CHAP 1: HỌC SINH MỚI (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...Reng

- Mồ~ Nhanh thế! Chưa gì đã vào học rồi. Au! Mikun, đau đấy... Oái! Tớ xin lỗi~


Một cô gái tóc xanh lá khẽ la lên khi bị cô bạn thân bên cạnh cốc đầu và véo 1 phát đau vào cánh tay.

Nhỏ xanh lá bĩu môi, vừa xoa cánh tay tội nghiệp vừa nói với giọng như sắp khóc:
- Tớ đã làm gì nên tội chứ?

Cô bạn tên Miku thở dài, khuôn mặt xinh xắn giờ nhăn nhăn nhở nhở.

Cô khoác tay, lưng quay về phía con bạn:
- Để tớ nói cho cậu 3 điều! Thứ nhất! Cậu đến đây để học hay để chơi (ăn mới đúng)? Thứ hai, sẽ thật là lãng phí nếu cậu cứ dành toàn bộ thời gian cho mấy việc vô bổ (trong đó có việc ăn). Và... Thứ...b...aa..

Nói đến đây, Miku liền giơ ngang bàn tay xinh đẹp mà giáng "nhẹ" xuống "đống rau xanh mát" trước mặt (dập rau rồi :)))

Cô hét lên: - Bộ cậu là heo à? Ăn suốt 30' đồng hồ mà chưa vỡ thực quản à? Hả? Mà heo gì ăn toàn cà rốt...

( Gumi cuồng cà rốt nên đồ ăn của nhỏ toàn cà rốt, nào là sa lát cà rốt, cà rốt chiên giòn, cà rốt nhồi thịt, cà rốt, cà rốt every where ~~~)

- Bla...Bla...(vẫn còn nói). Nếu ko phải vì hình tượng của tớ và cậu thì tớ đã ko phải ngồi trong cái nhà kho toàn bụi này chỉ để nhìn cậu ăn cà rốt...

Trong lúc ai đó đang thao thao bất tuyệt thì có một người sắp tèo đến nơi rồi. :3

Rầm... - tiếng ghế đổ

- Gumi! - Miku giật mình, quay lại thì thấy nhỏ đang lăn lộn trên đất, tay ko ngừng vỗ vào ngực.

Nhỏ đó như vầy là do.......bị nghẹn (vl), còn tại sao thì tua lại một chút.
Lúc Miku ban cho Gumi cú Head Shot là lúc nhỏ đang cố nhét thật đầy thức ăn vào miệng, nhỏ giật mình nuốt hết thức ăn mà chưa kịp nhai rồi cuối cùng là bị nghẹn...

Còn bây giờ, Miku đang vỗ lưng cho Gumi. Nói là vỗ chứ giống như đang đập hơn. Từng tiếng rắc rắc phát từ cái lưng khốn khổ ấy nghe đến là nao lòng. Dù vậy thì vẫn chưa có tiến triển gì cả.

- Nư..ớ...c - Gumi cố gặng từng chữ.
- Đúng rồi, nước! Nước đâu RỒI! *nhìn quanh*

Gumi bực mình, nó đập một phát mạnh vào mông con nhỏ kia. Lạ nhỉ? Bình thường nó thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ trông như gà mắc tóc vậy. Ối thần cà rốt ơi! Chờ con với!

Bây giờ Miku mới nhớ đến sức mạnh của mình, cô khẽ luồn 2 ngón tay vào miệng Gumi, mắt nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng lẫm bẫm vài tiếng gì đó rồi rút tay ra.

Gumi ho khục khặc. Giờ thì ổn rồi. Miku đã điều khiển nước nghiền nhỏ đống thức ăn mắc cứng trong cổ họng nhỏ bạn rồi đẩy nó trôi tuột xuống dạ dày. Thật may mắn, nhỏ mà làm sao thì cô làm nghi thức Seppuku mất.

Khi hơi thở đã ổn định rồi, Gumi từ từ ngồi dậy, nhỏ mĩm cười, khuôn mặt trắng trẻo còn vương vấn chút bụi hồng, bờ môi căng mọng khẽ nâng lên, vẽ thành 1 đường cong dịu dàng mà đầy nét tinh nghịch. Ai nhìn thấy nụ cười đó đều phải lấy chậu hứng máu mũi cả, ngoại trừ một số thành phần cá biệt. Nhỏ tiến về phía Miku, cất giọng xớt: - Mikun, cảm ơn cậu nhoa~~~<3<3<3<3 Cho tớ hôn phát nào~~~

- Cậu đừng hòng lừa tớ! Cậu định trả thù chứ gì... - Miku cất giọng lạnh tanh, tay nắm chặt cái đầu tảo mà đẩy ra xa.

Bị bắt thóp, Gumi ngồi phịch xuống ghế (chết ghế ròi T^T). Nhỏ phồng má, môi hơi tru ra, nhìn moe cực. Miku chỉ khẽ cười, may mà cô đã miễn dịch với cảnh này rồi... nếu ko thì lại phải nhập bệnh viện lần thứ n do mất máu cấp tính.

- Ne~ Mikun

- Hửm?

- Sao bây giờ chúng ta chưa vào lớp vậy? *le ngây thơ

Quạ

Quạ

Quạ

........












- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.... - Giọng Miku vang lên thảm thiết.

------------------------------------------------------

Vầy là 2 chị đã bỏ mất 2 tiết học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro