Ngoại truyện:Quá khứ của Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, mình sẽ nói ra quá khứ của mình! :3

Mina thì không cần đâu! :v

_______________________________________________________________________________

Quá khứ của Miku mukazaki(lại bảo không biết đi! =_=")

_Này Miku, dậy đi con.Không thì chúng ta không thể đi chơi được đâu-1 giọng nói ân cần và dịu dàng vang lên

_Mẹ à, mới có 6 giờ thôi mà, chúng ta dự định sẽ đi lúc 8 giờ mà!-1 giọng nói ngáp ngủ vang lên

_Nhưng hôm nay là thứ 2 đầu tiên trong kỳ ngỉ hè của con mà. Thành phố này quy định rằng trong kì ngỉ hè, tất cả mọi người sẽ được đi làm muộn hơn so với quy định và mức lương sẽ tăng thêm, con muốn đi muộn để tắc đường giao thông sao, Miku!-mẹ cô gái đấy nói giọng  bực mình

_Vâng, con dậy rồi, mẹ yêu vấu!-Miku ngáp ngắn ngáp dài nói

_Có thế chứ, nào con rửa mặt rồi thay quần áo nhanh lên, mẹ cho con 5 phút đó!-Mẹ Miku nói

Mẹ Miku nói xong thì Miku đã chạy 3 chân bốn cẳng vào WC mà không quên mang quần áo.Chưa đầy 5 phút, Miku mặc trong mình 1 chiếc váy màu đỏ, tay cầm 1 chiếc ví con con, tóc buộc 2 bên, trông rất là đáng yêu.(lần sau mình sẽ đặt tên mẹ "mình" trên watt là Luna)

_Nào, chúng ta đi thôi!-Luna nói với giọng hứng khởi

_À mẹ ơi, papa đâu rồi ạ?-Miku hỏi ngu

_À ba con đi làm!-Luna nói

_Mẹ bảo...-Miku chưa kịp nói xong thì Luna ngắt lời

_Quy định đấy hả, mẹ lừa con để con dậy đấy mà!-Luna bình thản nói

_Mẹ này!-Miku dỗi

_Haha, mẹ xin lỗi!Hay 2 mẹ con mình chạy đua sang bên kia đi!-Luna chạy trước

_Mẹ à, nguy hiểm lắm!-Miku lo lắng nói

_Có gì nguy hiểm đâu, nếu có ô tô hay xe máy, thì họ bấm còi và chúng ta lên thôi!-Luna đứng giữa đường nói

Luna vừa nói xong thì...

"RẦM"

"MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trước mắt bây giờ là cảnh Luna đang ngã xuống vũng máu, bất động

_MẸ ƠI, MẸ CÓ SAO KHÔNG Ạ?MẸ ƠI LÀM ƠN MẸ ĐỪNG CHẾT MÀ!-Miku vừa khóc vừa nói

Luna cầm tay con gái mình, khuôn mặt bà xanh xao

_C..con....g..gái...c...của...mẹ....m...mẹ ....cảm.....ơn...con...vì....tất....c...cả!-nói xong cánh tay bà đặt xuống lòng đất, và bà mỉm cười hiền

_MẸ ƠI, MẸ SAO THẾ?Ở ĐÂY CÓ AI LÀ BÁC SĨ KHÔNG, GIÚP CHÁU VỚI, LÀM ƠN!-Miku vừa khóc vừa kêu cứu

Đám đông bàn tán, có người còn chạy khắp làng để hỏi

"Con bé tội nghiệp thật"

"Ừ, khổ thân nó.Mới bé thế này, mẹ nó đã gặp tai nạn rồi!"

"CÓ AI KHÔNG, GIÚP CON BÉ NÀY ĐI"

_Để cô giúp cháu, cô là y tá!-1 cô gái cười hiền nói

Miku không nói gì, chỉ tránh ra 1 bên.

_Hừm, nhịp tim mẹ cháu ngừng đập!-Cô gái nói giọng buồn, vừa sờ ngực để xem tim còn đập hay ko

_Bà ấy cũng ngừng thở-Cô gái nói

_Cô rất tiếc, bà ấy qua đời rồi!-cô gái nói giọng buồn

Nghe xong, Miku vô cùng sốc.Cô chỉ mới 7 tuổi.Cô biết thời gian cô ở bên cạch mẹ rất ngắn, nhưng sao nó lại trôi nhanh thế này.

_CÔ...CÔ ĐỪNG ĐÙA CHÁU NỮA ĐƯỢC KHÔNG!MẸ CHÁU CHẮC CHẮN PHẢI SỐNG.CÔ NÓI ĐI, ĐÂY LÀ 1 TRÒ ĐÙA PHẢI KHÔNG Ạ, LÀ 1 TRÒ ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?-Miku hét lên

_Cô không bao giờ đùa, đặc biệt là khi cô làm việc!-cô gái lắc đầu

_MẸ ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!-Miku ôm xác mẹ mình khóc

Ai cũng xót thương cho cô bé nhỏ tuổi này.Ai cũng an ủi, động viên cô nhưng nỗi đau của cô quá lớn, nó không thể chữa lành.Nỗi đau này đã khắc vào trong trái tim cô.

1 tuần sau, sau khi đám tang mẹ mình, cô bây giờ vui vẻ bên ngoài, buồn bên trong.Ba cô đã cưới 1 mụ mẹ kế.Bà nhìn vẻ ngoài trông rất xinh, hiền lành nhưng bên trong bà ta vô cùng ác độc và nham hiêm, bà ta có 1 đứa con trai, nó thích cô nhưng không dám nói.

1 tháng sau

_Con kia, mày lại đây-mụ mẹ kế nói

_...-Miku không nói gì chì bước lên phía trước

_Tao đã dặn mày là phải gọi tao lúc 6 giờ rồi mà!-bà ta tức giận nói

_Tôi gọi rồi!-Miku bình thản nói

_Thế sao tao không nghe thấy gì hả?-Bà ta chừng mắt nói

_Tôi  gọi 10 lần rồi, bà có nghe đâu.Hôm qua tôi đã dặn bà rằng không được uống nhiều rượu rồi mà, bà có nghe đâu!-Miku quay lưng đi

Bà ta rất tức giận nhưng không làm được gì.Nếu bà ta đánh Miku, cô sẽ khóc và thông báo cho cả làng, nếu bà ta quát Miku, hàng xóm sẽ nghe thấy mà chửi bà.

Miku vào trong nhà bếp, sự hận thù của cô đã đạt tới đỉnh, cô không còn chịu nổi nữa, suốt 5 tháng nay, cô đã chịu nổi nhiều rồi.Cô cầm trên tay 1 con dao găm, cô cười, 1 nụ cười của ác quỷ.

_Con kia, mày ra đây!-Bà ta nói

Miku nghe thấy, liền giấu con dao đi.

_Mày rửa chân cho tao!-Bà ta giơ chân lên nói

_Không!-Miku nói

_Mày nói cái gì?-Bà ta tức giận nói

_Mấy tháng nay, tôi đã chịu đựng đủ rồi, tôi muốn được tự do và xử lí cái mà tôi cảm thấy chướng mắt!-Miku nói

_Mày chán sống rồi à?-Bà ta giơ tay chuân bị tát cô thì...

"Xoẹt"

Cổ tay bà ta bắt đầu chảy máu, bà ta liền lấy 1 cái khăn để thấm máu nhưng nó chỉ làm cho nặng nề hơn thôi.

_Tôi biết bà sẽ cầm khăn đấy để thấm máu nên tôi đã cho thuốc độc vào rồi!-Miku cười nham hiểm nói

Nói xong, cô đâm vào mắt bà ta, tiếp đến tim, chân, tay và cuối cùng là đầu bà ta.Bà ta ngã xuống nền nhà.

_Mẹ ơi, sao mẹ lại chết nhanh thế, mới chỉ là khởi đầu thôi mà!-Miku liếm tay bị dính máu nói

_Mẹ ơi, con về rồi!-giọng của 1 cậu bé vang lên

Miku không nói gì, chỉ trốn chờ con mồi đến gần.

_Mẹ ơi, mẹ sao thế, sao mẹ lại nằm thế này, mẹ sẽ bị cảm mất!-cậu bé lay lay xác của mẹ.

Cậu bé nói xong,Miku đã nhảy ra và đâm 2 phát vào tim, vào đầu, vào mắt.Cậu bé ngã xuống trước bàn tay dính đầy máu của Miku.Xong việc, cô liền hút hết máu trên ngườu cậu bé.

_Sao con lại thành ra thế này!-giọng của người đàn ông vang lên.

_Ara, chả phải là papa sao?~-Miku nói

_Trả lời câu hỏi của ba mau!ba Miku tức giận nói

_Vì con ghét họ!Họ làm con cảm thấy chướng mắt!-Miku bình thản nói

_CON CÚT RA KHỎI NHÀ TA MAU!-ba Miku tức giận hét lên

_Được thôi, đằng nào tôi chằng thích căn nhà này!-Miku nói với giọng khinh bỉ.

Nói xong, cô xách vali mà cô đã chuẩn bị hôm nay ra ngoài

_Ba nên nhớ, 1 khi con đi là con không bao giờ trở lại, đồng thời gia đình Mukazaki sẽ không có người kế vị!-Miku liếc ông ta với đôi mắt hận thù.Rồi cô ra ngoài.

Vậy là cuộc hành trình của vampire chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro