1. Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng 1 giờ sáng hôm ấy, chuyến bay từ Anh hạ cánh xuống Nhật Bản. Từng hàng người đi trải dài bước qua chiếc máy bay để vào sân bay. Trong đó, có một người con gái có mái tóc màu xanh lam buộc hai bên trông rất đáng yêu đang vừa đi vừa nói chuyện vào điện thoại của mình.
– Cô nói sao? Cô sẽ không đón tôi ư? - Cô gái có vẻ giận dữ.
– Vâng ạ. Tôi bận đi chơi với người yêu. - Một giọng nói khác vang lên.
– Không thể như thế được! Bố mẹ tôi đã kêu cô đón tôi mà?!
– Tình yêu quan trọng hơn, cô chủ ạ. - Đầu bên kia vẫn bình thản nói.
– Nhưng...
Tít tít... Đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô gái (thôi cứ gọi là Miku đi) gọi lại mãi không được. Cuối cùng, Miku khẽ cất chiếc iphone 10 của mình, bước đi trên sân bay.
Đi được một lúc, cô dừng lại ở một quán ăn.  Chính xác hơn là "nhà hàng mini". (Ko hiểu vì sao nhỏ mà lại đc gọi là nhà hàng ư? Tất nhiên là vì chất lượng và diện mạo của quán ăn này chẳng khác gì nhà hàng luôn. Mỗi tội bé quá nên giống quán thôi. :P) Miku "hạ cánh" ở một cái bàn khá là đẹp (dành cho nhà giàu) thì bỗng có một người phục vụ đến gần Miku và bảo:
– Xin cô đi cho, bàn này chỉ dành cho nhũng vị khách cực kì cực kì đặc biệt thôi.
Chị Miku nhà ta tức mình "phản công":
– Nè nè, có biết tôi là ai ko hả? (So ri lúc đầu tính cách của Mi – chan hơi khó ưa...)
– Biết. Con gái ông chủ tập đoàn Hatsune, 16 tuổi, chưa đi học MỘT TÍ GÌ vì quá lười nhác.
– Cô... - Miku tức xì khói, định tính dùng vũ lực để "nói chuyện" nhưng người phục vụ đã tóm được cổ tay Miku.
– Ê!! NÀY!! BỎ TA RA!! Á ĐAU!!!!!!
Bên cạnh tiếng thét như làm đổ vỡ sân bay luôn, "người phục vụ" đó mỉm cười. Nụ cười quái quỷ ngay lập tức bị dập tắt vì... "một con bé tóc xanh lá nào đó"...
– Nè nè nè, phục vụ kiểu Tây Ban Nha đó hả? (Au: TBN nó có kỳ cục đâu mà gán ghép nó ghê zợ? Con tóc xl: KỆ TAO!!!!!)
– Ớ... - Người "phục vụ" nhăn mặt lại, lộ rõ vẻ khó chịu.
– Đúng đúng, ê ông chủ, nhân viên của ông là người Tây Ban Nha đúng không? - Một giọng nói ngây thơ vang lên.
Cánh cửa bật mở, ông chủ bước vào và lôi người phục vụ đi. :v
Miku lại gần hai người vừa nãy cứu mình. Miku nói cảm ơn rồi quay lại đi về thì...
– Miku, cậu không còn nhớ tụi này nữa à?
– Ơ... Cậu có phải... Gumi??? Và cậu là...Rin???
Giọng nói nhí nhảnh lại vang lên:
– Cậu tệ lắm Miku!
----------------------------------------------------
*Quán ăn vặt Katsu*
– Ưm~~~~~~~~~~~ - Tiếng Rin kêu lên khi thấy một món bánh "siêu bá đạo".

– Rin ăn cái đấy đi nhé! - Miku vui vẻ xơi món bánh của mình.

– Ưm... Quán này có đồ ăn ngon quá! - Gumi vừa tấm tắc khen vừa "tấn công" món bánh Doraemon.

– À mà nè... - Miku tiếp tục câu chuyện.
– Sao hả Miku? - Rin quan tâm.
– Tui biết bà Miku lo lắng chuyện gì rồi. Khỏi lo Miku ạ, mình sẽ học ở học viện Vocaloid & Utauloid. - Gumi nói.
– Ôi, thật à??? Cảm ơn Gumi nhiều nhiều lắm!! - Hai đứa còn lại đồng thanh.
– Ờ. Bọn mình trước hết phải đi sắm quần áo đồng phục, đồ dùng học tập đã. Danh sách mua đồ của nhà trường đây nè.
______________________________
*Cửa hàng bán đồng phục*
– Vậy, các cháu ở trường nào?
– Chúng cháu ở học viện Vocaloid ạ. - Gumi đưa cho bà lão bản danh sách.
Bà lão xem một chút rồi bắt đầu lục tìm.
– Các cháu đến hơi muộn đấy, chỉ e ko còn đồng phục. - Bà lão nói.
*30 phút sau*
Bà lão tụt xuống dưới cái thang, đưa cho mấy đứa kia vài bộ quần áo:
– Đây, mặc vào đi.
*Lát sau*

Từ sau cánh cửa gỗ, Miku bước ra trông thật là đáng yêu với bộ đồng phục và cái nơ (lưu ý, cái nơ, khăn quàng,... chỉ là phụ kiện thêm vào). Nhưng mà bà lão chưa ngắm được thì chị Miku đã yên vị bên quán trà sữa bên cạnh.
– Xinh lắm, cỡ chuẩn rồi. - Bà lão vỗ tay.

(Cảnh báo: Đừng để ý Rin đang ở đâu).
– Rin cũng đẹp! - Bà lão khen.
Rin chỉ cười thích thú, một nụ cười ngô nghê, dễ thương. Rin chạy lại kéo Gumi ra khỏi phòng thay đồ.

– Ok, tóc xanh lá xong rồi nhé. Đẹp rồi.
-------------------:D-----------O^O-----------
Mấy đứa hành quân đến hiệu sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vocaloid