Phần 99 : Buổi sinh nhật của Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngồi trên sopha cầm điện thoại gọi liên tục, lúc lâu liền nảy sinh lo lắng "Sao điện thoại của Shiho lại không liên lạc được vậy chứ, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa" cô đã đi ra ngoài một lúc lâu rồi. Anh đòi đi cùng thì cô bảo không cần, tự mình đi là được rồi, cũng không nói sẽ đi đâu. Cở 1 tiếng rồi còn gì. Anh muốn gọi hỏi cô ở đâu sẽ đến đón, nào ngờ gọi hơn 30 cuộc vẫn không liên lạc được, anh lại bấm bấm mấy cái.

📞"Tớ nghe đây Shinichi, sao thế"

Shinichi nói "Ran, Shiho có ở chổ cậu không?"

📞Ran giọng hơi ngạc nhiên nói "Shiho tớ hôm nay đâu có gặp cậu ấy"

Shinichi dựng thẳng người "Cậu nói sao? Hôm nay cậu không gặp cô ấy, cô ấy nói có hẹn với cậu mà"

📞Ran có chút giận dữ nói "Tớ còn chưa nói bảo bối nhà cậu, hẹn tớ ra ngoài cho đã bản thân lại không tới, hại tớ leo cây gần 1 tiếng đồng hồ đây này"

Shinichi giọng nói run run "Vậy cô ấy có thể ở đâu chứ?"

📞Ran "Chắc là lại bị gọi về viện nghiên cứu gấp rồi"

Shinichi liền nói "Tớ sẽ gọi đến viện nghiên cứu thử xem"

Tắt máy anh liền bấm số trong văn phòng riêng của Shiho, đổ chuông 1 lúc lâu vẫn không có người nghe máy, Shinichi gấp đến nổi mồ hôi đổ khắp người. Không trách anh được, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh sao có thể không lo lắng cho được. Lỡ như cô ấy gặp phải...trong lòng Shinichi còn sợ hãi hơn. Lúc này từ bên kia đầu dây có người nhấc máy, chưa kịp lên tiếng gì thì bên kia nói "Bảo bối, Shiho là em sao?" Giọng nói gấp gáp.

📞"Alo...cho hỏi anh là ai?"

Không phải giọng nói quen thuộc, Shinichi liền thất vọng. Bên kia không nghe thấy ai trả lời liền nói "Anh là thanh tra Kudo phải không?" Vừa nghe giọng LyO đã nhanh chóng nhận ra là ai. Là người đàn ông mà cô thường xuyên nghĩ đến, nhớ lại 2 từ đầu tiên Shinichi nói, khuôn mặt hơi động lại 📞"Tôi là LyO đây, anh tìm chị Shiho sao?"

Shinichi nhanh nói "Shiho có ở viện nghiên cứu không ?"

LyO nói "Chị Shiho chẳng phải đang nghỉ phép sao?"

Shinichi nhíu mài chặt lại, trong lòng lại lo lắng. Lyo lại nói "Có chuyện gì sao? Chị Shiho có phải xảy ra chuyện không ạ?"

Shinichi trầm giọng nói "Tôi không liên lạc được với cô ấy nữa buổi rồi. Điện thoại không gọi được, bạn bè đều không biết cô ấy ở đâu"

LyO bên kia hơi nhíu mài lại, suy tư gì đó, sau đó liền nói "Anh đừng lo lắng quá chắc là chị ấy đi đâu đó quên không nói với anh, điện thoại chắc là do hết pin nên không liên lạc được"

Shinichi nhíu mài nói "Tôi sẽ thử tìm ở chổ những người khác" không đợi LyO trả lời đã tắt máy. Anh gọi cho Kaito "Shiho có chổ cậu không?"

Kaito giọng nói ngái ngủ "Cậu làm gì gọi như đi bắt gian thế, Cậu biết bây giờ mới có hơn 9 giờ không? Ông đây còn đang ngủ, cậu gọi hỏi Shiho có chổ..." chưa nói hết Shinichi đã tắt máy. Anh gọi cho Hatori cũng không biết Shiho đang ở đâu, gọi cho Hakuba, giọng nói cười đùa "Tôi đang ở Bali, ở đây không có Shiho có Shipia được không?"

Shinichi triệt để tắt máy. Gọi cho Shiba, Yuki, Souh đều cùng đáp án. Gọi cho nhóm Vermoth thì tạm thời khóa máy.

Shinichi lo lắng sắp phát điên rồi. Dạo này tình hình khá căn thẳng áp lực lớn làm cho Shinichi bất an khi không liên lạc được với Shiho. Hàng lông mài nhíu lại thành một đường, cầm lấy chìa khóa xe lao nhanh ra ngoài tìm Shiho.

Shinichi chạy khắp nơi...tìm những chỗ anh và cô hay đến, điều không có manh mối gì. Trong lúc Shinichi lo lắng thì điện thoại vang lên là một tin nhắn từ... Shinichi sửng sốt số điện thoại không hề hiển thị, điều này là không thể nào...Shinichi kinh hãi nhìn chiếc di động trên tay, nhấn nghe.

🔊Kudo Shinichi...Đại thám tử lừng danh à không phải gọi chính sát là đại thanh tra số 1 nhật bản. Chắc giờ này cậu đang ở trên chiếc xe XD yêu quý của mình và đang tìm kiếm một vật vô cùng quan trọng nhỉ ? Nhưng tiếc thay nó đang nằm trong tay ta. Hãy đến con đường mang tên là thiên đường số 8. Cậu biết nơi đó mà nhỉ ? Hẹn gặp lại

Shinichi tim đập mạnh, tay nắm di động run rẩy, trên vần trán ướt đẫm 'Là...là...No.9?' ...lúc này lại một tin nhắn gửi đến...

Shinichi phóng nhanh xe về phía trước, rất nhanh tìm được nơi được gọi là thiên đường số 8 (lý do vì sao thì sẽ giải thích sau). Shinichi bước vào nơi đó bước nhanh đến một hàng ghế tìm kiếm xung quanh. Tìm được 1 tấm bản đồ và 1 chiếc di dộng có hình thù kỳ quái [Trong vòng 30' hãy đến điểm K được chỉ điểm. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu]

Shinichi nhíu mài 'Từ đây đến phố Gimato ít nhất cũng mất 30' đi xe" Shinichi phi như bay vừa chạy vừa nói, bỏ lại luôn chiếc xe một năm tiền lương của mình.

[...]

Shinichi cuối cùng cũng đến điểm hẹn đúng thời gian quy định.

📟Vừa đúng thời gian quy định 29'57 giây...vui lòng tìm người đang giữ tấm bưu thiếp có gợi ý tiếp theo. Gợi ý là Nữ chúa tuyết lang thang...3 phút bắt đầu

Shinichi nhìn xung quanh mình vì là một địa điểm mua sắp khá nổi tiếng cho nên người qua lại rất nhiều khắp nơi toàn là người với người. Nhìn đâu cũng toàn là người muốn tìm nữ chúa tuyết trong đám người này manh mối gần như bằng 0.

Qua 2 phút Shinichi vẫn chưa tìm được người đang giữ tấm bưu thiếp. Còn lại 30 giây cuối cùng. Shinichi cắn lấy đầu ngón tay mình.

Trong đáy mắt Shinichi lóe lên nhanh chóng đi lên phía trước kéo tay 1 người. Người đó quay lại mĩm cười với Shinichi. Đưa cho anh một tấm bưu thiếp. Rồi lẫn vào dòng người biến mất.

Shinichi cầm lấy tấm bưu thiếp mở ra bên trong là dòng chữ đi đến địa điểm này. Ngoài ra không còn gì nữa. Shinichi lật qua lật lại tấm bưu thiếp.
📟 "30' bắt đầu" từ đây đến đó còn xa gấp đôi chỗ khi nãy.

Shinichi ném tấm bưu thiếp đi. Rồi chạy nhanh về phía trước.

Đến nơi vừa kịp thời gian. Shinichi nhìn xung quanh.
📟 " Lần này không có gợi ý "

Shinichi hét lên " Cái gì? Không có gợi ý?"

📟 " Chính xác không có gợi ý. Bắt đầu tính giờ 30' "

Shinichi thật muốn đập nát cái điện thoại quái dị này

📟 " Tôi là bộ máy liên kết duy nhất với các gợi ý, nếu ngài đập nát tôi thì toàn bộ thông tin sẽ mất hết...vui lòng căn nhắc lại "

Shinichi khóe môi giật giật " Rõ ràng là lần này không hề có gợi ý gì, ngươi cũng trở nên vô dụng còn gì"

📟 [...]

Chính là không quan tâm đến lời Shinichi nói.

📟 "Còn 28 phút 54 giây"

Shinichi mắng một tiếng, sau đó lại chợt nghĩ đến một điều gì đó. Không thể chậm trễ lập tức chạy đi.

[...]

🗣 "Lần này cậu ta có là vận động viên quốc gia cũng không thể nào đến kịp"

👤 "..." khóe môi cong lên

30' sau...

👥 "Không thể nào..." ngạc nhiên

🗣"Sao có thể..." âm thanh sửng sốt

👤 Khóe môi cong lên

[...]

Shinichi đứng trước một công viên. Nhíu mài nhìn chiếc điện thoại "Này mau thông báo đi chứ...ta đã đến đúng thời gian quy định"

📟 "..." thiết bị đang chạm mạch.

📟 "Gợi...gợi ý tiếp theo tự tìm đi"

Shinichi khóe môi giật giật "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro