Chương 17: Khai Giảng, Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cô ở trong không gian tính tới nay đã gần một tháng, nhưng Tiểu Hàm còn chưa học xong một quyển sách cơ bản về 10 loại thảo dược.

Bởi học ở đây không phải là thuộc lòng, mà là thuộc nhớ và biết để áp dụng thực hành thành thục.

Một cuốn sách, muốn học thuộc thì rất dễ dàng, nhưng học thuộc không phải thứ mà Tiểu Hàm muốn, cô muốn học để thực hành. Cho nên cô học rất rất chậm, từ tốn mà học, chậm rãi mà học.

Tựa như học về một loại cây bạc hà, cô phải dùng hơn mười ngày mới học xong nó. Bởi vì, học không chỉ là nhận biết về cây, về cách sinh trưởng và tập tính của nó, công dụng của nó, mà còn phải thực hành thí nghiệm dược tính của nó.

Ví dụ như cây bạc hà, nó có vị cay, tính mát, thơm, có tác dụng hạ sốt, giúp ra mồ hôi, làm dịu cổ họng, lợi tiêu hóa, chống ngứa.

Tinh dầu từ bạc hà có thể sát trùng, gây tê tại chỗ, còn có thể gây ức chế và làm ngừng thở, làm tim ngừng đập hoàn toàn.

Cái này chỉ hai hàng chữ, đọc xong một hai lần liền thuộc lòng. Nhưng thuộc nó rồi thì có ích lợi gì? Cái cô muốn, cô cần, và mục tiêu của cô chính là.. nếu cầm cây bạc hà trong tay, cô có thể chế tạo và dùng nó làm thuốc chữa bệnh cho người.

Cho nên lúc học, chờ học thuộc lòng lý thuyết, cô sẽ bắt tay vào thực hành, đi ra khu vườn dược liệu ở cặp mé sông kia, hái lá cây bạc hà đem về, dựa vào sách hướng dẫn mà thực hành chế tạo. Chế tạo viên dược hoàn, kẹo ngậm thông cổ, tinh dầu.... Chờ làm hoàn thành rồi, nhớ rõ cách chế tạo rồi. Thì lúc đó cô mới học tiếp qua bài kế.

Từ lần đầu tiên cầm cuốn sách trên tay, khi nhìn hàng chữ "Có chí thì nên", "Kiên nhẫn mới bền", cùng với ghi chú dặn dò của Ma Y Sư, thì cô đã tự nghiêm túc dặn dò với lòng mình, học là phải đi chậm, bước vững...

Cô cũng hiểu rõ, cô không dám cầu mình có thể lĩnh hội toàn bộ sách ở trong này, mà chỉ mong có thể lĩnh hội được một phần mười, thì cũng đã mãn nguyện rồi.

Cho nên dù thời gian ở trong trong này đã gần một tháng, bản thân còn chưa học được 0,001 % sách trong này, cô vẫn không để mình nhục chí, không hề vội vã, cũng không gấp gáp ép buộc mình học nhiều để nhanh hiểu biết. Mà là chậm chạp từ từ, vừa học vừa thực hành theo sách, đợi khi nắm vững nhớ kỹ hết, thì mới học tiếp bài kế. Tất nhiên cách một đoạn thời gian, cô sẽ lại tự ôn tập lại những thứ mình đã học để tránh bị lãng quên.

Chính là... cũng coi như có đền đáp, bởi vì mỗi khi cô học xong một bài học, thì y như rằng có phần thưởng cho cô. Đó là thành quả sau những lần thực hành.

Kẹo bạc hà thông họng. Tuy rằng không có đường cho nên nó cay xòe không ăn nổi, nhưng cũng coi như có.

Tinh dầu bạc hà.

Dược liệu từ bạc hà..

Mấy thứ cô chế tạo được đó, đều được cô đặt ở ngoài hành lang bên ngoài. Cô đã dời một cái tủ nhỏ để ở hành lang đó dùng cất chứa những thứ cô tạo ra sau khi thực hành. Phòng số hai bên kia cô không dám ra vào nhiều, vì sợ thời gian trôi nhanh. Còn để ở trong cánh cửa phòng số một, thì cô ở ngoài một ngày, trong này đã ba tháng mấy. Như vậy nếu cô ở ngoài mười ngày, thì y như rằng những món đồ cô thực hành chế tạo ra được đó đều đã bị hư hỏng rồi.

Cho nên cô mới đem chúng đặt ở ngoài hành lang.

Tuy rằng những thành quả kia không thể đem ra ngoài công bố cho người khác biết. Nhưng khi tạo ra được một thứ gì đó, cô vừa vui lại thấy như nhận được phần thưởng. Bởi vì cô đã làm được những thứ mà đời trước cô không biết làm, bởi vì cô đã có thêm kiến thức có ích.

Tất nhiên, ngoại trừ có thể chế tạo những thứ đó, cô cũng đã nắm vững và nhớ kỹ về tập tính gieo trồng, công dụng và phương thuốc có liên quan tới loại cây này.

Ví như bị ảm cúm, đau đầu sổ mũi, thì sẽ có đơn thuốc là; 5g bạc hà, 10g hạt quan âm, 10g hoa cúc vàng, 7g kinh giới, 15g kim ngân hoa...

Bất quá... dù biết phương thuốc, nhưng vì tạm thời cô còn chưa nắm giữ được công dụng tính vị của các loại dược liệu còn lại, chưa biết chúng có tác dụng phụ gì hay không, người bệnh nào có thể dùng người bệnh nào không thể dùng. Cho nên dù nhớ kỹ phương thuốc, lại chỉ để tham khảo mà thôi. Muốn tự mình kê đơn thuốc chữa bệnh, trước hết phải học thuộc, hiểu hết các đặc tính của dược liệu thì mới có thể thêm bớt kê đơn.

Ở trong không gian hai ngày, mấy con gà con cũng đã lớn thêm một chút, gần giống với những con gà lúc trước Tiểu Hàm hỏi mượn. Chỉ là còn nhỏ một chút, Tiểu Hàm nghĩ, chờ cô ra ngoài, loay hoay chờ thêm khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ nữa thì mới vào đem nó ra, mang nó ra ngoài xong thì nhốt lại, sáng mai đem trả cho nhà bà nội.

....

Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 1996. Ngày khai giảng của cả nước. Cũng là ngày Tiểu Hàm lần đầu đi học.

Quần áo đi học được may mới từ trước khi Tiểu Hàm tới nơi này. Hồi này, ở vùng quê này, học sinh tiểu học đi học sẽ không bắt mặc đồng phục học sinh là áo trắng, mà là mặc đồ tự do. Cho nên trước đó mẹ Bao Ngọc Thủy đã mua về một khúc vải màu xanh, một khúc màu hồng, may cho Tiểu Hàm hai bộ đồ bộ ngắn tay. Này là để thay phiên mặc đi học.

Tiểu Hàm mặc vào người bộ đồ bộ màu xanh. Áo gài nút ở trước, bâu cổ lá sen, quần ống rộng và thẳng, còn có một cái túi đắp hình chữ nhật ở phía trái bên trong, là dùng để cất tiền.

Tiểu Hàm đứng ở trước tấm gương được đính dính ở cửa tủ quần áo của cha mẹ, vừa chảy tóc vừa nhìn diện mạo của mình ở trong gương. Hài lòng mỉm cười một cái.

Diện mạo hiện tại của cô thực sự không tồi, cô cực kỳ hài lòng với diện mạo này của mình. Mặc dù không phải xinh đẹp lung linh, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đủ.

Cô yêu nhất là đôi mắt hai mí rành rạnh, to tròn đen láy, trong đôi mắt có sự linh động, rồi lại chứa sự điềm tĩnh, khiến tự bản thân cô mỗi khi nhìn vào gương cũng phải trầm trồ.

Cô thích nhất là đôi mắt, kế đó là chiếc mũi, thời hiện đại của cô, chiếc mũi thế này được gọi là mũi S line, là chiếc mũi mong ước của rất nhiều cô gái.

Thân thể này rất gầy, nhìn giống bị suy dinh dưỡng. Này là do khoản thời gian trước bị đói phải ăn trái cây ở không gian. Dù hiện tại có thịt gà ăn, nhưng chỉ ăn vài ngày, còn chưa kịp bồi bổ.

Thân hình gầy ốm, nhưng làn da đặt biệt trắng ngần như da em bé, một phần có lẽ do cô ăn nhiều trái cây cho nên có được làn da đẹp, một phần là do cô tới đây bị phán là mất trí nhớ, còn là con út trong nhà, cho nên ngày thường không bị cha mẹ bắt làm việc gì nhiều mà chỉ loay hoay chơi ở trong nhà, phụ giúp chị ba làm vài việc lặt vặt. Không chạy ra nắng nhiều như mấy anh chị, cho nên không bị ăn nắng.

Cô có mái tóc ngắn chấm vai kiểu Bob, là kiểu đơn thuần được cắt bằng ở phần đuôi tóc. Tóc mái là mái ngố, buôn thả tự nhiên từ trên xuống, không có đường chẻ bảy ba hay năm năm gì cả, mà là buông thả tự nhiên rồi cắt ngang ở trên chân mày. Vào cái thời này, con nít thông thường đều cắt để kiểu này, hoặc kiểu trái táo.

Đem tóc chảy suôn thẳng. Tiểu Hàm liền xoay người đi tìm cha mẹ.

"Cha, mẹ!"

Liên Hoàn Liên nhìn con gái nhỏ mặc quần áo mới, nhìn con gái nhỏ nhắn đáng yêu quá, nhịn không được ngồi thụp xuống đem Tiểu Hàm ôm lên, hôn lên má cô một cái, yêu thương hỏi.

"Út của ba có sợ đi học không?"

"Dạ không!"

"Ngoan, không sợ đi học có biết không? Ở trong trường sẽ có nhiều bạn chơi với con, cho nên không sợ. Còn có chị ba, anh tư, anh năm đều học ở trường, cho nên càng không sợ nha!"

"Dạ cha.."

"Tiểu Hàm cột tóc không? Tới mẹ cột tóc cho con!" Bao Ngọc Thủy cầm sợi thun vẫy tay với Tiểu Hàm. Tiểu Hàm nhìn qua, cười híp mắt lắc lắc đầu.

"Dạ không muốn cột. Mẹ cho con sợi thun đi, con đem theo, nào nóng con sẽ cột!"

"Con tự cột có được không đó? Đừng có làm tóc rối, đứt tóc rồi hô đau."

"Con biết cột mà mẹ!"

"Được rồi, mẹ để thun vào ngăn kéo bên hông, khi nào con cần thì lấy." Bao Ngọc Thủy đem sợi thun bỏ vào ngăn đựng viết ở bên hông cặp quải, sau đó mới quay đầu nhìn Nhị Hương.

"Hương à, con lấy chai nước ở kệ bếp tới mẹ để vào cặp cho em luôn."

"Dạ mẹ!"

"Thằng Tự xong chưa? Xuống mẹ dặn chuyện." Mẹ lại gọi vào nhà trên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro