《21》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc, căn phòng men theo lối lúc trước đưa lên mặt đất. Mây đen đã kéo tới được một hồi lâu, giông bão cũng gần qua hết nhưng chưa có dấu hiệu dứt.

Mọi người trong phòng họp được một tiếng, chẳng bị mưa làm phiền. Sau khi tất cả nắm được tình hình, hiệu trưởng đã đề nghị cho cả lớp 4/A vào hội học sinh để tiện công việc, không bị nghi ngờ.

Dù gì lớp này cũng đã rất đặc biệt, đưa vào hội học sinh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hiệu trưởng vẫn cho 6 người còn lại của lớp 4/A làm một bài kiểm tra để những học sinh khác không ý kiến về chuyện này.

Những hạt mưa vẫn tí tách rơi, gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh. Lần lượt từng người rời bước khỏi căn phòng. Trong chiếc hộp cạnh cửa phòng, chẳng còn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Tora đâu nữa. Không ai thắc mắc về chuyện này, cậu cũng vậy, vì chuyện này chẳng có gì lạ, họ đã đề phòng mọi thứ từ lâu nhưng vẫn cho cậu lựa chọn theo phe nào.

Yume Hana đứng giơ tay hứng lấy những hạt mưa nhỏ, từng hạt mưa rơi vào tay cô rồi men theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống mặt đất. Tay còn lại cô cầm lấy chiếc dù cô mang theo từ trước

Có nên về không nhỉ?

Cô khẽ đưa mắt quan sát mọi người.

"Mưa mát lắm này!"

Senko chạy ra ngoài, đứng dưới mưa giơ tay gọi rồi cười. Mái tóc xanh lá giữa bầu trời mưa hệt như chiếc lá non đang bị ướt. Chiếc lá còn xanh tươi tạo nên một màu sắc mát mẻ, tươi tắn.

"Thời gian qua biến cố lớn vậy, rút bớt phiền nào để trôi theo những cơn mưa cũng tốt"

Yaki nói rồi cũng chạy ra mưa theo. Mioki thấy vậy đành đi theo luôn nhưng tay vẫn cầm theo cây dù, nếu bị ướt thì không tốt cho lắm.

Nhưng cái suy nghĩ đó lại bị hai người bạn của cô phá hủy. Yaki sử dụng ma thuật tích tụ những hạt mưa gần đó rồi tạt chúng về phía Mioki. Cô theo phản xạ cầm dù chắn lấy nhưng lại bị bị Senko cầm dù lại. Kiểu gì cũng bị ướt.

"Không ổn rồi Yaki ơi"

"Còn đứng đó làm gì nữa, chạy!"

Ba cô gái rượt đuổi nhau dưới cơn mưa, vứt luôn cây dù bơ vơ giữa sân học viện. Như một vitamin tích cực cung cấp đến cho mọi người sau giông tố.

Dù có chuyện gì, ánh mắt Shita vẫn nhìn xa xăm chẳng để ý ai. Vào một ngày đẹp trời nọ, cả người bạn thuở nhỏ lẫn chị gái đều bỏ cậu đi về nơi xa, kẻ thù vẫn nhởn nhơ. Cậu không biết phải "tạm gác nỗi buồn" đó như thế nào mới đúng.

Bỗng một bàn tay đẩy cậu ra ngoài mưa. Bàn tay của người an ủi cậu ,cho cậu lời khuyên lúc cậu tiêu cực. Đẩy Shita xong, Fuji cũng bước ra. Cậu quàng tay qua vai Shita

"Yaki-san cũng đã bảo "rút bớt phiền não" kia mà. Cứ thả lòng theo những hạt mưa đi, dù cậu có khóc cũng chẳng ai hay đâu"

"..."

Những giọt nước mắt tuông ra lẫn vào những giọt mưa. Chẳng ai biết hàng nước lăn dài trên mặt cậu là nước mắt hay nước mưa. Dù cậu là con trai, dù là loài gấu dũng mãnh, nhưng vẫn biết đau buồn yếu đuối khi người thân ra đi.

Fuji đứng bên cạnh khoanh tay ngước mặt lên trời, nhìn cái bầu trời âm u mây đen đang trôi dần trên bầu trời đó. Cỏ vẻ mưa sắp tạnh rồi, phía bầu trời bên kia đã lấp ló ánh sáng.

"Ra tắm mưa luôn đi?"

Tora vừa lên tiếng hỏi Hana vừa đứng giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa.

"Tớ là mèo, không thích nước cho lắm"

"..."

"Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ"

Hana khẽ thở dài bước chân ra khỏi bậc thềm, hòa mình vào trong cơn mưa. Cô bước lại gần một gốc cây lớn trong sân trường, ngắm nhìn nó. Ước gì cô như cái cây đó, mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố.

"Quả thật... đứng dưới cơn mưa thế này giúp tớ cảm thấy ổn hơn nhiều..."

...

"Ôi nhìn mấy đứa nhỏ kìa"

Hitto đứng chóng tay vào lang cang cười thích thú. Nhìn mặt như muốn ra tắm mưa lắm nhưng mà phải giữ thể diện trước mặt hậu bối.

"Tôi đi lấy khăn cho tụi nhỏ"

Sakura nói rồi bỏ đi về hướng phòng hội học sinh. Aki mở dù của mình ra che để nhặt dù cho em mình, thấy Sakura đi lấy khăn liền gọi lớn

"Sakura-chan! Lấy giùm tớ một cái khăn nữa để lau dù cho Mioki luôn nhé! Dù mà để như vậy chút nữa sao che được"

Vừa nói cô vừa đi vào trong để trú mưa.

Kiritou và Tsutaku đứng nhìn ra mưa chả làm cũng chả gì, cũng chẳng có ý định đi về.

Chỉ mới một biến cố đến với Học viện Starlight, chẳng biết phía trước còn những gì, phải tạm biệt thêm những ai.

Thả lòng cho cơn mưa trôi bớt đi nỗi buồn, lấy lại một chút phấn chấn để có thể bước tiếp, có thể vượt qua thêm nhiều cơn giông bão nữa. Sau cơn mưa, ít ra lòng có thể nhẹ bớt phần nào...

Hạt mưa rơi nhỏ dần rồi ngưng hẳn, mây đen dần trôi qua,để lộ ra bầu trời xanh biết, từng tia nắng chiếu rọi xuống nơi mặt đất.

"Cầu vòng kìa!"

Tất cả đều dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời. Nơi bầu trời xanh biếc có một vòng cung nhiều màu sắc đẹp đẽ. Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết mấy.

"Mấy đứa vào lau khô đi này"

Ngắm nhìn một lúc, Sakura lên tiếng, tay cô ôm cả một chồng khăn lớn. Mọi người ở ngoài sân luyến tiếc nhìn lại cầu vòng thêm lần nữa rồi đi vào trong nhận khăn.

.
.
.

Học viện giờ đã được sửa chữa xong hết và tiếp tục hoạt động. An ninh trong học viện đương nhiên cũng đc siết chặt, không những nhiều thiết bị giám sát ẩn được lấp đặt mà học viện còn chế tạo thêm nhiều thiết bị khác kết hợp với ma thuật để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sau những gì đã xảy ra, dù thắt chặt an ninh như thế nào thì cũng không tránh khỏi sự lo âu của học sinh. Không ít người đã nộp đơn xin chuyển trường.

Các vũ khí đặc biệt được truyền từ triều đại Mèo của các CLB đều không bị tổn hại. Các CLB đều ngừng hoạt động để ổn định trong đợt nhiều học sinh chuyển trường này.

CLB Quạt cũng không ngoại lệ

Hana đang trên đường đến CLB của mình. Nhưng sau đó có lại bước đi đến phòng CLB quạt, chẳng hiểu vì sao cô lại quyết định đi đến đây. Như có cái gì thoi thúc cô chăng?

Đến gần, cô thấy một cô gái tóc trắng ánh hồng loài kì lân đang ngập ngừng đứng trước cửa CLB. Bàn tay cô gái đó nắm chặt lên ngực như có điều gì đó khó nói.

"Cô-"

"!!!"

Hana vừa lên tiếng định hỏi thì cô gái đó liền giật mình nhanh chóng quay đầu đi hướng khác toang bỏ chạy.

"Khoan đã!"

Hana nhanh hơn một bước, cô nắm chặt lấy cổ tay của cô gái loài kì lân kia

"Cô đang làm gì mờ ám à?"

Cô hỏi với giọng có chút sự đe đọa, đôi chân mày khẽ nhíu lại khiến cô gái kia rùng mình

"A, không phải... chỉ là..."

Cô gái loài kì lân kẽ cúi gầm mặt xuống, mím chặt môi lại một lúc như để lấy can đảm nói tiếp

"Cậu... là Yume Hana bạn của Hotaru-san nhỉ?..."

"Phải"

"Hotaru-san..."

Cô ta vừa nói giọng vừa run run như sắp khóc, ngước mặt lên nhìn cây quạt được truyền từ 1000 năm trước đang được treo trong phòng kia

"Vào giây phút ấy, Hotaru đã giao cây quạt ấy cho tôi... vậy mà..."

• Thời điểm sau khi bom vừa nổ

Cô gái loài kì lân theo lời Hotaru, cầm lấy cây quạt mà bay xuống dưới. Nhưng không ngờ, chấn động của quả bom quá lớn, cộng thêm các mảnh vỡ của tường văng tứ tung, cô gái ấy khó mà giữ vững đôi cánh được

A, Hotaru-san có sao không nhỉ, cậu ấy ra khỏi phòng chưa???  Kinh khủng quá! Làm sao đây...

Cô gái quay đầu lại nhìn về hướng xảy ra vụ nổ, nhưng không ngờ, chính vì hành động mất tập trung này mà một mảnh vỡ đập mạnh vào chiếc cánh phải của cô, khiến cô mất thăng bằng ngã thẳng xuống dưới.

May mắn thay, cô bám được vào một cành cây trước khi tiếp đất, nhưng lại không thể cầm chắc cây quạt ấy

Cây quạt quý giá mà Hotaru lo hơn cả bản thân mình... bị đập mạnh xuống đất vã gãy đôi.

...

"Nhìn nó vẫn còn lành lặng, chẳng qua... tôi đã dùng ma thuật để che mắt họ thôi"

Cô gái nhìn vào cây quạt không kiềm được nước mắt mà ngồi khụy xuống òa khóc.

Hana nghe được sự thật cũng buông tay cô gái đó ra. Dù hiểu được sự việc, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện này có chút vướng...

Nhưng tạm thời bỏ chuyện này qua một lúc đã, Hana hướng ánh mắt về nơi có người đang đứng lấp ló nghe sự việc từ nãy giờ

"Ai đấy? Ra đây đi"

Người kia nghe thấy liền giật mình nhưng cũng từ từ bước ra. Chính là cô gái mái tóc xanh rêu - người cuối cùng Ururiri cứu cũng là người vô tình đẩy cô vào cái chết.

"Em là Mosore ạ... Em định tìm chị để nói chuyện chứ không có ý nghe lén"

"Em là cô bé tóc xanh rêu hôm đó?"

"Vâng..."

Bàu không khí bỗng lặng đi một lúc, Hana quay đầu sang cô gái loài kì lân đang khóc ngon lành kia.

"Chuyện của em để nói sau đi ạ"

Mosore bỗng cất tiếng, có lẽ cô cũng cảm nhận được trong câu chuyện lúc nãy có điểm bất thường và cũng như hiểu được Hana định làm gì.

"Được, cảm ơn em"

Hana nói rồi khom người xuống cô gái kia

"Trước tiên thì, cậu tên gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro