Phần 7 : Cơn sốt may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi bây giờ về đến nhà trong trạng thái không hề có chút tinh thần nào , anh buồn bã bước vào nhà . Vừa bước vào nhà anh đã quỵ xuống sàn nhà cúi mặt buồn bã ủ rũ . Anh không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Shiho và zen vui vẻ bên nhau . Ngồi một lúc anh quyết định đi vào phòng sách lôi một vài cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc nhưng nhìn vào những trang sách đó bình thường không gì có thể cản trở hứng thú đọc sách của anh về cách phá án và suy luận các vụ án của homes . mà bây giờ trong những trang sách ấy chỉ toàn hình ảnh của Shiho và Zen . Anh tức giận ném quyển sách xuống sàn . Hai tay ôm đầu hét lên :
- Sao đâu đâu cũng là hình ảnh đó vậy trời !

Anh bỏ lên phòng vào và đi vào phòng tắm anh ngâm mình trong nước lạnh . Có lẽ lòng anh bây giờ như lữa đốt nên không còn cảm thấy lạnh nữa . Anh ngâm mình xuống 1 tiếng đồng hồ trong nước lạnh . Bước ra khỏi phòng tắm anh nhưng người vô hồn anh bước lên giừơng nằm xuống để tay lên trán rồi vô thức chìm vào giấc ngủ .

Anh mờ màng thức dậy thấy xung quanh mờ nhạt . Đầu đau , cơ thể khó chịu , không còn chút sức lực nào . Đầu đau như búa bổ . Loáng thoáng thấy hình bóng Shiho mờ nhạt đang đi đến chỗ anh .

      Anh đặt tay lên trán cười nhạt nói :
- Đây chắc là hậu quả của việc ngâm mình trong nước lạnh 1 tiếng đây mà !
- bây giờ còn nhìn thấy Shiho đang ở bên cạnh mình nữa chứ ! Chắc mình sốt đến hoa mắt rồi . Bây giờ cô ấy vẫn còn giận mình thì làm sao có thể ở đây được chứ !

- Này cậu tỉnh rồi ư !

Shiho từ ngoài cửa tay bưng một bát cháo đi vào .

Anh giật mình ngồi dậy lấy tay dụi mắt hét lên :
- Shiho là Cậu thật sao ! Tớ không nằm mơ đấy chứ !?

Shiho đặt bát cháu xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh nói :
- Cậu nghĩ mình gặp ma à !

Anh nắm chặc lấy tay Shiho gấp gáp nói như sợ Shiho chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra :
- Sao cậu lại ở đây . Giờ này không phải cậu nên ở trường sao !

Shiho nhếch môi cười nhẹ nói :
- Còn không phải lo lắng cho tên thám tử ngốc nào đó hay sao !

Shinichi nghe Cô nói vậy trong lòng chàn ngập vui mừng ' Shiho còn lo cho mình ' Sau đó cảm động nói :
- Cậu lo lắng cho tớ À ! Tớ cứ tưởng cậu giận tớ bỏ mặc tớ luôn rồi chứ !? Vậy là cậu hết giận tớ rồi sao !?

Shiho mĩm cười nhìn anh chàng thám tử ngốc nào đó :
- ai bảo là tớ hết giận cậu . Còn lâu tớ mới hết giận cậu !

Shinichi nghe cô nói như vậy giả bộ làm bộ mặt buồn bã . Cô thấy vậy bật cười từ tốn nói :
- Mau ăn cháu đi khi nào cậu khoẻ lại thì tớ mới hết giận !


Cô cầm muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút cho anh . Anh nhanh chóng ngồi dậy , khuôn mặt  mừng rỡ vui vẻ nói :
- Được tớ sẽ nhanh chóng khỏi ngay thôi !

      Nói rồi anh há miệng ăn muỗng cháo do cô đút khuôn mặt không dấu được niềm hạnh phúc .

Cô đưa bác cháo cho anh tự ăn rồi bước lại gần phía cửa sổ trầm mặt 1 lúc , rồi nói :

- Xin lỗi cậu !

      Shinichi nghe vậy nhíu mài nói :
- tại sao phải xin lỗi tớ . Là tớ không đúng là tớ không nên lớn tiếng với cậu . Tớ...

Anh chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang nói :
- Tớ không trách cậu , đáng lẽ tớ nên nói rõ cho cậu . Không nên để cậu hiểu lầm !

Shinichi từ từ nhìn Shiho nói :
- Vậy giờ cậu có thể nói cho tớ biết vì sao cậu lại đi cùng Zen !?

Sau đó lại nói :
- Mà thôi đi cậu không nói cũng không sao !

Shiho quay lại nhìn Anh cười nói :
- À thật ra cũng không có gì quan trọng chỉ là Zen từ nhỏ sống ở Anh và đây là lần đầu cậu ấy về Nhật lại không có người quen ở Nhật nên tớ mới đi cùng cậu ấy ! Và Cậu ấy từng cứu Tớ nên Tớ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ Cậu ấy ! Tớ vì sợ Cậu hiểu lầm nên mới không nói ! Nhưng Tớ không ngờ đến vì không nói nên Cậu mới hiểu lầm như vậy !

  Shinichi nghe vậy mĩm cười tất cả chuyện chỉ có vậy mà Shinichi Anh lại hiểu sâu xa quá lên :
- Chuyện chỉ có vậy ?

  Shiho gật đầu cười nói :
- Đúng vậy là do ai kia suy diễn sâu xa quá thôi !

- Đó chẳng phải là do...do....tớ....ớ....
Anh đỏ mặt thẹn thùng lắp bắp nói .

Shiho thấy vẻ mặt xấu hổ của anh bật cười lớn !
- GHEN à !

Anh lắp bắp đỏ mặt nói :
- Còn không phải do ai đó sao !?

Cô mĩm cười nhìn anh nói :
- thôi được rồi ăn cháo mau đi !

Anh ngoan ngoãn nghe lời cô như trẻ con nghe lời mẹ "(-.-)"

Anh ăn gần hết tô cháo nhưng bây giờ anh mới cảm nhận thấy tô cháo này có vị lạ lạ :
- Sao cháo này có vị gì lạ lạ vậy Shiho ?

Shiho cười gian nhìn Anh đầy bí hiểm đầy tà gian nói :
- Bây giờ cậu mới nhận ra À !

Shinichi bắt đầu đổ mồ hôi :
- Cậu....cậu...ậu góp cuộc đã bỏ thứ gì vào vậy !

Shiho cười tinh ganh nói :
- yên tâm sẽ không chết đâu ! Chỉ là tớ thêm một vài thứ bổ dưỡng vào thôi !

Anh lắp bắp rung rẩy nói :
- Một vài thứ là những gì !?

Cô nhếch môi cười nói :
- Tớ chỉ trộn bắp cải , hành tây , bí ngô , ớt chuông và tỏi lại với nhau rồi hầm trong nước cá và nước ép rau quả thôi ! Bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng !

Vừa mới nghe xong anh đã muốn ói ra hết những thứ đã ăn nhưng anh biết bây giờ mà ói ra thì sẽ ăn lại nhiều hơn thế nữa . Nên đành chịu vậy bây giờ anh mới cảm nhận được mùi vị đặt biệt đang lang toả khắp cơ thể .

Nhìn biểu hiện bây giờ của anh khiến Cô không nhịn được mà bật cười :
- Trừng phạt nhỏ cho cậu vì tội ngu ngốc! Cậu có biết bây giờ là mùa đông ngoài trời 15°C hay không mà còn ngâm mình trong nước lạnh nữa! Muốn tự sát à !

Shinichi với vẻ mặt bi thảm hối lỗi nói :
- Tớ xin lỗi !

Shiho cười xoa đầu anh nói :
- Biết rồi thì mau nằm xuống nghĩ ngơi để mau chóng khoẻ lại được chứ !

Shinichi mĩm cười hạnh phúc gật đầu đáp lại cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống cô nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh . Ngồi ngồi cạnh bên nhìn anh . Anh nhìn cô nói :
- Cậu phải ở bên cạnh tớ . Tớ muốn khi thức dậy được nhìn thấy cậu !

Cô xoa đầu anh nói :
- Được rồi !

Anh mĩm cười rồi nhắm mắt lại . Cô ngồi bên cạnh nhìn anh .

Tặng vài tấm hình tự làm để xin lỗi vì lâu ra chap nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro