Chap 28.Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday

Kể từ khi Tartaglia có bạn gái, tuần suất cậu gặp thầy Zhongli đã giảm đi đáng kể, cũng có thể nói rằng cậu đang tránh mặt thầy.

Tartaglia đang đứng ở máy bán nước tự động và đang suy nghĩ xem phải mua loại nước nào.

"Có lẽ mình nên mua một lon Coca vậy."

Xem nào, số 47. Đợi máy bán nước thu tiền vào, lon nước cuối cùng cũng rơi xuống. Tartaglia cuối người lấy lon nước ngọt trong máy.

Cầm lon nước ngọt trong tay, cậu đi đến chỗ ghế đá, nơi có một người con gái đang ngồi chờ.

"Để em đợi lâu rồi Sena, mau đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ học mất." 

Nói xong, Tartaglia đưa lon Coca cho người đối diện và nắm lấy tay còn lại của cô.

Mặt của Sena đã phớt phớt hồng vì ngượng.

"Cảm ơn anh."

Trong lúc đang dẫn Sena về lớp học, hai người tình cờ gặp cô Ningguang đang đứng chờ ai đó. Tartaglia gật đầu chào như mọi khi, Ningguang cũng vẫy tay đáp lại. Đợi đến khi cả hai khuất bóng, Ningguang mới đưa tay lên miệng cảm thán.

"Bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm thật."

Tầm năm phút sau, Zhongli bước đến và đưa tập giáo án cho Ningguang.

"Cô Ningguang trống tiết đầu đúng chứ ? Nếu cô không phiền thì có thể đến phòng giáo viên không, trong giáo án có vài thứ phải chỉnh sửa lại."

"Ồ, tất nhiên là được. Dù sao bây giờ tôi cũng không làm gì."

Trên đường đi đến phòng giáo viên, Ningguang đã hỏi Zhongli một vài chuyện mà cô thắc mắc.

"Dạo này không thấy nhóc Tartaglia đi với anh nữa, bộ hai người cãi nhau à ?"

"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ là do em ấy có bạn gái. Bọn trẻ ấy mà, có người yêu là quên đi những thứ khác ngay. Vả lại, Tartaglia cũng cần thời gian riêng tư, đâu thể nào bám lấy tôi mãi được."

Ningguang gật đầu như đã hiểu.

"Ra vậy, tôi còn tưởng hai người tránh mặt nhau chứ. Haha."

Nói với Ningguang là thế, Zhongli lại có chút không quen khi cái đuôi bám lấy mình hằng ngày không còn nữa. 

Cảm giác có chút trống vắng.

/.../

Beidou trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Tartaglia tay trong tay với đàn em khối dưới, nó còn cười cười vui vẻ nữa cơ !

"Ê đm không lẽ thằng Tartaglia nó dính ngải của Sena xong từ bỏ thầy Zhongli rồi ? Không thể nào được!"

Ayato nhăn mày, cau có.

"Kệ nó đi, nói tới nó chỉ tốn nước bọt thôi."

"Thôi mà Ayato."

Trong cái lớp này ai chẳng biết rằng Ayato, Thoma, Tartaglia là ba thằng bạn tri kỉ. Vậy mà bây giờ hai trong ba đứa không nói nổi với thằng bạn còn lại của mình thì biết cái vấn đề nó nghiêm trọng thế nào rồi.

Albedo nhìn người tóc cam bước vào lớp và cầm một hộp bento cũng cạn lời. Vì là bạn cùng lớp kiêm luôn lớp trưởng, anh đã nói chuyện với Childe vài lần và thứ nhận lại chỉ là 'Đừng xen vào cuộc đời của tao'.

Tình hình lớp hiện tại cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tartaglia cứ như tách mình khỏi bọn họ rồi bỏ mặc mọi thứ.

Lúc bầu không khí căng cực, Xiao nảy ra một ý tưởng.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì thằng này chỉ nghe lời đúng một người."

Beidou nhận ra ý của Xiao.

"Thầy Zhongli !! Ý hay đó thằng lùn nghiệp chướng."

"Lùn cc."

"Ê Albedo, mày là lớp trưởng nên thay mặt tụi tao gặp thầy đi."

Albedo gật đầu.

"Ừ, để tí giờ ra chơi tao đi."

/.../

Giờ ra chơi đã đến. Albedo đang bị những đứa bạn cùng lớp xô đẩy đến phòng giáo viên.

"Tao tự đi được, tụi bây có cần làm vậy không ?"

Beidou vỗ mạnh vào vai Albedo.

"Ai biết được mày đang đi giữa đường lại đổi ý thì sao, tụi tao chỉ muốn tốt cho thằng Tartaglia thôi, đúng không Xiao ?"

"Ờ."

Albedo xoa xoa trán.

"Hai tụi bây đi theo thì tao còn hiểu, nhưng-" Albedo nhìn về phía hai người đang núp sau gốc tường. "Thế nào mà thằng Ayato với Thoma lại núp ở đó ?"

Beidou cười một cách giả trân nhất có thể.

"Thì hai thằng đó cũng lo cho Tartaglia mà, thôi mày vào nhanh đi."

Albedo mệt mỏi, Albedo bất lực.

Cửa phòng giáo viên được mở ra, Zhongli ngước lên thì thấy Hội trưởng hội học sinh bước vào.

"Sao thế Albedo ? Em cần thầy giúp gì hả."

"Không phải em mà là bạn cùng lớp của em, Tartaglia ạ."

Zhongli nhăn mày khi nghe thấy cái tên quen thuộc, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Em ấy bị làm sao ?"

Albedo liếc nhìn biểu cảm của Zhongli, không nhanh không chậm mà trả lời.

"Có thể thầy không tin nhưng em cảm thấy Tartaglia đang cố tách bản thân khỏi mọi người. Rõ hơn thì có thể cậu ấy đang bị stress hoặc một số vấn đề liên quan đến nó. Là lớp trưởng, em thay mặt lớp xin thầy giúp đỡ vì bọn em biết thầy là người mà cậu ấy tin tưởng nhất." Albedo dừng lại một chút. "Nếu có thể, xin thầy hãy để mắt tới cậu ấy nhiều hơn."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, thầy Zhongli không lên tiếng nên Albedo cũng đành chờ đợi. Tiếng đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất vang lên trong phòng.

Một lát sau, như đã suy nghĩ xong điều gì đó, thầy Zhongli mới lên tiếng.

"Cảm ơn em đã nói việc này với thầy. Thầy sẽ để ý đến em Tartaglia nhiều hơn cũng như sẽ trò chuyện cùng em ấy."

Beidou đứng hóng ở ngoài cửa khá hoang mang.

"Ủa vậy là xong rồi hả ? Tao tưởng thầy phải sốt sắng lên rồi chạy đi tìm thằng Tartaglia chứ ?"

Xiao đứng kế bên bất đắc dĩ phải thở dài.

"Mày bị ảo truyện quá rồi đấy, đời đếch như mơ đâu."

Ở bên trong, Albedo sau khi nhận được câu trả lời có phần miễn cưỡng của thầy Zhongli thì cũng lễ phép chào rồi đi ra ngoài.

Zhongli hiện tại vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì học trò mình vừa nói.

Gì mà Tartaglia có thể có vấn đề về stress cơ chứ ? Không phải em ấy vẫn luôn hòa đồng với bạn bè à, vả lại...

Em ấy đã có bạn gái ở bên giúp đỡ rồi.

Zhongli vỗ sấp giáo án cho ngay ngắn rồi đặt trên bàn. Có lẽ anh phải nhờ Ningguang một chuyến rồi. Tên phương diện tâm lý học trò, Ningguang có vẻ am hiểu hơn anh rất nhiều.

Ở bên ngoài, sau khi Albedo bước ra, cậu nhìn thấy vẻ mặt nhăn như khỉ của Ayato. Thoma đứng kế bên cũng bất lực, vì bản thân Thoma cũng bực bội không kém gì Ayato đâu.

"Albedo này, tụi mình thật sự không còn cách nào hả ? Ý tao là, để thằng Tartaglia sáng mắt ra rồi quay trở về làm một Tartaglia bình thường như mọi ngày ấy ?"

Dưới ánh mắt trông chờ của những người bạn, Albedo tàn nhẫn mà lắc đầu.

"Tao chịu rồi. Thằng Tartaglia quá cứng đầu và bảo thủ. Còn thầy Zhongli thì như tụi mày thấy rồi đấy."

"..."

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của những con người nhỏ bé ở đây. Dù ai cũng có những ý nghĩ riêng biệt, nhưng nội dung chủ yếu lại là 'làm thế nào để giúp Tartaglia'.

'Nước chảy đá mòn'. Chắc chắn phải có cách nào đó.

Zhongli dù là rảnh rỗi hay đang trong tiết dạy cũng chẳng thể dừng suy nghĩ về một người.

"Thầy ơi, thầy viết nhầm kìa ạ. Loại đá quý phổ biến nhất ở Ly Nguyệt là thạch phách chứ không phải dạ phách thạch ạ."

Zhongli vội vàng sửa lại nội dung trên bảng rồi nở nụ cười gượng gạo.

"Cảm ơn em đã nhắc thầy, Keqing. Nào, thầy sẽ dạy mấy đứa sự khác biệt của thạch phách và dạ phách thạch."

"Thạch phách bình thường có màu vàng và sẽ tỏa sáng. Viên đá này tượng trưng cho phú quý, giàu sang và được người ta lưu truyền rằng vị Nham vương Đế quân cổ xưa rất yêu thích nó. Thạch phách cũng là loại đá tượng trưng cho thành phố Ly Nguyệt."

"Dạ phách thạch cũng tỏa sáng giống như thạch phách, chỉ có điều điểm khác biệt lớn nhất giữa hai viên đá này là màu sắc. Dạ phách thạch có màu xanh biển thuần khiết, tựa như-"

Trông chốc lát, Zhongli bỗng nhìn thấy hình ảnh của mình và Tartaglia trong đêm Trung thu. Cây pháo bông cháy rực rỡ trong màn đêm, nhưng điều khiến anh chú ý không phải cây pháo bông, mà là...

Đôi mắt của người trước mặt.

"Tựa như một viên Sapphire, lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng. Lại tĩnh lặng như đại dương sâu thẳm, lôi cuốn ánh mắt của người ta nhìn vào nó."

"Ở Ly Nguyệt có một món trang sức rất đắt đỏ và quý hiếm, có ai biết không nào ?"

Một cánh tay được giơ lên.

"Mời em Ganyu."

"Là Ma Lạp Lợi Á đúng không ạ ?"

"Rất chính xác, em có một điểm cộng. Em có thể ngồi xuống rồi."

"Ma Lạp Lợi Á là một chiếc vòng tay và chỉ có duy nhất hai cái trên đời. Nó được làm bởi sự kết hợp của thạch phách và dạ phách thạch. Theo như thầy được biết, hai chiếc vòng này được tạo bởi Nham vương Đế quân."

"Ngài giữ cho bản thân một cái và đưa cái còn lại cho người tình của mình. Rất lãng mạn đúng chứ ?"

"Có chuyện gì thế Venti ?"

Venti đứng dậy, dồn hết can đảm của mình vào một câu hỏi.

"Vậy hai cái vòng này đang ở đâu ạ ? Và thầy có biết giá của nó không ?"

Zhongli cười cười.

"Một câu hỏi rất hay. Nhưng đáng tiếc là sau khi Đế quân và người tình của ngài qua đời, không ai có thể tìm thấy hai chiếc vòng này. Còn về giá thì...."

"Nó vô giá."

-Hết chap 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro