CHAP 2: BẠN CÙNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đường đi đến canteen, có bao nhiêu là ánh mắt kì lạ nhìn tôi và Nami.

- Này Nami à! Sao tôi thấy lạ quá à, sao nhiều người nhìn bọn mình dữ vậy?

  - Chắc là thấy bọn mình xinh quá ý mà- Nami lại tự sướng.

   -Thôi đi nha.

Đến canteen cũng không khác gì, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, không như thường ngày, mà mặc kệ đi, ăn trước rồi mọi chuyện để sau.

Sau khi ăn xong, tôi quay trở lại lớp học, chuẩn bị sách vở cho giờ học buổi chiều thì bạn cùng bàn của tôi - Akira cũng đang ở trong lớp.

    - Ủa cậu đến đây làm gì thế?

    - À....tôi đến trực nhật lớp ý mà!  - Akira cười.

    - Vậy à?

    - Ừ.

    - Vậy cậu có cần tôi giúp không?- Vừa nói xong tôi bỗng giật mình.( sao tôi lại hỏi cậu ta vậy chứ? tôi còn đang bận )
   - Có chứ! - Cậu ta vui vẻ đáp.

  (AAAAAAA!!!!!!!!!!........trời ơi, sao tôi lại nói như vậy chứ? Cậu ta đồng ý cho tôi giúp, nhưng tôi còn bận )
   -À...tôi...

   - Tôi đùa tí thôi, cậu không cần giúp đâu, tôi tự làm được rồi. -  cậu ta lại cười.

   Nghe vậy, tôi chạy bắn ra khỏi lớp và tìm một chỗ yên tĩnh để học bài. ( hôm qua mải chơi quá nên quên mất huhu)
    - Chăm chỉ quá ha! - Một giọng nói vang lên ở đằng sau tôi. Tôi quay lại, đó là Hari, Jenny và Libra - Ba cô bạn này nổi tiếng vì kiêu có tiếng ở trường này, sao hôm nay tự dưng lại tìm tôi vậy nhỉ .

    - Có chuyện gì không vậy? - tôi quay lại hỏi .

    - Chúng tôi đến đây là để cảnh cáo cậu đừng có đụng đến hoàng tử của chúng tôi. - Hari nói thẳng.

    - Nếu không cậu sẽ không có kết cục tốt đâu- Jenny cũng hùa theo Hari.

    Tôi không nói lời nào mà chỉ bước đi. Tôi biết là bọn họ nói về cái gì.
Reng.......reng......tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
  - Sao vậy? Mika? - Akira hỏi tôi.

  - Không sao đâu.

  - Chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi!

  - Không có gì thật mà, mà ngồi cạnh cậu cũng phiền phức thật đấy, nhiều người để mắt ghê.

  - Hả???

  - Mà cậu là hoàng tử mà lại, hì!!!

  - Này. Cậu nói gì thế?

  - Không có gì đâu, học bài đi.

  - Là sao thế?????
Tự dưng tôi nói một lèo làm cậu ta chẳng hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro