7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

douuuuuumaaa:

🐧

❤️4527             🗨️2619

douuuuuumaaa: giờ chạy về liền nè

douuuuuumaaa: mấy anh đợi bé tí

giyyyuutmiok: mé ngay từ đầu t đã bảo đừng mua, muộn rồi này đmm

douuuuuumaaa: vk mắng anh à 😭

giyyyuutmiok: vk ck cc nhanh cái chân lên ở đấy mà vừa bấm đth vừa chạy, ngã ra đấy không đỡ được

kokushibooow: ơ mẹ cái lũ loz này? đéo ở lại chuẩn bị mà còn vác dái đi đâu vậy?

douuuuuumaaa: đi mua nước 😋🫰

giyyyuutmiok: cái loz, ngã dập đít chết mm chưa

douuuuuumaaa: 😭😭😭

nakimeguir: đừng về vội t chưa muốn tập đâu 🫰

gyomehimja: ?

nakimeguir: kaigacu hư nhé, dám lấy máy mẹ cmt linh tinh

kaigakuuvvv: ????????????? ở hiền gặp nakicu

nakimeguir: im lặng nào kaiconcu

kaigakuuvvv: con cặc 😊

hiển thị thêm bình luận














----------------------------

- bọn tôi về rồi đây

- ừm, vào vị trí đi chuẩn bị lên kịch bản đây. mà thằng kia bị gì vậy

- bị ngã, bầm đầu gối.

tomioka giyuu vừa nói vừa đỡ bạn mình đi về phía mọi người. một tay đỡ eo một tay cầm túi đựng nước của cả hai. anh cằn nhằn vài tiếng đủ để cho người kia nghe thấy mà không rên rỉ bên tai anh nữa.

buổi tập bắt đầu với việc chọn đồ cho "quán" cà phê mèo của họ bán. tất cả đều yên bình trong mười phút đầu, liền sau đó các bên đã xảy ra tranh cãi với nhau.

- không được! ai lại chọn màu hồng sen với xanh lá chuối để trang trí quán chứ!? kinh chết đi được, chọn màu khác đi!

chất giọng lảnh lót của daki vang lên, ả rít lên từng hồi thể hiện sự kinh tởm của mình dành cho ý kiến trang trí vừa rồi. trông ả như thể sắp nôn tới nơi

- ê!? thái độ gì đây!? bộ trang trí bằng màu đen theo ý của kaigaku là không kinh chắc? có giỏi thì đưa ra ý kiến đi

shinobu ngay lập tức phản bác lại ả, khuôn mặt y tối sầm đi, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên. cả hai đồng loạt đập bàn, dùng những lời chanh chua nhất để nói đối phương

- tao chửi nó nãy giờ, đui hay sao mà không thấy? một lũ ngu ngốc, thẩm mỹ của chúng mày chắc chắn âm điểm luôn rồi!

- thì sao? nếu đã không đóng góp được gì ấy thì tốt nhất nên im mẹ mồm lại! mày thì giỏi lắm rồi, có ngon thì địt mẹ tự đi mà trang trí đi, mày nắm quyền vụ này tất! được cái mõm là giỏi!

- ha mày thách tao đúng không? được để thằng bố mày lo vụ trang trí, nhiệm vụ của chúng mày là nghe theo lời của tao nói. ok?

daki nhếch mép nhìn y, ả bật cười khoái chí sau đó vắt chéo chân, ung dung lấy gương ra soi và sửa lại lớp make up đang dần lem đi.

về phần shinobu, y nhìn điệu bộ ấy của daki mà hận không thể lao vào túm tóc đánh nhau với ả một trận ra trò. chỉnh trang lại trang phục, y quay về dáng vẻ ôn hòa ban đầu, tiếp tục bàn bạc với mọi người.

- về đồ uống, mọi người muốn cho món gì vào menu

kokushibo lên tiếng hỏi mọi người, gã khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, chăm chú lắng nghe ý kiến của từng người. và gã thấy ý kiến nào cũng như đấm vào tai gã.

- mọi người chú ý nhé, vì là tổ chức với quy mô dành cho học sinh và cũng như không đủ chi phí nên đừng quá bày vẽ, chọn món nào mà dễ làm dễ uống ấy

gyomei gạch đi những ý kiến vượt ngoài sức của cả hai lớp, gõ bút lưu ý với mọi người.

- shinobu làm pha chế đúng không, nếu được thì mày lo liệu phần này đi, soạn sẵn menu tối này gửi lên nhóm để chỉnh sửa rồi chốt luôn.

- ừm

- bé có ý kiếnn, ý là ý mình có thể thêm vài món tráng miệng để cho menu bớt chán được không ạ

mitsuri khua tay múa chân, cô nói một lèo rồi lại ôm mặt vì ngại ngùng về màn vừa rồi của mình. nhận lại được cái đồng ý của hai lớp trưởng khiến cho mitsuri càng thêm vui vẻ mà quay ra nắm vai obanai mà lay người cậu cười tươi phấn khích.

- vậy giờ nhé...

mặc kệ mọi người đang sôi nổi nêu lên ý tưởng của mình, ở một góc phòng có hai con người đang khe khẽ trò chuyện với nhau. một trắng và một xanh.

lần đầu tiên trong đời, sanemi và giyuu nói chuyện với nhau như những người bạn, hầu như trước đấy, cả hai chỉ nói với nhau được vài ba câu rồi thôi. chủ yếu là do giyuu ngại phải nói chuyện với người anh thích và sanemi cũng thế. giờ đây cả hai lại thân thiết hơn bao giờ hết

- mày thấy thế nào, việc diễn cặp với tao ấy

sanemi hỏi anh, hắn ngả người ra sau, cố gắng che đi vài vệt đỏ đang dần hiện rõ của mình.

- bình thường thôi, nhưng mà nếu cậu khó chịu thì tôi sẽ cố gắng thương lượng với gyomei để đổi người

giyuu đảo mắt, trả lời câu hỏi ấy. trong lòng anh dậy sóng không biết phải nói gì thêm.

- không, tao không khó chịu... tao thích nó..

- hả

câu nói của hắn thành công khiến trái tim của anh rung rinh. liệu hắn có để ý rằng tai của anh đã đỏ lên, hơi thở cùng trở nên nặng nề hơn

- nghe bảo mày khá dở môn toán, có muốn tao giúp không?

- hả? à ừm nếu cậu không phiền..

một khoảng lặng được tạo nên giữa cả hai và lần này giyuu là người phá vỡ nó

- tối nay tsutako không về, cậu đến nhà kèm tôi được không

- chỉ cần mày muốn, tám giờ, đúng tám giờ tao sang, nhớ nhắn địa chỉ cho tao đấy

- ừ






















saneshinagwa → giyyyuutmiok

saneshinagwa:
ê
gửi t địa chỉ

giyyyuutmiok:
damn
tôi quên mất

giyyyuutmiok đã chia sẻ một liên kết

saneshinagwa:
😃

giyyyuutmiok:
xin lỗi 😔

saneshinagwa:
mở cửa sẵn đi
t phi sang đây













trẻ người non dạ

genyasngw:
đm
nãy t thấy anh t xách xe đi đâu ấy
tóc tai vuốt vuốt các thứ
đéo còn cái dáng đầu đường xó chợ nữa
💀💀💀💀

kanatsu:
vong nhập đó mom ơi

muichichi:
lên đồ đi
t với m đem ổng đi coi thầy liền

genyasngw:
ở nhà
trời đang mưa
đi là m lại ốm mất

muichichi:

anh khoẻ lắm em

genyasngw:
ăn một cây kem đã viêm họng thì im

muichichi:
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

genyasngw:
ngoan a thương 🫰

zenitsuaagsu:
?
các bạn ơi
group chung mà
nhắn như đéo có người vậy?

inosukkhashi:
khiếp sợ thằng genya

nezukochan:
đang cố gắng nhớ số thầy bói

tanjrounekk:
cạo gió đi mom

kanaotsu:
anh chuẩn bị đồ cúng rồi
đừng bắn vội mom nhé

muichichi:
eo
kinh vãi

genyasngw:
con kanao bị cđj vậy 😃

kanaotsu:
câm mồm
anh nói đúng
loại m
5 phút

inosukkhashi:
vl ý sinh liếu

nezukochan:
7 vọng

genyasngw:
?
tôi cần luật sư

muichichi:
thưa toà
thân chủ của tôi hoàn toàn vô tội
nếu có tội thì kệ thân chủ tôi đi

zenitsuaagsu:
luật sư không có quyền lên tiếng

muichichi:
vãi loz?
m khinh t đấy à?

kanaotsu:
nào
thân chủ của cậu chơi đá quá liều
phải vào trại thôi

muichichi:
toà không chơi tòa không biết đâu

tanjrounekk:
chứ m chơi rồi hả

muichichi:

muichichi:
chứ sao 😏
lũ trẻ con đ biết mùi đời là gì

inosukkhashi:
lùn thì nói ít thôi

muichichi:
lùn cái đmm

kanaotsu:
😭😭😭😭😭😭❓❓❓❓❓
kotex gọi bằng cụ

zenitsuaagsu:
😭😭😭😭😭😭
kinh vãi
khâu mồm con kanao lại

kanaotsu:
cặc

kanaotsu:
😏

tanjrounekk:
chúng m đi gặp thầy hết cho t























🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro