Học Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do mình tự nghĩ và viết !

Đây là lần đầu tiên mình viết...!!!

Một câu chuyện tình cảm của giới trẻ...!!! :)

------------------------------------------------------

    Tình yêu vốn chỉ như trò chơi, thử thách của ông trời, nếu ta không đủ khôn khéo và tinh tế thì sẽ không bao giờ giữ được tình yêu ở bên mình!

     Người tôi yêu ưa nhìn, anh hơn tôi hai tuổi, làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương khá ổn định, anh sống tình cảm, thời gian bên anh cũng quá ngắn ngủi nhưng có lẽ đến cuối cuộc đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được anh, là một mảnh ký ức...nhạt nhòa...nhưng ngự trị mãi trong trái tim.!

     Còn tôi...một cô gái hai mươi tuổi, sống bằng tiền trợ cấp của cô chú bên nước ngoài, quá tham vọng vào tình yêu...Mọi thứ phải tuyệt đối...Để rồi, vụt mất, tìm kiếm và rồi lại vụt mất...!!!  

     ***

Anh: " Em làm người yêu anh nhé! "

Tôi: " Nhanh vậy à? "

Anh: " Ừ! "

Tôi: " Tôi nghĩ chưa đủ...Chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau "

Anh: " Bây giờ sẽ hiểu "

Tôi: " Tôi không muốn "

Anh: " Hãy mở lòng em nhé"

Tôi: " Tôi chưa yêu ai cả và cũng không có ý định bắt đầu thứ tình yêu trẻ con ấy "

Anh: " Chưa yêu thì bây giờ yêu "

Tôi: " Tại sao phải thế "

Anh: " Vì anh yêu em "

Tôi: " Chỉ thế thôi à? "

Anh: " Vì em cần một tình yêu để trưởng thành "

Tôi: " Ừ! "

Anh: " Vậy...yêu thử nhé "

Tôi: " ........... "

Anh: " Chỉ cần sáu tháng thôi "

Tôi: " Nếu sau sáu tháng thì sao ??? "

Anh: " Có thể thì đi tiếp...Không thể thì chia tay "

Tôi: " Ừ"

Anh: " Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé "

Tôi: " Ừ! "

Anh: " Hãy cứ như đang yêu thật nhé "

Tôi: *gác điện thoại*

     Không sai, tôi chưa từng yêu bất cứ một ai cả. Không phải tiêu chuẩn tôi quá cao, chỉ là thứ tình yêu trẻ con ấy, tôi không cần, tôi tham vọng muốn tình yêu của mình phải thật hoàn hảo chứ không phải chỉ đơn giản như vậy. Nhưng tôi đã đồng ý yêu anh, tôi muốn trải nghiệm. Nhưng tôi chưa thực sự cần anh, nếu gọi là yêu thử thì có lẽ chưa được tính là tình yêu !!!...

Ngày thứ nhất:

    Anh hẹn tôi đi chơi...Anh đến đúng giờ, thậm chí là phải chờ tôi hơn một tiếng đồng hồ, không sao, anh ta cần tôi, chờ đợi là đúng

- " Anh đến lâu chưa? "

- " Cũng vừa mới đến "

- " Chúng mình đi đâu bây giờ? "

- " Đi đâu em thích là được "

"..."

Chúng tôi đi đến những nơi không quá sang trọng, thế cũng được, tôi đâu cần nhiều ở anh ta, tình yêu này như một bản hợp đồng thử nghiệm giữa tôi và anh...Yêu thử thôi mà !

Ngày thứ hai chúng tôi kết hôn trên trang facebook...Bạn bè ai cũng nghĩ rằng tôi và anh đang hạnh phúc lắm

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau

......................

Một tháng:

- " Em nhớ hôm nay là ngày gì không? "

- " Chả là ngày gì đặc biệt cả "

- " Vậy thì từ bây giờ em phải nhớ đi...Hôm nay tròn một tháng anh và em yêu nhau đấy "

- " Thế hả! Nhanh nhỉ "

- " Đối với anh thì như thế là chậm...em nhắm mắt vào đi "

     Trong phút chốc, anh đeo chiếc nhẫn vừa khít lên ngón tay bé tẹo của tôi và nói rằng đây là quà một tháng cho tình yêu này. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng rằng tình yêu của chúng tôi đẹp lắm chứ ai biết được bên trong cái vẻ ngoài đầy hạnh phúc ấy là chỉ là sự giả dối của một tình yêu nhảm nhí, vớ vẩn.

     Nhiều khi tôi cứ ngộ nhận rằng mình yêu anh, không, không phải đâu, chỉ là cái cảm giác một người khác giới yêu thương và quan tâm mình. Tôi hiểu mình chứ, thời hạn sáu tháng thôi mà. Tôi và anh ta sẽ mỗi người một nơi, như vậy tôi cũng sẽ hiểu yêu là như thế nào, yêu là họ sẽ quan tâm chăm sóc nhau ra sao, như một khóa học nửa năm về tình yêu.

......................

Hai tháng:

- " Em nhớ hôm nay là ngày gì không? "

- " Hai tháng yêu nhau à? "

- " Khá hơn rồi đấy...em có vui không "

- " Ừ! "

- " Nhắm mắt lại đi "

     Anh hôn tôi, nếu nói ra thì hơi nực cười, tôi và anh yêu nhau đã hai tháng nhưng tôi chưa một lần cho anh ta hôn mình, yêu thử thì đâu cần thiết phải làm quá thật. Sống trên đời hai mươi năm nay, tôi mới hiểu cái cảm giác hôn người khác giới là như thế nào, ngọt ngào, hạnh phúc, cho dù bạn có yêu người đó hay không nhưng nụ hôn đôi khi cũng làm cho người ta cảm thấy ấm lòng, gần gũi. Siết chặt vòng tay anh hơn, anh ôm tôi trong cái thời tiết giá rét như vậy. Cám ơn anh, vì đã cho tôi ấm áp, cho tôi một bờ vai, một vòng tay lớn đủ để sưởi ấm con tim, đến giờ phút này đây tôi mới nhận ra...Có người yêu là một điều rất cần thiết.

     Liệu có phải tôi đã yêu anh, không, tôi cũng không biết nữa...

     Việc nhận tin nhắn hay những cuộc điện thoại từ anh giờ đây đã trở thành thói quen không thể thiếu, có những ngày anh bận bịu với công việc, không thể đi ăn trưa, ăn tối cùng tôi, cảm giác thật khó chịu. Đôi khi chỉ là anh quên không nhắc tôi ăn, không nhắc tôi tắm, không nhắc tôi làm những công việc cần thiết của một ngày, tôi cũng cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó, thật sự rất khó tả. Tôi nhớ anh, có thể nói là nhớ không hay đây chỉ là thói quen.

     Tôi đang buồn vì mình thi trượt lần chuyển cấp này, tôi học nhạc, cứ mỗi lần thi trượt là lại phải học lại, rất vất vả, mệt nhoài. Bây giờ đây tôi chỉ mong có một dòng tin nhắn an ủi động viên của anh, nhưng chả lẽ tôi lại nhắn tin kể lể với một kẻ mà mình đang gọi là người yêu hợp đồng. Tôi cầm điện thoại lên, soạn những chữ cái mà mình đang muốn gửi, điền số điện thoại của anh, nhưng rồi tôi lại xóa đi. 

    Ngoài trời đang mưa. Tôi cứ ngồi rồi lại nằm xuống trong suốt vài giờ đồng hồ, ring ring, có tin nhắn. Từ trên giường tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi chăn chỉ để chộp lấy cái điện thoại. Mở máy, với dòng chữ "Anh yêu :x"...à là tin nhắn của anh, tôi vui quá, tin nhắn mà tôi chờ suốt cả ngày hôm nay:

" Anh vừa đi làm về, cả ngày hôm nay không kịp nhắn tin cho em, anh xin lỗi. Em đang làm gì thế, ăn cơm chưa ??? "

" Em chưa ăn, mệt quá anh ạ. Em sắp ốm rồi, em thi trượt lần chuyển cấp này, em buồn quá! "

" Đợi anh chút nhé! "

     Năm phút sau, " Em xuống mở cửa cho anh đi "

     Dù đang rất mệt tôi cũng cố gắng trèo ra như một đứa trẻ nghe tiếng mẹ về, tôi chạy thật nhanh chỉ để mở cửa cho anh. Anh cầm cặp lồng cháo đứng trước cửa nhà tôi, dù đang mưa to như thế.

- " Trời mưa thế này sao anh lại tới đây "

- " Em ốm mà. Anh đi mua cháo cho em, đừng buồn, thi trượt thì học lại, kỳ sau thi tiếp "

     Áp bàn tay đang lạnh ngắt của anh lên trán

- " Em vào phòng đi "

- " Ừ! "

Anh nhẹ nhàng thấm chiếc khăn đang ẩm nước lên trán tôi, mang cháo và cả thuốc hạ sốt. Tôi đang muốn khóc, nước mắt của tôi đang trực chờ để lăn xuống, anh quá tốt đối với tôi, anh yêu tôi, nhưng sao tôi lại không thấy rằng mình yêu anh. Ở bên nằm cạnh tôi, anh lại ôm tôi trong vòng tay ấm áp của anh, hát ru tôi ngủ bằng bài hát của trẻ con, cứ như vậy anh đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, giấc ngủ ngọt ngào.

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đi mất rồi, tôi lại ở đây một mình, nhưng tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Chạy xuống nhà, vào bếp với ý định kiếm một cái gì đó ăn. Lại một lần nữa anh khiến tôi có cảm giác mình được chăm sóc như một đứa trẻ. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng trên bàn kèm theo là một tin nhắn " Ăn ngoan nhé, anh đi làm đây ". Tôi hạnh phúc, có thể nói là như vậy. Lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc, nâng niu sau hai năm sống tự lập...Bài học mà tôi học được từ chuyện lần này đó là khi yêu phải quan tâm, chăm sóc nhau thật chu đáo!

     Dạo gần đây anh thường bận việc, anh không ở bên tôi nhiều như trước, số lượng tin nhắn và cuộc gọi đến tôi cũng phải giảm đi một nửa. Tôi nhớ anh lắm, nỗi nhớ cứ ngày một tăng lên, càng xa anh tôi càng cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đợi, chờ, buồn, cảm giác cứ lẫn lộn như vậy chỉ vì tôi cần anh ở bên. Chắc là...à ừ...tôi yêu anh mất rồi.!!!

     Giờ đây khi tôi đã thực sự yêu anh thì anh lại bận bịu với công việc của mình, anh không đủ thời gian để chăm sóc tôi như đứa trẻ nữa. Tôi yêu anh một cách rất ích kỷ, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nói rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Nhưng sau cái lần tôi ốm đến bây giờ chúng tôi chỉ gặp nhau đúng hai lần. Tôi cứ hoài nghi về anh, lặng lẽ mở facebook, tôi đăng nhập bằng tài khoản của anh. Có mail, tôi không có ý định đọc lắm, nhưng trong khoảnh khắc không làm chủ được mình tôi lại click chuột vào hòm thư, có tin nhắn của một facebook nào đó tên Vivian Nguyễn : " Em không quên được anh, em muốn gặp anh "...Ngay trong giây phút này tôi chỉ muốn nhảy vào chửi cho cô ta một trận, cô ta không thấy anh ấy đã có người yêu rồi sao, cô ta điên rồi. Tôi ghen lồng lộn, cơn giận nổi lên như một con thú hoang đang muốn chồm lấy đối phương để cào xé, thêm một bài học mới...tôi hiểu thế nào là "ghen".

     Cầm điện thoại tôi gọi cho anh

" Sao thế em! Anh đang bận "

" Chiều gặp nhau nhé, em có chuyện muốn nói với anh "

" Ừ! chiều anh qua nhà em "

Chờ và đợi, nỗi tức giận cứ nổi lên như cơn cuồng phong, tôi đang điên ư??? Chắc có lẽ vậy, tôi không chịu nổi cái cảm giác có người con gái khác lại nói nhớ người yêu tôi.

     Anh đến nhà tôi, tôi với vẻ bực mình khó chịu chạy ra mở cửa rồi lườm anh. Anh hơi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ tỏ thái độ như thế cả

- " Em làm sao thế? "

- " Vivian Nguyễn là ai? "

- " Sao em lại hỏi thế. Có chuyện gì à. Cô ta nói gì với em à "

- " Không. Em vào facebook anh và đọc được tin nhắn của cô ta "

- " Em...đọc tin nhắn của anh à "

- " Có sao đâu, chúng ta là người yêu mà, em được quyền quản lý anh "

- " Nhưng em không được đọc tin nhắn của anh như thế "

- " Chả sao cả, anh trả lời em đi "

Anh ấy không nói gì, tỏ thái độ khó chịu rồi đứng lên đi ra phía cửa sổ. Tôi làm anh buồn ư, xâm phạm đời sống riêng tư của anh là tôi sai, nhưng chả lẽ tôi không có quyền quản lý người yêu, quản lý cũng như là quan tâm vậy, tôi sai gì nào, tự cảm thấy hối hận, tôi chạy ra ôm chầm từ sau lưng anh và nói:

- " Xin lỗi anh! Thực sự, em yêu anh mất rồi "

Anh không nói gì chỉ xoay lưng lại, nâng cằm tôi lên và nhìn vào đôi mắt đang long lanh nước của tôi. Từ từ anh ghé sát môi vào gò má đang bắt đầu hứng những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, anh hôn lên những giọt nước mắt ấy, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hôn trán rồi lại nhìn tôi.

- " Cô ấy là người yêu cũ của anh, đáng lẽ anh phải giải thích ngay từ đầu cho em hiểu, nhưng anh không nghĩ lại có ngày em vào facebook của anh "

- " Em không cố tình chỉ là em nhớ anh và em sợ mất anh thôi" - Tôi nói với giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt.

- " Lần này thôi nhé, cô ấy muốn níu kéo anh, nhưng em yên tâm, anh chỉ có em thôi. Đừng buồn nhé! "

- " Anh hứa đi, chỉ ở bên em thôi "

- " Anh hứa...Anh yêu em "

Dường như được anh ôm, được nghe lời an ủi từ anh tôi cảm thấy ấm lòng biết nhường nào, tôi tin anh thế là đủ, tình yêu quan trọng là niềm tin, tôi đã đặt hết niềm tin của mình vào nơi anh, anh sẽ không phản bội tôi...Tôi phải học cách biết tha thứ cho người yêu mình.

     Ngày hôm sau, tôi lại vào facebook. Nhưng đăng nhập bằng tài khoản của mình, click chuột vào facebook anh. Lần này cô Vivian Nguyễn không còn gửi tin nhắn qua mail cho anh, cô ta dám mạnh bạo viết lên wall của anh: " Nhận được tin nhắn của em chưa, trả lời em sớm nhé...ena ". Cô ta không nhận thấy sự trơ trẽn của mình ư, tôi là người vô hình ư mà cô ta dám làm như vậy. Anh ấy đã để "Kết hôn" với tôi, chả lẽ cô ta có mắt như mù. Thấy anh đang online. Tôi ấn F5 lại để xem anh đã comment lại chưa, thì chả thấy dòng viết của cô ta đâu nữa, không lẽ anh ấy đã xóa.

     Tôi lại vội vàng gọi điện thoại cho anh:

" Anh đây. Sao thế, anh mua gì cho em ăn nhé "

" Không. Anh vừa xóa comment của Vivian Nguyễn viết trên wall facebook anh à "

" Ừ!. Sao em biết "

" Em đang online mà...Như thế là sao? "

" Em không tin anh à? "

" Tin nhưng..."

" Cô ấy chỉ là quá khứ đã qua, một khi đã chia tay thì anh chỉ coi cô ấy là bạn, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em là hiện tại, tương lai và mãi mãi của anh, em phải hiểu chứ "

" Ừ. Em hiểu "

" Vậy từ sau thấy tên facebook cô ấy ở đâu thì đừng quan tâm nhé, anh sẽ xóa hết mà "

" Được rồi. Tạm biệt anh "

" Ừ. Thôi nhé "

     ***

     Hôm nay tròn ba tháng tôi và anh yêu nhau. Nhưng sao anh không gọi điện rủ tôi đi chơi như mọi lần. Hai tháng trước, anh luôn gọi nhắc nhở tôi sắp xếp để đi chơi với anh, sao lần này anh lại như vậy, tôi thoáng chút buồn, có lẽ anh bận lắm.

     Tối rồi, vẫn chả nhận được một dòng tin nhắn nào từ anh, không một cuộc gọi nào cả, không gì cả. Anh đã đi đâu mất vậy, tôi hơi lo lắng

     Mười một giờ rưỡi đêm, ring ring, tôi chộp lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn của anh

" Anh xin lỗi, sắp hết ngày rồi mà anh không nhớ, hôm nay là tròn ba tháng của chúng mình, anh yêu em lắm. Đừng giận anh nhé, anh bận mà. Love u :x "

     Như vậy là đủ, một dòng tin nhắn của anh cũng đã đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc, anh vẫn nhớ đến ngày kỷ niệm của tôi và anh. Tôi nhanh chóng lên facebook viết trên status của mình " 3 months...eyanl ". Chưa đầy hai phút sau, anh bấm like và comment cho tôi: " anh hp lắm...yêu em :* ". Kế tiếp là bao nhiêu comment và like của bạn bè. Tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc với những gì đang ở bên tôi.

     Cũng sau lần ba tháng này, tuyệt nhiên anh không còn gọi điện thoại cho tôi, chỉ thỉnh thoảng, nhắn vài dòng, " em đang làm gì đấy ", tôi trả lời thì anh cũng mất hút luôn. Đôi khi cũng nhận được vài dòng tin nhắn " Chúc em ngủ ngon :* " của anh.

     Việc nhận tin nhắn của anh không phải là thói quen nữa mà dần dần nó trở thành sự quên lãng. Anh đang ở đâu, làm gì vậy, nỗi nhớ anh trong tôi không hề nguôi ngoai, tôi cần anh lắm. Yêu anh, nhớ anh, tôi phải làm sao, anh cũng ít lên facebook hơn. Vài ngày trôi qua đã được bốn tháng, sự hờ hững của anh đối với tôi là gì vậy. Tôi không dám nhấc máy lên gọi anh, tôi không đủ can đảm vì tôi biết anh rất bận, cứ chờ và đợi đến đêm mong một dòng tin nhắn chúc mừng bốn tháng của hai đứa...11h00...11h30...11h45...12h00...Hết ngày rồi, anh vẫn không nhắn cho tôi được một dòng tin. Tôi tắt điện thoại, với hy vọng sáng mai sẽ nhận được dòng tin nhắn xin lỗi từ anh. Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là bật điện thoại lên. Sau mười lăm phút chờ đợi, không gì cả, anh không nhắn tin xin lỗi tôi. Là sao vậy, vì niềm tin đã đặt nơi anh, tôi tự dặn mình chắc là anh vẫn bận thôi !!!  

      Hơn một tháng, không gặp nhau, không nhắn tin. Ai có thể hiểu nỗi buồn này là như thế nào chứ, tôi cần anh lắm. Người yêu của mình đột nhiên biến mất, yêu nhau mà không ở bên nhau đâu có gọi là yêu. Có thể đây là lần đầu tiên của tôi nên tôi không biết rằng tình yêu đôi lúc cũng phải lạnh nhạt với nhau. Tôi cầm điện thoại lên, run lắm, tôi không biết có nên liên lạc với anh không, có lẽ tôi phải ra ngoài hóng gió một chút.

      Lấy xe máy lượn lờ khắp phố phường, trời Hà Nội bắt đầu bớt lạnh đi nhiều. Nhìn những ông bà cụ già dắt nhau đi dạo mà tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản được đi chút nào. 

      Đang mải suy nghĩ thì tôi vượt đèn đỏ, "Kít..." phanh gấp, một chiếc taxi đi ngược chiều.........

      "....................................................................."

      Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chân đau nhức. Ngồi bên cạnh là Hoa bạn thân tôi và cũng là bạn thân của anh ấy. Ngồi nói chuyện hỏi thăm một lúc thì tôi mới biết, có người báo cho anh ấy là tôi bị tai nạn giao thông nhưng do quá bận nên anh đã nhờ Hoa đến chăm sóc tôi giúp anh ấy, kèm theo là lời nhắn anh ấy còn đang rất bận và tôi cần phải tự giữ gìn sức khỏe.

      Vài ngày sau tôi ra viện, vẫn tâm trạng mệt mỏi, lúc tôi cần anh nhất thì anh lại không ở bên tôi, con người ta sao quá đáng quá vậy, khi có được trái tim của người khác rồi, thì họ lại cứ phải hờ hững, lạnh nhạt như thế. Sao anh không thể chu đáo, ngọt ngào và quan tâm tôi như những ngày mới yêu nhau. Có lẽ việc tôi thổ lộ rằng tôi yêu anh thật lòng như vậy là quá sớm, vì anh đã chiếm trọn trái tim tôi nên anh có quyền vứt bỏ tôi đi như vậy ư ? Tôi ghét anh ấy, ghét vì quá yêu, quá chán nản, khó chịu đến cực độ, anh ấy không lên facebook, cô gái Vivian Nguyễn cũng chả làm trò gì nữa. Nhưng sao tôi khó chịu thế này, cảm giác lo âu, mọi thứ, tôi muốn chiếm đoạt anh khỏi công việc, anh chỉ là của tôi. Tôi sắp mất anh ư...Và tôi cứ sống như thế, nhớ anh, điên dại, hậm hực, mọi cảm xúc điên cuồng cứ như vậy khiến tôi không ăn uống được mấy, nằm lỳ một chỗ trong nhà, bạn bè đến thăm đều rất bất ngờ vì bình thường tôi không luộm thuộm như thế.

      ***

     Năm tháng, nhưng mọi thứ giờ đây đã trở nên quá nhạt nhẽo, thỉnh thoảng tôi lấy hết can đảm gọi cho anh một cuộc điện thoại nhưng anh không nhấc máy, may ra có hôm anh ta nhấc thì cũng nói vài câu "Anh đang bận lắm, cố gắng giữ sức khỏe nhé", tôi còn phải chờ đợi anh ta đến bao giờ, tất nhiên giờ đây cảm giác khó chịu, hậm hực không còn nhiều, nó dần đã đi vào thói quen của tôi. Ban đầu là không gặp mặt nhau, tiếp theo không liên lạc, bây giờ là không quan tâm trong lúc tôi gặp khó khăn, dường như mọi thứ đã khiến tôi phải quen dần rồi, chai lỳ mọi cảm xúc, chỉ còn việc yêu anh và hết yêu anh là tôi không xác định rõ, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều lúc cứ cố làm cho mình quên anh đi một chút cho mọi cảm xúc về anh nguôi ngoai nhưng tôi không làm được. Mệt mỏi.

     Gần sáu tháng, sắp hết thời hạn, nhưng tôi và anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhớ anh da diết. Tôi đành phải đi dạo một mình trên những con đường mà anh đã dắt tôi đi, để hồi tưởng lại ngày tháng hạnh phúc ấy bên anh. Nhưng chằng thể nào ngờ, tôi lại phải chịu một cú sốc lớn như thế này, những thứ đang diễn ra trước mắt tôi thật khủng khiếp...Anh ấy, người tôi yêu...đang...nắm tay....và ôm...người con gái khác.............!!!

     Khoảnh khắc ấy dường như muốn giết chết tôi vậy, tôi đứng lặng thinh, không thể nói gì cả, sốc quá, tôi cố gắng chạy đến gần một chút để nhìn kỹ gương mặt người con gái kia, càng bất ngờ hơn, cô ta giống y hệt cô gái trên bức ảnh đại diện của facebook có tên là " Vivian Nguyễn "...Chả thể nào, anh ấy đã hứa cơ mà, niềm tin tôi đã đặt hết nơi anh cơ mà, sao anh lại có thể ở bên cạnh cô gái đó, hạnh phúc bên nhau...tóm lại họ đã quay trở về với nhau, điều tôi không muốn thực sự đã đến, thực sự đang diễn ra trước mặt tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, lắc mạnh đầu, nhắm nghiền mắt và rồi lại mở ra để nhìn cho kỹ thì không sai, chính họ vẫn hai người họ, tôi không hề tưởng tượng một chút nào cả. Thế là hết, lý do vì sao anh ta lại lạnh nhạt với tôi, lý do anh ta bỏ rơi tôi, là vì anh ta có người khác để quan tâm, có người khác để chăm sóc rồi, tôi đau nhói trong lòng, muốn giết chết anh ta...Tôi được học thêm một bài học trong tình yêu là lừa dối...!!!

     Bước những bước chân nặng nề về nhà, tôi đau đớn đến nỗi không thể khóc thành tiếng, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thế, cứ im lặng như vậy trong suốt vài giờ đồng hồ. Chai lỳ ư ? Một phần thôi mà là anh ta quá vô liêm xỉ, anh ta thật khốn nạn, một người đàn ông bắt cá hay tay, ruồng bỏ thứ tình yêu mà anh ta đã không cần đến, anh ta không đáng để tôi rơi những giọt nước mắt, bất giác, nước mắt tôi rơi, tôi vừa dặn mình chẳng có gì phải khóc nhưng giờ đây, tôi lại khóc, đang khóc, không một cảm xúc gì nhưng nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi, tôi điên thật rồi. Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, tôi lấy nước lau sạch mắt. Soi mình trong gương, sau bao nhiêu ngày tôi không để ý đến bản thân, mắt tôi đã xuất hiện những nếp nhăn, thâm quầng, xấu xí một cách khủng khiếp. Chợt nhớ ra, tôi chạy nhanh đến cái máy tính, vào facebook, anh ta đã đổi status: " Cố lên em! " nhưng anh ta không hề bỏ "Kết hôn" với tôi, chuyện gì vậy, anh ta muốn có cả tôi cả người con gái ấy, cô ta cho anh thứ gì mà anh lại làm như thế với tôi.

      ***

     Nhanh quá, ngày mai là kỳ hạn sáu tháng của tôi và anh ta, tôi không hết lo âu, không biết anh ta sẽ còn giở trò gì nữa, tôi không hiểu nữa...Cứ chờ đợi...Đêm đến, nằm trong chăn, không ngủ nổi cứ chằn chọc như vậy suốt, ba giờ sáng tôi bắt đầu cố gắng uống thuốc an thần và dần dần chìm vào giấc ngủ. 

     Mở mắt ra, nhìn vào đồng hồ đã chín giờ...tối, tôi không thể ngờ mình đã ngủ lâu đến như vậy, cố lê thân mình xuống bếp, tìm đồ ăn trong tủ lạnh, chả có gì cả...Cầm điện thoại lên định gọi đồ ăn sẵn mang đến, nhưng điện thoại hết tiền từ lúc nào tôi không biết, không thể tiếp tục lết xác ra ngoài, thôi bỏ đi, tôi chả ăn uống gì nữa, mệt mỏi quá.

     Mười hai giờ đêm, tôi lọ mọ lên facebook vì nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn sáu tháng, điều tôi đoán trước cũng xảy ra, anh ta...người yêu tôi đã để trạng thái quan hệ từ "Đã kết hôn" sang "Độc thân"...Tôi hiểu ra vấn đề, nhưng tim vẫn thôi không đập nhanh, vẫn run cầm cập, tôi như đứa lên cơn hen xuyễn, động kinh, không gì cả, đầu óc trống rỗng, trong vô thức, tôi cầm điện thoại lên gọi thật nhanh cho anh ta, thật bất ngờ là anh ta nhấc máy rất nhanh:

- " Alô! Có chuyện gì à "

- " Anh đang làm cái gì thế? "

- " Em có ổn không? "

- " Ừm! Ổn thôi, chưa chết được! "

- " Em có chắc là mình ổn không? "

- " Chắc...ừ chắc "

- " Vậy thì, chia tay nhé "

- " ... " - tôi lặng thinh, chả nói gì cả

- " Thế thôi, em phải luôn vui vẻ nhé, điều quan trọng là giữ gìn sức khỏe thật tốt, tạm biệt em "

- " ... " - tôi vẫn vậy, vẫn lặng thinh, chả nói nổi điều gì.

Rồi trong nháy mắt anh ta gác máy, rất nhanh, rất vội vàng, vội vàng đến nỗi tôi chả kịp chào anh ta một tiếng. 

      Thế là hết rồi, đủ để hiểu rồi, anh ta đã bỏ rơi tôi, nỗi đau thì vẫn cứ vậy, nhưng đau nữa, đau mãi thì cũng có để làm gì đâu, tôi và anh ta vốn dĩ đã hết từ lâu rồi. Ngồi một lúc, định thần lại, tôi cầm điện thoại và có ý nhắn cho anh ta một tin nhắn, có lẽ tôi đang học được thêm một bài học nữa là...Níu kéo, thực sự tôi muốn níu kéo anh ta...Tôi đã nhắn cho anh với mẩu tin vẻn vẹn ba từ " Vì sao vậy? ", cố gắng mãi tôi mới dám nhấn nút send, chờ hơn hai mươi phút không thấy điện thoại báo đã gửi tin, tôi mới đánh liều gọi cho anh ta, nhưng: "Thuê bao quý khách..."

      ***

      Một thời gian sau tôi chuyển về sống với bà, không thuê nhà ở riêng nữa, sim điện thoại cũng đổi, tôi bắt đầu với cuộc sống mới, cố gắng mỉm cười nhiều hơn, cười thật nhiều để bù lại cho những tháng ngày đau khổ và đầy nước mắt, bà tôi cũng biết chuyện nên thương tôi lắm, chăm sóc chu đáo, được vài tuần tôi tăng cân và tươi vui như trước...Trong tình yêu, càng ngọt ngào bao nhiêu, đến lúc chia tay thì sẽ càng đau khổ, luyến tiếc bấy nhiêu, nhưng tôi phải học cách quên đi một người đã không còn ở bên mình.

      Hôm nay, lại một mình đi trên con đường xưa, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ gặp lại anh ta và cô gái ấy, tôi sẽ tỏ thái độ mỉm cười, phải cười để cho anh ta biết tôi vẫn ổn, nhưng không, người tôi gặp được không phải hai người họ mà là Hoa con bạn thân của hai chúng tôi.

- " Ơ Hoa, tao tưởng mày đi du học mà, sao lại trở về nhanh vậy "

- " Du học gì đâu, tao đi du lịch ý " - nó vừa cười vừa nói vui vẻ

- " Mày thích thế, dạo này ổn chứ "

- " Cũng bình thường, mày với người yêu sao rồi, quay lại với nhau tốt chứ "

Nó đang nói gì mà tôi không hiểu, quay lại là sao, ai đã nói với nó rằng tôi và anh ta quay lại chứ.?  

- " Mày điên à, quay lại gì, tao và anh ta cắt đứt hoàn toàn từ hồi chia tay mà "

- " À ờ, hồi chia tay được một thời gian, anh ấy có nhờ tao liên lạc với mày nhưng không được, chả ai tìm thấy mày cả. Anh ấy có nhắn tin cho mày mà "

- " Tao vứt sim ấy đi rồi "

- " Thế mày không biết gì về anh ấy à "

- " Không, tao chả biết gì cả "

- " Anh ấy bây giờ đi làm cho tổ chức quốc tế phòng chống HIV mà, đi suốt thôi, chắc chả về Việt Nam nữa "

- " Sao lại thế, mày nhầm à, thế còn cô gái kia? "

- " Mày không biết thật hay giả vờ không biết thế, cô ta...chết lâu rồi mà "

- " Cái gì??? Mày điên à, đùa tao à, sao cô ta có thể chết chứ, hồi ấy tao thấy họ hạnh phúc lắm mà "

- " À ừ, hạnh phúc gì đâu, anh ấy chăm sóc cho cô ta những ngày cuối đời thôi mà, chỉ là thương hại thôi "

- " Nhưng cô ta chết vì bệnh gì? "

- " Cô ta bị nhiễm HIV từ lâu rồi "

- " Cái gì??? HIV á, sao anh ấy lại ở bên cô ta được "

- " Vì cô ta chả còn người thân nào cả, cầu cứu sự thương hại của anh ấy, nên anh ấy đành phải lạnh nhạt với mày để chăm sóc cô ta, nhưng sợ mày bị lây nhiễm nên mới phải tách mày hẳn với cuộc sống anh ấy, ngày xưa, họ chia tay vì phát hiện ra cô ta nhiễm HIV qua vài lần quan hệ với người khác mà...Lúc biết anh ta cũng đau lắm, nhưng về sau cô ta bảo sắp chết thì anh ấy cũng phải chăm sóc những ngày cuối đời thôi, đến lúc cô ta chết, anh ấy có đi xét nghiệm lại cho mình thì biết anh ấy chả làm sao cả, rất khỏe mạnh. Sau đó có đến tìm gặp mày vài lần để xin lỗi thì mày đã biến mất hoàn toàn rồi!. Anh ấy chắc cũng còn yêu mày nhưng thấy có lỗi nên không tìm mày đấy "

- " Thế về tao, anh ta có nói gì không! "

- " Chả nói gì cả, à anh ấy bảo nếu tao gặp mày thì cho anh ấy gửi lời xin lỗi, thế thôi! "

     Tôi thật sự quá bất ngờ, không hiểu nổi nữa, sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà tôi không hiểu anh một chút nào cả, suy cho cùng thì tôi cũng chưa bao giờ tin tưởng anh ấy. Không một lời tạm biệt, tôi chạy một mạch về ngôi nhà cũ, nếu anh có gửi thư lại thì mong chủ nhà vẫn còn giữ hộ tôi.

- " Cháu chào hai bác, cách đây vài tháng có ai gửi cho cháu thư không? "

- " À có, cô không quay lại thì cũng suýt nữa chúng tôi vứt đi rồi "

     Cầm lá thư trên tay tôi không khỏi rơi những giọt nước mắt, giở bức thư, anh ấy chả viết gì nhiều, chỉ vẻn vẹn có vài chữ: "Anh xin lỗi! Cố lên em nhé, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ em nhé, anh phải đi rồi, tạm biệt em...Ký tên: Người yêu đầu tiên của em "

     Tôi khóc, có lẽ nước mắt không chỉ hạnh phúc vì anh không phụ bạc tôi mà còn là nước mắt buồn đau vì tôi không thấu hiểu cho anh, buồn đau vì cho đến phút cuối cùng, khi mọi chuyện đã được giải quyết, tôi vẫn chả thể nào được nhìn anh, được ôm anh và cũng chả được nghe anh nói lời yêu tôi như trước nữa...

     ...Nhưng Tôi sẽ vẫn ở lại nơi đây, chờ Anh, chờ tin Anh trở về...Tôi có niềm hy vọng...Đã từng yêu thì sẽ mãi mãi không bao giờ hết hy vọng...      

     ...Dù Anh có còn yêu Tôi hay không, Tôi vẫn sẽ cố gắng gặp Anh lần cuối và nói rằng Tôi yêu Anh rất nhiều...

     ...Tôi hiểu ra một bài học của tình yêu mà từ đầu đến cuối đều phải nếm trải là chờ và đợi...

     ...Nếu Anh không trở về bên Tôi, nếu Tôi có một tình yêu mới, thì có lẽ...Tôi sẽ không bao giờ quên Anh, cho dù có phải chết cũng không quên, Anh là mảnh ký ức...nhạt nhòa...nhưng sẽ mãi ngự trị trong trái tim yếu ớt của Tôi...

Linh Heo [03/04/2011]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro