[Hochun fic] Set Them Free/DBSK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soot

Disclamer: Tất cả nhân vật đều có thật.

Pairings: 2U

Rating: General

Category: Chun's POV, nonAU

Status: twoshot

Khuyến khích nghe nhạc nhẹ trong khi đọc, nhất là Fallen Leaves (Soot vừa viết fic vừa nghe bài này ^^)

Comment plz~~! :D

Set Them Free

~by Soot~

GwangJu cho dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn là một nơi vắng lặng và buồn tẻ như thế.

Tôi ngồi trong sân ga, gió lạnh thốc ồ ạt vào người. Đưa mắt nhìn ra cửa kính, từng hạt tuyết nặng chịch không ngừng rơi. Ipod du dương tiếng hát của ChangMin và YunHo, đã bao lâu rồi tôi không còn được nghe âm giọng quen thuộc đó…

Tự oán mình đã làm chuyện không đâu, an thân an phận ở lại Busan cho đến khi hết bão tuyết thì được rồi, tưởng rằng sẽ tránh được bão nếu về sớm, thế là ngay sau khi xem tin tức, lật đật chạy đi mua vé, rốt cuộc chạy đến GwangJu thì mưa đá làm toàn bộ hệ thống giao thông ngưng trệ, điện thoại không bắt sóng, còn bị móc túi mất hết thẻ tín dụng, chỉ có vài ngàn lẻ trong túi áo.

Ở GwangJu, ngoại trừ YunHo ra, tôi không quen ai cả.

Tôi ngồi nhìn đau đáu vào bốt điện thoại ở góc tường, đắn đo không biết có nên gọi hay không. Không có tiền, tôi sẽ phải ngồi ở ngay sân ga cho đến khi bão tan, không biết chừng sẽ mất cả tuần lễ.

Nhưng nếu YunHo không muốn nói chuyện với tôi, không muốn nhìn mặt tôi thì sao?

Chúng tôi đã cãi nhau rất to, thậm chí chia tay chỉ vì vài chuyện hiểu lầm ngu xuẩn. Nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn tin không hề nghi ngờ rằng dù không còn yêu nhau, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, là hai mảnh không thể thiếu của Dong Bang Shin Ki. Nhưng vài tháng sau, ba chúng tôi quyết định kiện, YunHo thì không. Lúc ấy tôi hiểu, giữa anh và tôi đã hoàn toàn chấm dứt.

Bây giờ, tôi lấy tư cách gì gọi cho anh, nhờ anh giúp đỡ? Là người yêu cũ, thành viên cũ, bạn bè cũ? Ngay cả một người dưng còn tốt hơn tôi, vì người dưng ấy không hề tổn thương YunHo.

Tôi cứ tự dằn vặt như thế, cho đến khi nhiệt độ phủ người tôi cứng như đá, tôi không còn cảm giác được ngón tay, ngón chân của mình nữa. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên cảnh trong một bô phim tôi từng xem, người đàn ông ngồi giữa tuyết trắng, từng ngón tay, ngón chân rơi rụng dần, thấy được cả mạch máu đỏ tươi cũng đang đặc quánh lại vì lạnh. Tôi rùng mình, không thể chết với thân thể không toàn vẹn được, tôi lê bàn chân nhức nhối, tê buốt về phía buồng điện thoại, mất một lúc thật lâu mới cầm được mấy đồng xu nhét vào máy mà không làm cho nó rớt lên rớt xuống.

Tôi bấm số điện thoại nhà, vì di động của YunHo đã đổi số. Những tiếng tút tút dài như vô tận, đánh vào ngực tôi nhoi nhói, tôi nín thở chờ đợi, hi vọng tai mình không ù đến nỗi không thể nghe thấy tiếng người.

Giọng đàn ông lớn tuổi tiếp máy, tôi biết là ba của YunHo. Tôi lễ phép chào, nói với ông tôi là YooChun, xin phép được nói chuyện với YunHo.

“Cậu là gì của YunHo mà đòi gặp nó?” giọng ông rõ ràng là rất giận.

Tôi ghét cảm giác bức bối này, oán hận như bóp chẹt tôi, ngạt thở đến nỗi tôi chỉ muốn buông hết tất cả, trốn chạy thật xa.

Thấy tôi trầm mặc không đáp lời, ông lại tiếp, “tôi không muốn nó gặp lại ba người, nhất là cậu, sau này đừng gọi đến đây nữa.”

Trước khi những tiếng tút tút nối dài vang lên, tôi còn có thể nghe thấy giọng YunHo vang lên từ đằng xa, “ba đang nói chuyện với ai vậy?”

Từng tiếng tút tút đinh tai nhức óc vang bên tai, thế nhưng tôi vẫn có thể nghe văng vẳng giọng nói của YunHo. Nhớ anh là một việc thật sự quá sức chịu đựng, không hiểu bằng cách nào tôi đã vượt qua nỗi khi chúng tôi chia tay nhau.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày đó, tôi đem hết đồ đạc dọn trở về phòng JaeJoong, để lại anh, một mình với bốn bức tường dán đầy ảnh chụp hai chúng tôi. Cứ mỗi tối, sau khi đi diễn trở về, anh sẽ lại thức suốt đêm gỡ những tấm ảnh đó xuống. Đó là một công việc rất dễ dàng, chỉ cần một buổi chiều là xong, nhưng YunHo lại mất rất nhiều ngày. Cứ mỗi tấm ảnh gỡ xuống, anh lại ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu, sau đó mới đau lòng đem xếp nó ngay ngắn vào ngăn kéo. Cứ thế, cho đến lúc toàn bộ ảnh trên tường chỉ còn một tấm suy nhất, YunHo thẫn thờ nhìn nó suốt một đêm, nước mắt không ngừng rơi. Đó là lần duy nhất YunHo khóc kể từ khi chúng tôi chia tay.

Đó là một tấm ảnh rất bình thường, tôi và YunHo ngồi tựa lưng vào nhau ngay giữa sàn phòng khách, YunHo thì hút thuốc, còn tôi ăn kem. Tôi nhớ ChangMin đã chụp nó vào bữa tiệc sinh nhật mình, sau khi tất cả mọi người đã ăn uống no say, đang nằm ngủ lặc lìa hoặc vẫn còn ‘chiến đấu’ tiếp. Rõ ràng là có rất nhiều người, nhưng trong tấm ảnh ấy, thế giới như thể chỉ có tôi và anh. Không nhìn thấy nhau, không cùng trò chuyện, thậm chí mỗi người làm một việc khác nhau, thế nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ trông giống hệt nhau như thế.

Tôi lại nhét tiền xu vào máy, vừa bấm số vừa khóc. Những tiếng tút tút ngưng bặt, ai đó trả lời máy, nhưng tôi không tài nào nói được. Nước mắt tôi rơi không kiểm soát, cứ thế tôi nấc lên, đầu dây bên kia cũng chỉ im lặng nghe tiếng tôi khóc. Một lúc sau, người ấy mới lại lên tiếng, “YooChun ah, em đang ở đâu?”

Gần một năm trời, tôi mới lại được nói chuyện cùng anh. “Ở sân ga.”

“Anh đến ngay bây giờ. Đường vừa bị mưa đá nên có lẽ sẽ mất một lúc, chịu khó đợi anh nhé.”

Sau đó không đợi tôi trả lời, anh cúp máy.

Tôi ngồi phịch lên cái vali, lau những giọt nước mắt lạnh như đá bằng đôi tay cũng chẳng ấm áp hơn. Tôi luôn biết khóc là ngu xuẩn, đặc biệt là vào lúc này, mũi vốn đã lạnh cóng, giờ thì đông thành đá, không thể hít thở nỗi, phổi thì đau rát, vì lạnh lẫn vì khóc. Nghe nói nhiệt độ đã xuống gần âm ba mươi độ, thời tiết thế này thừa sức làm con người ta bể phổi mà chết.

Hình như tôi đã phải đợi rất lâu, hoặc là không phải đợi gì cả, tôi không còn phân biệt được nữa. Điều duy nhất tôi biết, là dáng người dong dỏng cao của YunHo ngay trước mặt mình, cánh tay vươn về phía tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi cố gắng chống cự, né người ra khỏi anh, cả con người tôi bây giờ không khác nào một tảng băng, bắt YunHo ôm vào thật đúng là tra tấn. Thế nhưng YunHo cũng không hiểu cho tôi, tay lại càng dùng sức, ôm ghì tôi vào lòng, siết đến nghẹt thở cũng không chịu buông.

Rõ ràng chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, thế nhưng mỗi lần được anh ôm, tôi vẫn có cảm giác mình có thể rúc cả vào ngực anh. Vòng tay ôm trọn lấy tôi, hõm vai tôi vẫn có thể thoải mái tựa vào, tôi chỉ biết tôi lại vừa tìm thấy một thứ vốn luôn dành cho mình, thuộc về mình.

Thật muốn khóc, nhưng vì chút sĩ diện cuối cùng, tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Cơ thể ấm áp của anh nhất thời làm thân nhiệt trong tôi rối loạn, tôi run lẩy bẩy không kiềm được, ngay cả hít thở cũng thật khó khăn. YunHo một tay kéo vali, một tay vẫn ôm lấy tôi, vội vàng đi về phía xe. Ấn tôi vào ghế sau, sau đó anh cũng chui vào ngồi bên cạnh, mở máy sưởi hết cỡ rồi lại ôm lấy tôi, hai tay không ngừng chà xát lên lưng, lên cánh tay tôi. Chúng tôi cứ im lặng nép vào nhau như thế, cho đến lúc tôi không còn run rẩy, khuôn mặt cũng thôi không trắng bệch.

Mùi hương quen thuộc của YunHo, tiếng nhạc êm dịu trên đài, và cơ thể mỏi mệt rã rời, tất cả nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.

Tôi lại gặp lại cơn ác mộng ấy. Trong giấc mơ, tất cả những lời chỉ trích của mọi người, những lời đay nghiến cay độc nhất, đều phát ra từ con người tôi yêu thương nhất, Jung YunHo. Anh nhìn tôi, ánh mắt khinh miệt lẫn căm hận, trách cứ tôi sao có thể nhẫn tâm giẫm nát mọi thứ rồi bỏ đi như thế. Trong giấc mơ ấy, tôi chỉ biết khóc. Không có ngôn từ nào biện bạch được cho tôi, không lí do nào trả lại cho tôi ánh mắt anh dịu dàng.

Tôi biết mình đang khóc. Sống mũi cay nồng, và hàng mi nhoè nước kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì, tôi cứ nhắm mắt nằm đó, để mặc nước mắt rơi. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau nó đi. Tôi biết là anh, nhưng cơ thể tôi, mí mắt tôi như bị đè nặng trĩu, không cách nào cử động được, chỉ có thể khó nhọc hít thở, hi vọng nó mau chóng qua đi. Cũng hi vọng anh vẫn sẽ ở bên tôi.

Lần thứ hai tôi thức dậy là ở bệnh viện. Nghe nói tôi bị sốt cao, cơn xuyễn lâu ngày tái phát, thế nhưng tôi hôn mê hai ngày hai đêm nên hoàn toàn không hay biết gì. Thức dậy, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là đói. Đã ba ngày tôi chẳng ăn uống gì, đến cả tay cũng nhấc không nỗi.

Tôi nằm nhịn đói hết một buổi chiều thì YunHo xuất hiện. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ứa đau xót. Tôi muốn cười với anh, nhưng xúc động cứ chạy rần rật khắp người. Bao nhiêu đó ác mộng, đau đớn, chỉ để đổi lấy cái nhìn ấm áp ấy của anh, cũng đủ khiến tôi mãn nguyện.

“Anh chỉ có thể thông báo cho mẹ em, JaeJoong và JunSu đều đổi số cả rồi.”

Tôi muốn nói câu ‘xin lỗi’, ‘thật làm phiền anh quá’ hay đại loại thế, nhưng suy cho cùng, YunHo vẫn mãi là YunHo hyung của tôi, điều đó không thay đổi, thế nên tôi tự nhiên đáp, “cám ơn, hyung.”

“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mai hyung đưa em xuất viện.” YunHo đưa tay xoa đầu tôi, sau đó xác định tôi có thể ở lại một mình, mới đứng dậy rời đi.

Có lẽ cái đêm ác mộng ấy, là tôi sốt quá cao nên mới thấy ảo giác. YunHo không còn yêu thương tôi nhiều như ngày trước nữa, thậm chí có thể để mặc tôi trong bệnh viện một mình, vậy thì lí nào lại túc trực bên tôi, vì tôi lau nước mắt?

Có một lần JunSu hỏi tôi, tại sao tôi và YunHo lại chia tay. Tôi bảo, bởi vì yêu quá nhiều, lại không biết nên yêu như thế nào, vốn lẽ là không nên yêu. JunSu nghe xong im lặng thật lâu, sau cùng nói, YunHo lại bảo, bởi vì hyung ấy yêu cậu không đủ nhiều, nếu không dù đánh chết hyung ấy cũng không buông tay.

Như thế nào là yêu không đủ nhiều? Tôi nổi giận. Yêu đến nỗi khắc vào xương tuỷ, yêu đến từng tế bào, từng mạch máu đều chết đi sống lại, yêu đến không dám khóc, không dám cười, không dám nhìn, không dám nói, yêu đến ngay cả nằm mơ cũng chỉ thấy mỗi nhau. Nếu như thế mà còn chưa đủ, chẳng lẽ thật sự phải chịu đánh đến chết mới là yêu sao? Rốt cuộc đến bao giờ YunHo mới thôi vĩ đại như thế?

Đơn giản mà nhìn nhận, chúng tôi không còn là những thằng nhóc mười mấy, hai mươi tuổi đầu, tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh viễn, tự dối gạt nhau chỉ cần dành hết sức lực, hết trái tim, hết cuộc đời bù đắp cho nhau thì có thể quên đi trách nhiệm và gia đình. Ít nhất với tôi là thế. Sáu năm trước, lần đầu tiên trao cho anh, tôi còn có thể cười nhạo anh chăm sóc cho mình như vợ mới cưới. Lúc ấy anh còn bảo, em sinh con cho anh được thì tốt biết mấy. Bây giờ nghĩ lại, cả nước mắt cũng không còn sức rơi, không biết lúc ấy chúng tôi đã dùng tâm trạng gì cười giỡn với cái ý nghĩ đó.

Đôi khi tôi rất khâm phục bản thân, có thể tự gạt mình một điều hiển nhiên như thế. Một Jung YunHo của gia đình, một Jung YunHo hễ thấy con nít thì lôi kéo cách mấy cũng không đi, sao tôi có thể ngây thơ tin rằng chỉ cần nỗ lực làm anh vui, hiến dâng tất cả mọi thứ cho anh, thì chúng tôi có thể vượt qua hết thảy?

Lần đó chúng tôi cãi nhau là vì hiểu lầm, nhưng chính hiện thực đã bức chúng tôi phải rời xa nhau. Bây giờ tôi lấy tư cách gì đứng trước mặt anh, tham lam đòi tìm lại YunHo của tôi, trong khi YunHo đã quay về thế giới dành cho mình. Anh không là của tôi nữa rồi.

Hôm sau YunHo đến từ sớm, đút cho tôi xong chén cháo đường, mới đi làm thủ tục xuất viện. Tôi lặng lẽ nhìn anh, mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen, nhất định là cả đêm qua không ngủ. Nhìn thấy anh chở tôi đến nhà trọ, sau đó cũng lấy trong cốp xe một vali nhỏ, tôi liền biết, YunHo lại cãi nhau với bố rồi. Chúng tôi vốn là như thế, vì quá hiểu nhau, nên đôi khi hàng tiếng đồng hồ liền không hề nói với nhau lấy một lời.

YunHo đem cả vali của tôi lẫn anh lên nhà trọ nằm trên lầu hai, sau đó mới quay lại xe định cõng tôi. Tôi ở trên lưng YunHo chỉ vài bước liền thấy chóng mặt, thế nên YunHo đành để tôi xuống. Chúng tôi, người trước người sau lần lượt leo từng bậc thang một. Cứ hễ tôi lảo đảo một chút, YunHo liền dùng cả thân người đỡ lấy tôi từ phía sau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như khi ấy. Ngay cả khi nhảy và hát sống suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi cũng không hề thấy kiệt sức như có thể ngất xỉu bất kì giây phút nào; vậy mà chỉ vài bậc thang, tôi đã cảm thấy tim mình như ngừng đập, chóng mặt và buồn nôn kinh khủng.

YunHo vòng tay ôm lấy tôi đúng vào lúc tôi chỉ chực ngã nhào về phía trước. Và cánh tay ấy không hề nới lỏng ra, ngay cả khi tôi đã hoàn toàn đứng vững được. Tôi không dám động đậy, thậm chí không dám hít thở mạnh, chỉ sợ YunHo sẽ biến mất. Anh vòng cả hai tay ôm lấy tôi thật chặt, môi chạm lên cổ tôi nóng bỏng. Đó là cái ôm của riêng chúng tôi, là một điều chỉ tồn tại giữa tôi và anh.

Tấm lưng gầy yếu như vậy, lại phải gánh vác quá nhiều, quá nặng nề, nhìn em vất vả như thế, anh luôn cảm thấy đau lòng… YunHo từng nói với tôi như thế. Và rồi khi anh ôm lấy tôi từ phía sau, tất cả gánh nặng, tất cả vất vả đau đớn ấy đều hoá hư không. Cứ thế, tôi ngốc nghếch tin, cái ôm ấy, cũng chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của hai chúng tôi.

Bằng một nỗ lực phi thường, tôi ép bản thân mình không rơi vào vòng tay ấm áp ấy, bởi vì tôi ý thức rất rõ, tất cả những điều kinh khủng mà mình sẽ phải đối mặt một khi nó không còn. Tôi đã từng phải đối mặt với những cảm giác ấy một lần, không thể hít thở, không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài anh, thậm chí không còn muốn sống, và tôi chắc rằng mình không hề muốn quay lại những tháng ngày đày đoạ đó.

Cảm giác từng đốt ngón tay bỏng rát khi tôi dùng nó gỡ tay anh ra. Là do tay anh quá nóng còn tay tôi lại quá lạnh, hay bởi vì cự tuyệt anh thật sự đau khủng khiếp đến thế?

Anh từng nói với tôi, vài tháng sau khi chúng tôi chia tay, rằng có lẽ chia tay là việc tốt, rằng chúng tôi nên thôi ngoái nhìn lại phía sau, có lẽ vết thương vẫn còn toát miệng, có lẽ máu vẫn chưa ngừng chảy, nhưng sau này nhìn lại, chúng tôi sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất của một thời trai trẻ, tôi sẽ là người anh từng yêu, và vẫn mãi yêu, sâu đậm và nồng nàn nhất.

Tôi không biết liệu mình có bao giờ thôi ngoái nhìn về phía sau, liệu có một ngày tôi có thể tình cờ bắt gặp anh và mỉm cười, à, con người mình từng yêu đây mà… Riêng chỉ một điều tôi biết, bảy năm trước, tôi là tất cả những gì anh cần. Nhưng bây giờ, anh cần tất cả mọi thứ, trừ tôi.

----

Tôi lại mở trang web bán vé xe lên xem, lần thứ năm trong ngày. Không còn biết làm gì hơn. Bị bỏ lại một mình trong bệnh viện, lần thứ hai, sau khi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. YunHo đã rất nổi giận, anh bảo tôi vẫn không hề thay đổi lấy một chút, không bao giờ biết lo lắng cho bản thân.

Tôi rất muốn bào chữa cho mình, (suy cho cùng khi ấy tôi đã đói đến mức không còn suy nghĩ thấu đáo nỗi, nên vừa xuất viện nửa ngày lại điên rồ đi nấu mì gói, còn đập thêm hai quả trứng vào mà ăn. Lúc YunHo về đến nhà trọ, tôi còn đang nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh), nhưng YunHo luôn có cách làm cho tôi không thể nào nói nên lời. Anh chỉ cần dùng ánh mắt đau lòng đau đáu nhìn tôi, thế là tôi lập tức tin mình là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này.

Bão không hề ngừng, ít nhất là ở Seoul. Tôi ngán ngẩm gọi thử vài số di động. Không có sóng. YunHo đúng thật có khả năng nhốt tôi lại nếu anh muốn, vậy mà trước giờ nghe nhiều người nói, tôi lại không tin.

Nhớ lại hôm ở Busan, 5h sáng tôi đã phải đi theo bà ngồi thuyền lưới cá. Mấy ông lão nhìn tôi liền hỏi, YunHo nhà cháu đâu rồi. Cứ mỗi lần như vậy bà lại cười bảo, ông phải hỏi YunHo sao lại để YooChun nhà nó ở đây một mình chứ. Mỗi một lần bà nói câu ấy, tôi cũng cười, nhưng tim cứ chết lịm dần.

Tôi không dám nói cho YunHo biết, tôi mắc kẹt ở GwangJu, là vì chuyến đi đến Busan. Tôi sợ anh nghĩ mình ấu trĩ, yếu đuối, sợ anh biết mình đã hoàn toàn thất bại trong việc quên anh mà bước tiếp. Anh sẽ biết tôi đến Busan vì muốn trốn chạy, muốn ẩn náu. Bởi vì đối với tôi và anh, Busan chính là chốn thần tiên.

Đợt đó năm chúng tôi cùng đóng một bộ phim, nhưng lại ở bốn nơi khác nhau. Tôi ở Busan quay tổng cộng bốn ngày, YunHo cùng lúc đó quay ở một trấn khác cách tôi 9 tiếng ngồi xe, vậy mà anh vẫn có thể xoay xở đi Busan thăm tôi. Vừa đóng máy, tôi liền cùng YunHo dạo một vòng thăm thú Busan, sợ rằng lịch làm việc dày đặc, chẳng biết đến lúc nào mới có thể cùng nhau đi du lịch.

YunHo đạp xe chở tôi bất chấp việc mù đường xá, tối quay về ngủ ở nhà bà tôi, sáng lại dậy sớm theo bà đi thả lưới. YunHo rất giỏi tiếp chuyện với người lớn tuổi, chẳng bù cho tôi thấy người cao tuổi là tay lại lạnh run. Bà giới thiệu YunHo là anh họ của tôi, thế là mọi người đều chọc chúng tôi trông giống vợ chồng mới cưới hơn.

Chúng tôi xem Busan như thiên đường, nơi tình yêu của chúng tôi được nhìn nhận như một điều rất đỗi thường tình. Chúng tôi bây giờ chẳng còn được ngây ngô như thế nữa, tình yêu còn quá nhiều, nhưng mất đi niềm tin, yêu cách mấy cũng trở thành xa vời. Giống như bây giờ nếu tôi lại bảo anh đạp xe chở tôi đi, không quan tâm con đường đó đi như thế nào, dẫn đến đâu, YunHo nhất định sẽ không nhận lời, anh đã không phải là anh của ngày xưa.

Cũng không phải tôi trách móc anh thay đổi. Con người đều thay đổi, và dù cho anh có trở thành con người thế nào, anh vẫn là YunHo mà tôi yêu. Tôi chỉ là ích kỉ, muốn sống mãi đoạn đường đẹp nhất trong đời, muốn cho anh cả con người mình và nhận lại cả thế giới, không quan tâm như thế thật bất công, rằng chỉ tôi thôi thì không thể nào đánh đổi cả một thế giới của anh được.

“YooChun, dậy ăn cháo.”

Tôi uể oải ngồi dậy, nhíu mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. 10h30 tối.

Trễ như vậy..?

“Đói lắm phải không? Xin lỗi nhé, anh bận quá không dứt ra được,” YunHo áy náy nhìn tôi, tay thoăn thoắt bày chén cháo lên bàn, ấn muỗng vào tay tôi, rồi lại đi lấy li rót nước ấm…

Tôi nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh, quầng mắt lại đen thêm vài phần, thật khổ tâm dối, không sao cả, em vẫn ngủ suốt, không thấy đói.

Tôi cố gắng ăn thật chậm, không khí thật ngột ngạt khi YunHo cứ ngồi ở cuối giường nhìn chòng chọc vào tôi. Đột nhiên anh bảo, “móng tay em dài quá rồi.”

Tôi hơi ngỡ ngàng khi anh phá vỡ im lặng, nên mất vài giây mới cúi xuống nhìn tay mình. Đúng là quá dài, hình như tôi không cắt trước cả khi đi Busan.

YunHo xốc chăn lên để nhìn chân tôi, cách một lớp vớ vẫn có thể thấy móng chân lộ ra vài ly. YunHo móc trong túi chùm chìa khoá, gỡ cái đồ cắt móng tay trên đó ra, rồi khi tôi đinh ninh anh sẽ đưa nó cho tôi, anh đột nhiên cởi vớ tôi ra rồi hết sức chăm chú giúp tôi cắt móng chân.

Tôi nhìn anh, cảm động nói không nên lời. Cúi gằm mặt xuống chén cháo, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Có còn yêu không? Có nhung nhớ không? Những lời đó đối với chúng tôi mà nói, thật sự rất dư thừa. Thay vì thế, tôi thà hỏi anh có vứt bỏ được không? Có buông tay hết tất cả được không? Dù thật sự cũng không hiểu mình muốn hỏi để làm gì. Câu trả lời, tất cả đều được viết ra từ khoảng cách giữa hai chúng tôi rồi.

Có lẽ chia tay, cũng không có nghĩa vì quay lưng chạy trốn, mà là vì đã hết lời lẽ có thể nói được với nhau. Không chỉ tôi và anh, mà cả năm chúng tôi bây giờ, chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra nét mặt, cử chỉ của từng người một, tự đặt câu hỏi, tức khắc sẽ tìm thấy câu trả lời, bất kể là câu trả lời sắc lạnh nhất, hay là đầy tình cảm.

Vì thế, khi ba của YunHo đến bệnh viện tìm tôi sáng hôm sau, bảo tôi mau mau biến cho khuất mắt, thủ tục xuất viện ông đều làm cả rồi, tôi chỉ biết nói thật xin lỗi, đã phiền đến bác. Ông ấy cũng như YunHo, không để cho tôi cơ hội chọn lựa. Có khác, cũng chỉ là YunHo cho tôi tất cả thời gian tôi muốn, để mặc tôi giày xéo, đày đoạ anh thật đau khổ, thật vất vả, cho đến khi tôi nhận ra sự ngu xuẩn của mình, mới mỉm cười bảo không sao đâu, em đi đi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ra đi rất chật vật, rất thảm hại, nhưng xem ra lại rất nhẹ nhàng. Tôi ngồi trên xe lăn, để y tá đẩy ra tận cửa, sau đó taxi đến, một chút ê chề cũng không kịp nhận thấy.

Ngồi ở sân ga vắng hiu, nhìn tấm vé vừa mua, còn phải đợi thêm 6 tiếng.

Bao tử đau, nhưng không hiểu sao nghĩ đến ăn tôi lại thấy no ngay lập tức. Là cảm giác này, ngày ba chúng tôi quyết định kiện, cũng là cảm giác này. Không cần ăn, không thiết uống, chẳng muốn nghĩ ngợi, chỉ muốn ngủ vùi, ngủ cho đến khi mọi chuyện đều chấm dứt, bất kể là mười mấy hai mươi năm cũng được. Khi đó thật sự không nghĩ đến, hành động đó người ta cũng gọi là tự sát.

Nói đến tự sát, tôi lại cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng không hề sợ chết, đối với thế nhân này thật sự cũng đã chán ngán đến nỗi không màng gì thêm, vậy mà mỗi lần tự nhủ, đủ rồi, chết thôi, thì khuôn mặt YunHo lại hiện lên, thế là can đảm trong tôi đều mất hết. JaeJoong từng bảo, muốn uy hiếp YooChun, dao hay súng cũng vô dụng, chỉ cần chọc cho YunHo đau lòng là được.

Vấn đề là, chưa từng có ai uy hiếp, tự tôi đã khiến YunHo đau lòng quá nhiều lần. Cũng giống như hiện tại, tôi không phải đồ ngốc, biết vì tôi mà mấy hôm nay YunHo và ba mình đã cãi nhau không ít, rõ ràng biết mình làm sai, nhưng lại không thể quyết tâm mà đi sửa. Trước đây tôi cũng luôn trách móc anh, tại sao luôn dung túng, nuông chiều tôi bất kể đúng sai như thế, đến nỗi bây giờ chỉ cần là việc anh đứng ra giải quyết thay tôi, tôi không còn thiết phân định, mặc cho người ta đánh giá như thế nào cũng chỉ im lặng mà nghe theo anh.

Tôi cứ nhìn ra sân ga tuyết trắng xoá, cho đến khi thấy bóng anh.

Ngồi yên nhìn anh chạy đến, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, vậy mà nhìn thấy khuôn mặt hớt hải đầy lo lắng của anh, vẫn không thể nhịn được thương tâm, sống mũi cay nồng.

“Em đi không phải vì bác Jung, anh đừng trách bác,” tôi mở lời.

Anh nhìn tôi, chỉ khẽ lắc đầu. Lẽ dĩ nhiên anh không thể trách ba mình, ông ấy cũng không làm gì sai, ông ấy chỉ là nói sự thật. Sự thật ấy cũng không phải hai chúng tôi không biết, chỉ là quá đau lòng, không ai đủ nhẫn tâm nói với người kia. Nhưng có những sự thật, đặc biệt là những sự thật quá mức đau lòng như thế này, thì phải là người trong cuộc lấy hết can đảm mà nói, cho dù người đứng ngoài có chấp nhận đóng vai người xấu, nói ra với hi vọng anh hay tôi sẽ tỉnh ra mà buông tay, thì cũng không giải quyết được gì, thậm chí chỉ làm vết thương càng thêm sâu.

“Anh chưa bao giờ ghét GwangJu như thế này,” YunHo ngồi xuống bên cạnh tôi, “nếu ở Seoul, ít nhất anh có thể gọi cho em.”

YunHo thở hắt ra một hơi. Một tiếng thở đó đâm tôi đau đến không thở được. Là tôi sao? Là tôi hại anh ra đến nông nỗi này sao? Đã mất gần như toàn bộ tự do, sự nghiệp, bạn bè, gia đình, dáng vẻ thì ủ rũ tiều tuỵ, vậy mà vẫn chỉ một lòng lo lắng, chạy khắp nơi tìm tôi, còn tự trách bản thân, trách luôn cả quê nhà anh luôn tự hào.

Chính bởi vì anh luôn cố hết sức như thế, nhiều lần tôi muốn bảo, hyung, em là con trai, rốt cuộc cũng không nỡ nói ra. Đồng tính luyến ái, vất vả nhất không chỉ là không được thừa nhận, mà là không thể cảm thấy đủ tự tin ở bản thân, cho nên luôn phải cố gắng quá mức. YunHo yêu tôi, cho nên muốn vì tôi gánh lấy hết thảy, ôm chặt tôi trong tay, ngay cả một chút xíu thương tổn cũng không nỡ để tôi lãnh nhận. Nhưng mà cũng chính anh hiểu hơn ai hết, tôi cũng là một thằng đàn ông, không có anh tôi vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân, có thể sắm một căn nhà cho mẹ và em trai, làm trụ cột trong gia đình. Anh có thể dùng hết sức lực ủ tôi như đứa trẻ, nhưng một khi buông tay, cho dù là vô tình, cho dù chỉ là ý định nhất thời, tôi nhất định sẽ lập tức vùng thoát, mãi mãi cũng không nhớ ra đường trở về. Thẳng thừng mà nói, đó chính là sự hy sinh của tôi. Vì tôi yêu YunHo, nên mới có thể hy sinh phần nam tính của mình, ngoan ngoãn tự trói hết tay chân, để mặc anh ôm ấp, bảo vệ. Nhưng nếu gọi đó là hy sinh, chỉ cần bản thân tôi không thấy khổ, còn mặc sức, ngang nhiên hưởng thụ, vậy thì làm gì có tư cách đi than thở với ai.

“..YunHo nó sắp kết hôn rồi, cậu tốt nhất đừng phiền đến nó nữa..”

Câu nói của ba YunHo cứ ong ong trong đầu. Tôi nhìn anh, một người chồng, người cha hoàn hảo. Tôi rất muốn nói, huyng, có lẽ bây giờ anh sẽ oán trách ba sao lại quyết định thay mình, nhưng sau này, khi đã ôm con đầu lòng trên tay, anh sẽ thấy đây là một việc làm đúng. Đến lúc đó nhìn lại, không biết chừng em sẽ là sai lầm, là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời tốt đẹp của anh.

YunHo bắt điện thoại, khuôn mặt đầy mệt mỏi bỗng nhiên giãn ra thành một nụ cười. Là cô ấy sao? Nhìn xem, anh rất hạnh phúc đấy thôi. Ngày trước, chúng ta còn sợ sẽ không thể nào mỉm cười nỗi, vậy mà bây giờ, anh đang cười nụ cười dịu dàng vẫn luôn dành cho em chẳng phải sao?

Tôi mỉm cười, cúi đầu gạt đi một giọt lệ trên khoé mắt. Tôi đứng dậy, cầm lấy giỏ xách vác trên vai. YunHo ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nói thêm hai câu liền tắt máy, nhìn tôi như muốn hỏi em đang làm gì.

“YunHo ah, có thể hứa với em một điều không?” Tôi nở nụ cười, không phải nụ cười đầy ngây ngô như tám năm trước, ngày tôi gặp anh, mà là nụ cười thành thục, trầm ổn của tôi bây giờ, cầu chúc cho anh tất cả hạnh phúc tôi đã đan tâm chiếm giữ của anh suốt tám năm.

YunHo nhìn tôi, ngẩng người. Có lẽ vì trong mắt của tôi vẫn còn vương lệ, có lẽ vì nắng chiếu quá gắt trên khuôn mặt tôi, có lẽ vì tuyết xung quanh quá trắng, anh không thể nào nhìn ra tôi là YooChun của anh nữa.

“Anh hứa,” một lúc sau anh mới bảo. YunHo của tôi có lẽ mãi mãi không thay đổi, chỉ cần là tôi muốn, bất kể ngang ngược, vô lí thế nào, anh cũng nhận lời không đòi điều kiện.

“…Sau này hyung có kết hôn, nhất định không được cắt móng chân cho cô ấy…”

Bảo tôi xốc nổi, bảo tôi trẻ con, bảo tôi ích kỉ cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn giữ một điều gì đó cho riêng hai chúng tôi, bởi vì tôi biết, một ngày nào đó, tôi lại sẽ tìm đến Busan.

.:End:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro