen biết.

"Được rồi! Đến tình huống nguy hiểm lúc ấy, lớp trưởng đại nhân vẫn có thể cho tớ ăn quả lừa, hại tớ mất một nụ hôn. Hiện tại, xem như tớ và anh ấy hòa nhau vậy."

Nụ cười ẩn hiện trên đôi môi trái tim, Peanut phải thừa nhận rằng bản thân không thể khinh thường lớp trưởng đại nhân thần thánh được. Vì giờ phút này và tại nơi đây, kẻ đáng sợ nhất chính là anh, Lee SangHyeok.

Đuôi mắt lướt qua những thân thể mềm oặt la liệt xung quanh Faker, cậu đột nhiên nổi hứng chơi đùa. Trong một khắc hai ánh mắt giao nhau, Peanut không sợ chết gửi đến lớp trưởng đại nhân ánh nhìn thách thức. Có thể cậu rất sợ anh nhưng có một số chuyện phải tính toán rõ ràng.

Dùng tâm lý lừa cậu một vố đau như vậy. Cậu sẽ cho anh biết thỏ cắn người là như thế nào. 

"Sungu này! Nương theo bọn họ, chúng ta cần đến nơi mà những người này tập trung nhìn lúc nãy."

"Ý cậu là lớp mình à?"

Nụ cười càng lúc càng sâu trên đôi môi của Peanut khi nhận thấy anh đang dần tiến về phía cậu và Blank. Tựa hẳn người lên lưng nó, hai cánh tay vòng lên ôm trọn lấy vai người phía trước, Peanut cố ý vùi mặt vào cổ Blank, hét lớn.

"Lớp chúng ta luôn tiềm ẩn những thứ thú vị mà."

Ngay sau tiếng hét chói tai của cậu, Blank nhanh chóng xốc cậu trên lưng, luồng lách qua những "cái xác mất hồn", hướng về phía lớp học của cả hai. Đồng thời, đôi môi của đám trai làng cũng cong lên đầy thích thú trước tín hiệu có chút quá đà của ai kia. Ngoại trừ lớp trưởng Faker. Vì anh đang bận nổi điên với ánh mắt và cả hành động của cậu. Cả người như đang phát ra ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Và đó chính là mục đích của Peanut. Tuy rằng cậu không hiểu vì sao anh lại có thái độ như thế, nhưng nhìn một tảng băng bốc cháy cũng là một thú vui tao nhã.

Chỉ tội nghiệp cho Blank. Vô tình bị cuốn vào trò chơi mèo vờn chuột của Faker và Peanut. Nhưng ai mà biết được Blank là vô tình hay hữu ý. Vì những kẻ không bình thường hay thích làm những chuyện bất thường và nó cũng được tính như là một kẻ không được bình thường đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro