Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con phố tuyết ấy, lạnh lẽo, tối tăm, chỉ có thể được soi sáng bằng những ánh đèn điện bên đường. Tuyết chất thành đống đầy 2 bên đường. Gió thổi, làm cho người đi đường không khỏi phải khẽ run lên vì lạnh. Tuyết rơi từng hạt, đọng lại trên chiếc mũ len của người con trai, anh ta nào để tâm, vì nó là lẽ đương nhiên.

Anh đứng dưới bên 1 ánh đèn, nó chập chờn. Anh khẽ đung đưa, chiếc khăn quấn cao che miệng ấy vẫn không thể che đi làn sương khói phả ra. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn đánh mắt nhìn xung quanh để liệu có thể tìm thấy được bóng người anh mong.

Qủa trời không phụ lòng người giữa tiết trời giá rét, anh thấy rồi. Người ấy đang vội chạy từng bước nặng nề đến. Dù đã được che đi bởi chiếc khăn quấn cổ và chiếc mũ quá cỡ, nhưng vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt ấy hơi đỏ ửng lên, có phải vì nó lạnh hay vì đang mệt? Đương nhiên cũng có thể thấy rõ được từng làn khói phả ra từ miệng người ấy

Người ấy thở dốc, anh chỉ nhẹ cười khổ. Nhìn cái tướng phát nhọc của bạn mình thế kia anh đã quá quen rồi. Anh thở dài, tay vỗ xoa nhẹ lưng người ấy giúp bình tĩnh lại.

- Cậu có vội thì cũng không nhất thiết phải chạy vậy đâu. Trời đã rét, đường thì trơn, cậu phải cẩn thận chứ!

- Nhưng đã.... Hộc... đã trễ hẹn rồi mà còn không vội đi thì bất lịch sự lắm! Cậu đợi .... Ôi trời... chờ tớ thở đã-

- Được rồi, hít bình tĩnh không là viêm phổi giờ, trời lạnh lắm!

Tiết trời lạnh khiến việc hô hấp đúng là khó khan, không khéo hít phải vài hạt tuyết đang rơi vào mất!

Người ấy bình tĩnh lại, chỉnh lại cái khăn quấn cổ, hít một hơi thật sâu mà cầm lấy tay anh. Người ấy cười trừ

- Đã có hẹn thì phải đúng lịch chứ, bắt người khác đợi làm tớ thấy tội lỗi lắm, tớ xin lỗi nha, Cuba!

- Thôi nào, tớ không để tâm việc ấy đâu Việt. Riết hoài thành quen rồi.

Cuba khúc khích, để lại Việt đang đập bôm bốp vào tay anh. Xem kìa, đôi bạn thân, đồng chí, cộng sự thân của nhau. Họ vẫn thường hẹn nhau ra đi những buổi đi dạo riêng như vậy. Xem chừng Cuba nói vậy, làm Việt không khỏi bất lực trước thói quen của bản thân. Nào mà trách được? Cậu chịu tiết trời lạnh kém, nên đã mất nhiều thời gian để soạn đồ cho bản thân hơn những gì suy tính, cuối cùng vẫn là phải để bạn mình đợi

Dẫu là có chuẩn bị cho mình bộ đồ ấm cúng nhất để mặc, nhưng đương nhiên mỗi khi gió thổi, không khỏi khiến cậu run lên bần bật. Cuba cũng vậy, anh cũng chịu lạnh khá kém, thời tiết ở nước anh y chang Việt Nam mà, nói đúng hơn là giống miền Nam của Việt Nam. Nhưng đứng dưới trời tuyết đợi bạn mình khá lâu nên anh cũng quen dần với cái lạnh của đêm nay rồi.

Nhìn bạn mình xoa tay cho khỏi lạnh, anh bỗng nghĩ bụng. Anh kéo khóa áo mình xuống mà ôm cậu vào. Việt hơi bất ngờ, ngước lên nhìn anh bạn cao hơn mình 1 cái đầu, hỏi:

- Cuba?

- Ta mặc chung áo đi cho ấm, chúng ta đều không giỏi chịu lạnh mà.

Được Cuba ôm như ấm như cái máy sưởi vậy, đương nhiên Việt đồng ý rồi. Cuba cẩn thận kéo khóa áo lên, sao mà để lộ được mỗi cái mặt cậu. Cả hai cũng chỉ biết nhìn nhau cười.

Cả hai cứ từng bước mà đi trên con đường tuyết phủ ấy. Từng bước đi cẩn thận sao cho không dẫm lên chân nhau, trông rất ăn ý. Đi hoài, hai người cũng có đủ thử để nói với nhau. Họ không có nhiều thời gian để nói với nhau, cách nhau đến nửa vòng của trái đất liền, thời gian chênh lệch nên cũng khó mà gọi điện.

Họ hàn huyên về cuộc sống của nhau, về những sự việc sự kiện mang tính thời sự của đất nước bản thân cũng như thế giới, hay là ôn lại với nhau những thứ giờ chỉ còn là kỉ niệm trong trái tim và tâm trí. Nụ cười của Việt nhẹ nhàng, và nó trông thật đẹp; nó khiến anh chút hoài niệm mà cười theo.

- Tớ rất muốn thấy cậu cười đấy Việt.

- Cuba?

Cuba cười khúc khích, ánh mắt anh dịu dàng hướng về người trong áo mình. Việt khó hiểu, hướng mặt lên nhìn anh. Nhân cơ hội ấy mà anh vén tóc cậu ra sau tai, để lộ một khuôn mặt đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh vuốt ve nhẹ gò má cậu, từng lời mà nói:

- Nụ cười hạnh phúc của cậu nó rất đẹp, nó làm tớ cảm thấy yên tâm hơn. Ai mà muốn thấy bạn của mình lúc nào cũng cứ để biểu cảm lạnh lùng ấy chứ?

- Thôi nào Cuba, cậu muốn tớ cười cũng dễ mà.

- Cậu đang cố tình không hiểu đấy à?

- Ai biết?

Việt Nam cười, xem chừng việc chọc ghẹo người bạn thật thà này của cậu thật dễ dàng, nhưng nó không phải thú vui của cậu đâu nhé.

Đi mãi, hai người đến khu quảng trường. Thấy bãi tuyết như vậy, đôi bạn thân này liền lao vào mà chơi. Đương nhiên là cũng mất một hai phút để quen với cái lạnh của tuyết này. Nào thì là đào tuyết, đắp tuyết thành núi, nhưng không có nhảy vào đâu; bôi tuyết lên mặt nhau có lẽ là trò đùa hơi quá đáng đối với hai con người không thể chịu cái lạnh dưới 0 độ này đấy.

Một hồi chơi đùa mệt mỏi, kết thúc lại bằng một chú người tuyết đơn giản. Trong khi Cuba đang vui vẻ chỉnh sửa lại sản phẩm của hai đứa thì Việt Nam lại tinh nghịch ném 1 quả bóng tuyết vào mặt bạn mình thừa lúc Cuba quay qua định gọi cậu. Quả bóng tuyết lao thẳng vào mặt vừa bất ngờ, vừa lạnh, không khỏi khiến anh ngã phịch xuống nền tuyết. Anh hơi ngơ, còn bạn anh thì vừa hóa quỷ vì cười rồi.

- Việt!

- Hahaha!!

Anh đảo mắt chán, phủi tuyết khỏi mặt mình. Nó làm mặt anh hơi đỏ lên vì lạnh. Việt vừa cười, vừa tiến lại chỗ của anh mà giúp anh phủ tuyết, đương nhiên anh cũng biết giới hạn của mình chứ.

Việt cởi 1 bên găng tay, cậu dùng chút phép, 1 ánh lửa bập bùng xuất hiện, nó sáng và ấm áp, đủ để sưởi lại cho cái gương mặt điển trai đang đỏ ửng của bạn cậu. Nhưng để đáp lại lòng tốt đấy của cậu, Cuba cũng đã chơi cậu một vố. Thừa lúc Việt đang thả lỏng, anh cầm một nắm tuyết mà áp nó thẳng vào mặt cậu, quả này đúng là không tránh được, khiến Việt ngã ngửa ra sau.

- Ha! Trả thù đó!

- Ơ kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro