CHAP 4: TRƯỜNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm ấy, sau khi thu dọn xong đồ đạc, tôi cùng bố tôi đến trường mới. Trên đường đi, tôi không ngừng thắc mắc về ngôi trường mới này nhưng tôi lại không tiện hỏi bố vì tôi đang vô cùng giận bố.( lý do vì sao thì các bạn biết rồi đấy. Tôi là người rất ích kỉ mà.)

    Sau khi đi một hồi lâu thì tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở... ngoại ô thành phố... theo tôi biết là ngoại ô thành phố đâu có cái trường nào đâu nhỉ? Tôi đành hỏi bố:

     - Ở ngoại ô thành phố có ngôi trường nào đâu ạ?

     - Có đấy! Con cứ đợi đi! - Bố tôi cười - Ngôi trường này không như những ngôi trường khác đâu!

   Mặc dù thắc mắc nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi... tôi vô cùng ngạc nhiên khi chiếc xe của bố tôi rẽ vào ... một khu rừng. Tôi lại thắc mắc : 

    - Sao chúng ta lại vào đây ạ?

    - Con cứ chờ đi.

Chiếc xe bất chợt dừng lại, bố tôi bảo tôi xuống xe, tôi làm theo lời bố xuống xe.

   - Chúng ta đi.- Bố tôi nói rồi
bước đi. Tôi cũng bước theo sau bố. Vào trong khu rừng đầy rậm rạp, bố bảo:

   - Con ở đây chờ nhé! Sẽ có người ra ngay, bố về đây!- nói rồi bố tôi quay bước đi.

   - Nhưng...

   - Không sao đâu mà. Yên tâm đi.

Tôi gật đầu. Sau khi bố tôi đi khuất, đằng sau một gốc cây to xuất hiện một con thỏ, nó kêu chít chít rồi chạy đến bên cạnh tôi nó nói:

   - Đi theo tôi.

  Tôi giật nảy mình, lần đầu tiên tôi thấy một con vật biết nói chuyện, tôi hoảng sợ lùi lại vài bước. Nó lại nói:

   - Cô đừng sợ, tôi không hại cô đâu! Tôi là Như Ngọc, phụng mệnh của hiệu trưởng đến đón học sinh mới là cô đấy!

   - Ngươi...ngươi nói thật à?

   - Tôi lừa cô để làm gì?

   - Vậy... vậy dẫn đường đi!

Thế là con thỏ đi trước, tôi theo sau nó. Nó dẫn tôi đi sâu vào trong rừng, rồi dừng lại trước một cái cây to. Con thỏ đó lấy một cái gì đó nhỏ như đầu ngón tay rồi lấp vào chỗ lấp trên cây cổ thụ đó, nó vừa như in luôn. Sau đó cây đó rung lên và thân cây tạo thành một cái lỗ rất to, con thỏ đó đi vào trong, tôi ngập ngừng không dám vào. Con thỏ tức giận :

    - Còn không mau vào đây!

    - Ukm  - Tôi luống cuống chạy vào, cái cây khép lại. Tự dưng tôi thấy mình đang đi trên không trung và.... tôi mất cân bằng mà rơi xuống...A!!!!!!!..... Tôi nhắm mắt lại chờ đợi một cú ngã đau đớn nhưng tôi đã nhầm, có một vòng tay rộng lớn đã đỡ lấy tôi để tôi không bị ngã xuống đất. Sau khi đã rõ mình an toàn, tôi mới mở mắt ra và trước mắt tôi là một chàng trai cực đẹp: Làn da trắng, mũi cao, môi mỏng như hoa anh đào, mắt có một màu xanh thật cuốn hút. Anh ta là người con trai đẹp nhất tôi từng thấy anh ta trông thật quen, hình như amh ta chính là người đã cứu tôi lúc tôi sắp bị tai nạn. Anh ta nhìn tôi và bảo:
   - Em không sao chứ?
   - Em...không sao ạ.
   - Em đừng sợ, anh là Tooya, hội trưởng hội học sinh của trường học TW. Còn đây là Như Ngọc- em gái của anh.
  Vừa dứt lời, con thỏ ban nãy biến thành một cô bé tóc ngang vai trông rất dễ thương, đôi mắt y hệt như Tooya. Cô bé nhìn tôi cười :
   - Xin chào! Tớ là Yuki, rất xin lỗi vì ban nãy đã làm cậu sợ.
   - Không sao đâu mà! - Tôi cười 😂
   - Nào. Chúng ta vào trường thôi!- Tooya nhắc nhở.
   - Dạ!
  Tôi theo sau Tooya và Yuki.
  Đi được khoảng một lúc, trước mắt tôi đã xuất hiện một tấm biển mang tên "HỌC VIỆN TW". Cánh cổng lớn được làm bằng gỗ sồi tự động mở ra, chúng tôi bước vào trong, cánh cửa lại đóng lại. Tôi vô cùng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp và sự tráng lệ của ngôi trường này, không kìm được sự ngạc nhiên, tôi thốt lên: " Đẹp quá!"
   - Ừ. Học viện TW là trường học số 1 của ba thế giới đó!- Tooya giải thích.
   - Ba thế giới gì cơ ạ?
   - À... cái này để cho Như Ngọc giải thích cho em nhé!
   - Em đã bảo anh đừng gọi em là Như  Ngọc nữa mà!!!!- Yuki phản đối.
   - Anh thấy hay mà, rất dễ thương đúng không?
   - Dạ!
   - À mà em tên gì nhỉ? Anh quên mất chưa hỏi.
   - Em tên là Mika Myamoto ạ!
Tooya dẫn tôi lên phòng hiệu trưởng. Cánh cửa phòng hiệu trưởng đã bám đầy rêu phong, cánh cửa từ từ mở ra một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi bước vào trong. Tôi thấy một ông già tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế hiệu trưởng.
   - Đến rồi à?- Ông ta nói mà không ngẩng đầu lên.
   - Dạ. Đây là học sinh mới đến ạ.- Tooya đáp.
   - Em sẽ học lớp 10C1 nhé!- Hiệu trưởng nói với tôi rồi đưa cho tôi một tập hồ sơ.
   - Vâng ạ! - Tôi nói rồi đón lấy tập hồ sơ.
   Tôi chào thầy rồi đi về lớp của mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro