[Hochun fic] Tên Sếp Biến Thái Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original title : My big pervy boss.
Author: [email protected]
Translator : Sắn @ UOC
Pairing: Yunchun/2U
Genre: humor, smut.
Rating: NC-17
Length: one-shot
Disclaim: Get this two together and I'll disown them…well, I don’t own them anyway, but please get them together >.<
A/N: Happy one year anniversary in livejournal my wacky bb *~\(^o^)/~*
One number + one letter is 2 + U….. dorky XP.
link gốc: http://b0l3r0101.liv...l.com/8914.html

@ TRANSLATED WITH PERMISSION@

~~~~***~~~~~

Tên sếp biến thái của tôi

“Đây là Jung and Lee Inc. Park Yoochun xin nghe. Tôi có thể giúp gì thưa ngài?”

“ Không thưa ngài, Yunho-sshi chưa có mặt ở đây. Ngài có muốn để lại lời nhắn cho anh ấy không ạ?”

“ Vâng, chắc chắn thưa ngài. Cảm ơn vì đã gọi. Chúc ngài một ngày vui vẻ.”

Yoochun dập máy, sau đó cậu tiếp tục chúi mũi vào máy tính và gõ vào bàn phím một cách dữ dội.

Hôm nay sẽ rất bận rộn đây, cậu phải hoàn thành bản danh sách công việc cho Jung Yunho trước khi anh ta tới văn phòng.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, cửa phòng bật mở; một anh chàng cao ráo, đẹp trai trong bộ vét màu ghi tối bước vào, nói chuyện điện thoại với một chiếc Black Berry trên tai.

“ Vâng, thưa Mr.Lee. Tôi đảm bảo trong cuộc gặp trưa nay mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa và tốt đẹp. Ngài không phải lo lắng về bất cứ điều gì đâu ạ.”

Anh ta đi về phía Yoochun, cậu nhanh chóng đứng dậy và cúi chào như một cái máy với người trước mặt.

Yunho để cặp da và áo choàng lên bàn Yoochun, nháy mắt bông đùa cậu.

Yoochun không đáp lại cái nháy mắt không-nghiêm-túc đó. Cậu nhét cặp xuống dưới bàn và treo chiếc áo choàng lên cây móc áo.

“Vâng, chắc chắn đó, Mr.Lee. Phương châm của tôi là “ luôn luôn sẵn sàng”…. Ha ha, tất nhiên thưa ngài……. Ngài cũng vậy ạ…. Tạm biệt ngài.”

Yunho ném điện thoại lên bàn rồi thả phịch người xuống ghế.

“Whoa! Lão già đó hay lo xa quá. Anh không biết hắn ta đã gọi cho anh bao nhiêu lần chỉ để chắc chắn rằng anh không quên béng mất cuộc gặp trưa nay. “ anh nói, khịt khịt mũi.

“Sếp đang đổ lỗi cho ông ấy đấy ạ ?” Yoochun đứng trước Yunho, tay cậu để sau lưng như cách một quân binh đang chờ chỉ thị.” Lần gần đây nhất ông ấy đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt quan trọng, sếp đã “ vô tư” ngủ say như chết trên đi văng trong văn phòng đấy ạ.”

“ Ông ấy hoàn toàn có quyền lo lắng.” Yoochun kết thúc câu nói và đẩy nhẹ gọng kính trên mắt.

Yunho bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt không-tin-nổi nhìn thẳng vào Yoochun.

“ ÔI chúa ơi, thư kí riêng của tôi đâm lén sau lưng tôi kìa.” Tạm ngừng “ lời thoại “ một chút, anh đứng dậy, tay ôm sau gáy, rồi tiếp tục “vở kịch” của mình . “ Tôi phải làm gì cho đáng với điều đó bây giờ. Tôi không thể chấp nhận nổi việc bất cứ ai đâm lén sau lưng mình. “ Một nụ cười nghịch ngợm hiên lên trên mặt anh trước khi anh trượt tay quanh eo Yoochun, mang cơ thể mình sát lại gần cậu. “ Bất cứ ai, ngoại trừ cậu thư kí xinh đẹp của tôi.”

Yoochun đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của Yunho để giữ khoảng cách giữa họ.

“ Tôi chỉ nói lên sự thật thôi, thưa sếp.” Cậu nói với chất giọng lạnh như băng.

Yunho thở dài rồi buông ra khỏi cậu.” Tốt thôi. Nhưng ít nhất cậu cũng nên thể hiện một chút ủng hộ gì đó cho sếp của cậu chứ ??”

Anh tiến về phía chiếc cửa mầu gỗ trầm to lớn, dẫn anh vào văn phòng của anh.” Mang cho anh bản danh sách công việc nhé. Hôm nay sẽ bận lắm đây.”

Yoochun lắc nhẹ đầu trước khi cậu ấn phím và in ra bản danh sách kia. Cậu đặt nó lên trên một số giấy tờ cần kí, sau đó đi vào phòng sếp của cậu.
-


Bên trong văn phòng,
Yunho đang ngồi sau bàn giấy và Yoochun thì đang ngồi trước mặt anh, đọc bản danh sách công việc của ngày hôm nay.

“…. Và sau khi gặp mặt với nhóm đến từ Nhật bản, những người có liên quan tới sản phẩm mà sếp đã đặt hàng công ty họ tháng Chín vừa rồi…” Yoochun liếc xéo qua gọng kính trễ trên mũi để nhắc nhở Yunho rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không thèm chú ý những gì cậu đang nói .

“ Thưa sếp …. Anh có đang nghe tôi nói không vậy?” Yoochun hỏi.

“Uh-huh…. Cứ tiếp đi.” Yunho ra hiệu cho cậu nói tiếp trong khi anh tì người lên hai bàn tay đang đan chéo nhau trên mặt bàn rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yoochun.

Yoochun cau mày, thở dài một cái. Cậu đứng lên, mang một tập giấy trên bàn lên rồi đẩy nó qua phía Yunho.

“ Hình như sếp không hứng thứ với bản danh sách làm việc hôm nay thì phải. Vậy sao anh không kí những giấy tờ này đi để tôi có thể quay về làm nốt công việc của mình nhỉ?’’


Cậu đặt tập giấy trước mặt Yunho rồi bước ra phía sau.

Yunho chu môi lên hỏi.” chính xác thì anh phải kí vào đâu vậy? “ anh cố gắng để trông có vẻ “ngây thơ vô tội” nhất có thể.

Yoochun nhướn mày nghi ngờ .

Cậu tiến lại gần Yunho và chỉ vào một cái ô nhỏ ở góc dưới tờ giấy.

“Ở đây thưa sếp.” cậu nói thật nhanh và đang định lùi về vị trí lúc trước của mình thì cánh tay mau lẹ của Yunho ôm ghì eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Yoochun cố thoát ra khỏi cái ôm cứng như đá của Yunho nhưng không được.

“Thôi nào. Tại sao hôm nay em lạnh lùng với anh vậy baby. Thả lỏng một chút nào.” Yunho dụi đầu vào hõm cổ Yoochun, mút nhẹ lên nó.

Yoochun cắn mạnh vào môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng mình. Cậu dồn hết sức mạnh của mình và đẩy cơ thể ra khỏi gọng kiềm của ông sếp háo sắc.

“ Thật đáng tiếp thưa sếp. tôi có công việc cần phải làm.” Yoochun giận dữ nói, chỉnh lại cavat. “ Vậy xin phép !”

Yunho xị mặt bối rối, “ Mình đã sai ở đâu chứ??”

-

Yoochun liếc nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ đúng 12 giờ trưa. Yunho vẫn đang bận rộn với hết mặt này rồi gặp mặt kia và cuộc gặp vào bữa trưa sẽ bắt đầu trong một giờ nữa.

Cậu đứng dậy và bước đến căn bếp nhỏ trong một góc xa của văn phòng. Thứ duy nhất cậu có thể làm cho ông sếp của cậu là pha một cốc trà nhỏ, giúp anh có đủ năng lượng cho cuộc gặp tiếp theo.

Trong khi cậu đang bận pha đồ uống, ai đó sán đến phía sau cậu , bàn tay trượt quanh eo Yoochun khiến cậu giật bắn mình. Yoochun hét lên vì cơn sock do cái tay “ xâm phạm “ kia mang lại. Cậu liếc ra phía sau và được chào đón bởi một khuôn mặt vô cùng đẹp đang dí sát mặt mình.

“ Jae…Jaejoong-sshi? Anh làm tôi sợ đó.” Yoochun nói, bàn tay áp chặt lên trái tim đang đập mạnh .

“ Nói “Hey” với em thì hoa mĩ quá. Em đang làm gì ở đây ?” Jaejoong dò hỏi trong khi bàn tay vẫn yên vị trên eo Yoochun.

“ Tôi đang làm cho Yunho-sshi một cốc trà.” Cậu trả lời, cố hết sức tránh xa khỏi gã đàn ông đang khư khư kéo cơ thể cậu lại gần hơn.

“Oh Yoochun, Yoochun. Cưng à, anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng hãy từ bỏ gã sếp ngu ngốc của em đi và thay vào đó là đến làm việc cho anh. Anh sẽ đối xử với em như một vị hoàng tử .” Jaejoong rúc mũi vào những lọn tóc tối màu của Yoochun, hít lấy hương thơm say đắm của thứ dầu gội tinh dầu cam quýt mà Yoochun thường dùng.

Yoochun cười một cách căng thẳng và trượt ra khỏi cái ôm của Jaejoong.” Xin lỗi anh, nhưng anh biết rõ câu trả lời của tôi rồi mà.”

Jaejoong đảo tròng mắt.” Tôi là một con người tận tâm với công việc và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ người mà tôi làm việc cho trừ khi họ đuổi việc tôi trước. blah , blah, blah.” Jaejoong nhại lại mỉa mai. “ Anh biết thừa, geez”

Yoochun quay trở lại đằng sau bàn giấy và Jaejoong lẽo đẽo theo sau. Anh ngồi xuống mép bàn, đối mặt với Yoochun và bắt đầu đùa nghịch với cái phong bì, hiện ra trên mặt anh là nụ cười toe toét ám mùi tinh quái.

“ Dù sao đi nữa, anh đến đây để gặp Yunho. Hắn ta có ở đây không?”

Yoochun rúm người lại cố thủ với tập hồ sơ trước ngực, cố hết sức để thoát khỏi tia nhìn như muốn chọc thủng đối phương của Jaejoong hiện đang quét khắp người cậu không xót mảnh nào. Đây không phải lần đầu tiên Jaejoong cố tác động lên Yoochun. Mọi lần anh đến gặp sếp của cậu, anh đều thử mọi cách để thuyết phục cậu sang làm việc cho anh. Và lần nào cũng vậy, Yoochun đều khước từ yêu cầu của anh.

Mặc dù sự thực là sếp của cậu là một tên cực kì biến thái, song cậu vẫn muốn được làm việc cho anh. Jung Yunho là một doanh nhân vô cùng thành đạt, anh luôn cống hiến hết mình cho công việc. và điều đó khiến cậu thật sự kính trọng anh.

“ Dạ thưa. Tôi sẽ gọi anh ấy ngay bây giờ.” Yoochun nhấc điên thoại lên và nhấn số nội bộ tới văn phòng của Yunho. Cậu đợi nó kết nối và khi Yunho nhấc máy…

“Thưa sếp, Jaejoong-sshi đang ở đây và anh ấy muốn gặp anh.” Yoochun nói một hơi không nghỉ.

Sau giây sau và một vài cái gật nhẹ của Yoochun.

“Vâng thưa sếp. Tôi sẽ nói với anh ấy như vậy.” Cậu dập máy và liếc nhìn Jaejoong hiện đang cúi sát vào cậu.

“Yunho-sshi nói rằng anh ấy đang bận. Anh ấy sẽ gọi cho anh sau.” Yoochun vừa nói vừa lùi ra xa khỏi Jaejoong.

“Ô, Tốt thôi, vẫn không hề phí thời gian chút nào đâu nhỉ.” Anh nói, tóm lấy cavat của Yoochun và kéo cậu lại gần. “ Tôi đã có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em mà.”

“Yah! Kim Jaejoong. Để thư kí của tôi yên và lê cái mông vô dụng của cậu ra khỏi văn phòng của tôi ngay lập tức. Cố mà làm cái gì đó có ích với thời gian thừa thãi của cậu đi, đồ con lừa.” Yunho thét lên từ đằng sau cánh cửa gỗ.

Jaejoong thở dài một cái trước khi buông cavat của Yoochun ra, rồi cúi đầu đi tới lối ra.

“Tốt thôi, tốt thôi, cậu không cần phải xúc phạm tôi như thế, bạn thân mến của tôi. Đằng nào thì chàng thư kí xinh đẹp của cậu cũng chỉ làm phí thời gian của tôi thôi…. Ah Changmin!” Jaejoong hét lên khi nhìn thấy một chàng trai cao với đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Hey, hyung.”

“ Nếu em đến đây để gặp Yunho thì đừng phí thời gian nữa, dongsaeng à. Hôm nay, hắn ta đang bị hội chứng “ trước kì kinh nguyệt” đó.” Jaejoong thì thầm những từ cuối vào tai Changmin, kẻ đang cười đáp lại.

“ Và viên thư kí của hắn cũng chả vui vẻ gì.” Anh nhại lại điệu bộ của Yoochun, người đang nhìn cả hai với con mắt dửng dưng.

“ Đi nào dongsaeng, anh sẽ mua bữa trưa.”

“ Nghiêm túc hả Hyung?” khuôn mặt của chàng trai nhỏ tuổi hơn sáng bừng lên khi đề cập đến thức ăn.

“ Ừ, nghiêm túc đó. Đằng nào anh cũng chẳng có việc gì để làm. Tạm biệt một cách hoa mĩ chút đi.” Jaejoong lẩm bẩm, biến mất sau cánh cửa ra vào.

“ Tạm biệt Yoochun.” Changmin vừa gào lên vừa đi theo hyung của cậu.

“ Tạm biệt?” Yoochun chớp mắt bối rối. Bạn của sếp cậu là những con người kì lạ thực sự.

Cậu đang định làm việc tiếp thì cửa phòng Yunho bật mở và một Yunho được chuẩn bị kĩ lưỡng xuất hiện, đang nói chuyện điện thoại.

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng.” anh thả điện thoại vào túi áo choàng rồi quay sang Yoochun.

“ Chuyến bay của nhóm người Mĩ đến sớm hơn một tiếng so với dự kiến, nên anh phải đến đó trước họ. Anh sẽ ra ngoài nhiều nhất là 3 tiếng . Hoãn mọi công việc mà anh phải làm trong lúc đó nhé, ok?

Yoochun gật đầu mỉm cười khiến trái tim anh rung lên như cách những tia sáng đang nhảy múa trong mắt anh khi cậu làm vậy.

“ ahuhm… Okay, gặp lại em sau.”

“ Hẹn gặp lại thưa sếp.” Yoochun đáp lại, dõi theo tấm lưng khỏe khoắn của anh khuất sau cánh cửa.

Yoochun thở dài sau khi đưa mắt lên nhìn đồng hồ trên tường. Đã 3 giờ chiều rồi và Yunho vẫn chưa về.

Cậu chưa ăn trưa vì cậu sợ rằng Yunho có thể về lúc nào đó và không thấy cậu ngồi bàn. Anh ấy có thể cần một thứ gì đó.

Cậu thở dài lần nữa trước khi lôi một trong số những giấy tờ từ cái chồng trên bàn ra và tự khiến mình bận rộn với nó.

Một cái gõ nhẹ lên cánh cửa khiến cậu chú ý. Cậu ngước lên và nhận ra người con trai thật sự cuốn hút với khuôn mặt baby đang đứng ở cửa phòng.

“ Junsu!”

Chàng trai tên Junsu vẫy vẫy tay mỉm cười,” Hey Chunnie. Tớ biết cậu sẽ vẫn ngồi đây vào lúc ăn trưa mà.” Anh bước đến bàn của Yoochun đập bàn tay xuống đó.

Yoochun mỉm cười với khuôn mặt lo âu của người bạn kia. “ Tớ biết mà Junsu, nhưng tớ có nhiều việc phải làm lắm.”

“ Nhiều việc cái mông tớ ý.” Thứ mà những từ ngữ kia vừa đề cập tới khiến Yoochun đảo tròn mắt, đầy hình ảnh của thứ đang ám ảnh Yoochun. “ Cậu cũng phải ăn chứ.”

“Junsu tớ…”

“Đó là lí do…” Junsu ngắt lời cậu và lôi ra hộp cơm trưa giấu sau lưng.” Tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu.”

Anh đặt cái hộp cơm lên bàn, mở nó ra.

Có thịt và rau, cùng với một chút cơm được trang trí với những miếng củ cải được cắt thành hình trái tim dễ thương.

“Junsu, tớ thật sự không biết phải nói gì nữa.” Yoochun thốt lên kinh ngạc với cử chỉ dễ thương của Junsu.

“Sao cậu không bắt đầu ăn ngay bây giờ đi.” Cậu vừa hởi, vừa nhét đôi đũa vào tay Yoochun.

Yoochun mỉm cười trước khi khỏ nhẹ đũa vào phần ăn ngon mắt.

Junsu ngắm nhìn cậu với nụ cười toe toét hạnh phúc trên mặt. Anh từ từ di chuyển cho đến khi anh ngồi ngay sát đằng sau Yoochun. “ Nhìn cậu kìa. Cậu đúng là trẻ con.” Anh nhẹ nhàng lau sạch chút nước sốt dính trên mặt Yoochun.

Yoochun ngượng ngùng ngừng lại rồi lấy khăn lau sạch miệng.

“ Vẫn còn một chút ở kia kìa.” Junsu vừa nói vừa chỉ chỉ lên miệng mình.

“Ở đâu?” Yoochun chà chà lên những chỗ mà Junsu chỉ.

“Không, bên trái ấy. Đây, để tớ làm cho.” Một nụ cười nghịch ngợm hiện trên môi anh trước khi anh tiến đến, liếm nhẹ lên gốc môi Yoochun.

Yoochun lùi lại ngay lập tức, cơn sốc hiện rõ trên mặt cậu.

“Junsu!”

“Yoochun!”

Cả Junsu và Yoochun cùng quay ra thấy Yunho đang đứng cạnh cửa, ánh mắt anh như đang “ bắn lửa” về phía hai người.

“Y..Y..Yunho-sshi. Không phải như anh nghĩ đâu.” Yoochun lắp bắp.

“ Em biết rõ đây là nơi làm việc đấy Yoochun-sshi. Nếu em muốn đùa nghịch với bạn em ở đây….”

“Junsu từ phòng kế toán, thưa sếp.” Junsu cắt ngang cùng nụ cười tự mãn trên môi.

“ Nếu em muốn đùa nghịch …với Junsu từ phòng kế toán, thì em có thể làm điều đó ở chỗ khác.” Anh liếc nhìn Junsu trước khi quay lại với Yoochun, “ Anh mong rằng lần sau em hãy cân nhắc kĩ điều này, Yoochun-sshi.” Anh kết thúc câu nói với chất giọng kiên quyết trước khi đi nhanh vào văn phòng riêng và đóng sập cánh cửa sau lưng giận dữ.

“Anh ta làm sao thế nhỉ ?” Junsu cười nói, nhìn sang Yoochun. Anh dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy Yoochun cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt đặt trên bàn.

“Yoochun, tớ xin lỗi. Tớ không định khiến cậu gặp rắc rối.”

“Không phải tại cậu đâu Junsu. Tớ biết cậu không làm gì sai cả.” Yoochun run giọng.

Junsu cắn môi lo lắng.

“ Giờ thì xin lỗi, tớ phải làm việc tiếp.” Yoochun thu thập vài tờ tài liệu rồi tiến đến văn phòng của sếp . Cậu gõ nhẹ lên cửa trước khi mở ra và bước vào.

--

Bên trong văn phòng, Yunho đang đi tới đi lui một cách giận dữ. anh dừng lại một chút khi Yoochun bước vào nhưng sau đó anh lại tiếp tục đi lại khi Yoochun đóng cánh cửa phía sau lại.

Yoochun hoàn toàn lơ anh đi và lao tới bàn giấy, đặt đống tài liệu trên tay xuống.

“ Những giấy tờ này cần được kí thưa sếp.” cậu nói rồi quay lưng rời phòng. Yunho dán chặt mắt vào cậu cho tới khi cậu đi tới cửa và đặt tay lên chốt .

“ Đợi đã!” Yoochun dừng lại.

“ Có phải em đang hưởng thụ cuộc sống đấy không Yoochun?. Ve vãn với Jaejoong, hôn Junsu từ phòng kế toán. Em đang vui vẻ chơi đùa lắm đấy phải không?. Yunho nghiến răng nói.

“ Tôi không hôn cậu ấy.” Yoochun rít lên, mặt vẫn quay vào cánh cửa.

“ Hửm, trông nó giống nụ hôn hơn khi anh đang đứng ở đó.” Yunho chế nhạo.

“ Xin lỗi sếp, tôi còn công việc phải giải quyết.”

“ Em sẽ không làm thế nữa đâu, cậu Park à.” Yoochun đã định rời đi thì Yunho kéo cậu lại và sập cửa vào.

Anh đè chặt cậu lên cánh cửa và tấn công đôi môi cậu bằng một nụ hôn đi kèm sự tức giận đến điên người.

Yoochun vùng vẫy dưới cái ghì chặt cứng của Yunho, cậu cố thoát ra nhưng mọi sự cố gắng chỉ là vô ích.

Yunho chìm đắm trong đôi môi mềm mại của Yoochun, lưỡi anh kiếm lên kẽ môi cậu, đòi hỏi một sự cho phép nhưng Yoochun đã từ chối anh.

Yoochun van vỉ ban đầu phản đối nhưng rồi cậu cũng từ từ lơi ra trong vòng tay của Yunho và bắt đầu đáp trả.

Sự thiếu Oxi trầm trọng làm hai người rời nhau ra và Yunho nghiêng người về phía sau, nhìn ngắm Yoochun đang thở mạnh, mắt nhắm nghiền.

“ Cưng à, anh xin lỗi.” Yunho ân cần vuốt ve gò má của Yoochun. “ Anh có làm em đau không?”

Yoochun mở mắt ra nhìn Yunho, một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

“ Tại sao anh lại làm như vậy?” cậu hỏi, giấu mặt trong hõm cổ Yunho.

Yunho mỉm cười và ôm cậu gần hơn. “ Anh không thể chịu nổi khi anh nhìn thấy bất cứ ai chạm vào em hay thậm chí chỉ nhìn em thôi. Em là của anh, chỉ của mình anh.”

“ Yah!Em không phải là của anh.” Yoochun đẩy anh ra bĩu môi.

Yunho bật cười và cúi xuống, hôn lên đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi. Điện thoại anh đổ chuông.

“Fuck! “

Anh buông Yoochun ra, bực tức lần mò điện thoại trong túi áo khoác.

“Xin chào! Vâng, Ngài Lee… bây giờ á ?.... nhưng…. Okay, được rồi. Tôi sẽ tới đó.” Anh dập máy, quay sang Yoochun đang nhìn anh thắc mắc.

“ Anh xin lỗi baby. Anh phải đi. Nhưng một giờ nữa anh sẽ về, hứa đấy.”

“ Không sao đâu mà.” Yoochun mỉm cười.

Yunho không thể thoát khỏi việc nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nhếch lên thành một nụ cười của cậu, thôi thúc anh hôn lên chúng lần nữa. Yoochun thở dài và đẩy anh ra.

“ Anh nói anh sẽ tới đó ngay bây giờ mà. Nhanh lên thì mới trở về sớm được.” Họ đi ra khỏi phòng và Yoochun giúp Yunho mặc áo choàng vào.

“ Gặp lại em sau baby.” Yunho đứng ở cửa, gửi một nụ hôn gió tới Yoochun.

“ Đi đi mà.” Yoochun vừa nói vừa bụm miệng cười.

--

Đã 1:30 sáng khi Yunho bước vào văn phòng của anh. Cavat của anh sộc sệch và cổ áo sơ mi mở banh ra.
Rõ ràng là không giống với phong thái thường thấy ở một vị CEO của một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc.

“Yoochun!” anh vừa mở cửa vừa gọi, bước vào và ném cặp da cùng với áo khoác lên chiếc ghế trước chiếc bàn giấy lớn.

“Anh về rồi à!” Yoochun kêu lên, chạy vào trong căn phòng làm việc chìm trong ánh sáng lờ mờ.

Yunho kéo chàng trai nhỏ hơn vào một vòng ôm chặt cứng. Đè toàn bộ sức nặng lên chàng trai tội nghiệp

“ Anh tưởng em đã về rồi chứ. Anh xin lỗi, anh không biết rằng nó lâu như vậy.” anh vừa nói vừa vòng tay chặt hơn quanh bờ eo đang oằn xuống của Yoochun.

“ làm sao em có thể về được? Công việc của em vẫn chưa xong mà.” Yoochun đẩy Yunho ra đằng sau cho tới khi bắp chân anh đập vào cạnh ghế sofa đằng sau họ.

“ Em muốn anh ngồi đây và thư giãn. Anh đã vất vả làm việc cả ngày hôm nay rồi, Sếp à.” Yoochun thì thầm những từ cuối cùng bằng một giọng nói nhẹ như hơi thở vào tai Yunho, truyền một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng người cao hơn.

Yunho ngồi trên ghế sofa một cách do dự,” Có gì xảy ra với em vậy?”

“ Chằng lẽ một người làm công không thể thể hiện mặt tốt của mình với sếp của cậu ta hay sao ạ?” Yoochun giật giật cavat và liếm môi.

Cậu cởi cavat ra, cùng lúc với áo khoác. Cả hai thứ đều bị thả xuống sàn cùng một lúc.

Sau đó cậu bắt đầu tháo nút áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng sữa bên dưới.

Hai mắt Yunho “ bắt chước “ cái miệng đang há hốc, mở to, dán chặt lên những gì mà viên thư kí đang dần phô bày ra.

Anh nuốt khan một cái rồi liếm môi, cổ họng anh trở nên khô rát bất ngờ.

Tay Yoochun trượt xuống và cậu bắt đầu tháo bỏ chiếc thắt lưng đang giữ cho chiếc quần rộng quá cỡ ở đúng vị trí. Cậu mở nó ra, rút nó dọc theo hông rồi ném nó xuống sàn, lẫn vào mớ áo vừa rồi.

Sau đó cậu mở khuy quần, kéo khóa , bày ra phần đầu của “ thành viên “ đang cứng dần lên của mình.

Cậu thận trọng bước tới trước Yunho, lúc này vẫn hoàn tàn trong trạng thái sock toàn tập.

Khi cậu đã tới được chỗ anh, Yoochun giật mạnh vạt áo và quàng tay quanh cổ Yunho.

“ Sao nào?” cậu bĩu môi dò hỏi.

Yunho chớp mắt tới hàng chục lần trước khi một nụ cười toe toét hiện trên mặt anh.

“ Em quên mất một thứ rồi.”

Yoochun nhìn anh ngờ vực trước khi Yunho nhấc tay lên và tháo chiếc kính cận vẫn nằm trên khuôn mặt xinh đẹp của Yoochun.

“ Làm thế nào mà anh hôn em được khi mà em vẫn đeo thứ này chứ?” Anh ném chiếc kính đi, trượt tay quanh eo Yoochun, mang cơ thể họ sát lại gần nhau hơn.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chậm rãi cùng sự lẩn tránh ngượng ngùng của chiếc lưỡi nhỏ. Nhưng sau đó, sức nóng nhấn chìm cả hai cơ thể, đẩy họ vào một nụ hôn ướt át, rạo rực khát khao, cuồng nhiệt với lưỡi , răng, và tất cả.

Bàn tay ma mãnh của Yunho khám phá từng mảnh da mịn màng trên lưng của Yoochun, lưỡi anh cũng đang làm như vậy với khuôn miệng ngọt ngào của cậu.

Họ dừng nụ hôn lại chỉ để Yoochun có thể tấn công chiếc cổ dài của Yunho. Cậu mút, cắn, đánh dấu theo cách của riêng mình lên xương đòn của Yunho.

“ Cách mà em đối xử với anh hôm nay khiến anh nghĩ rằng em đang giận anh.” Yunho hổn hển giữa hơi thở gấp gáp.

“ Em đã nói với anh từ trước rồi, công việc thì phải khác. Thật không chuyên nghiệp nếu một nhân viên và sếp của cậu ta quan hệ gần gũi.” Yoochun nói, cởi bỏ cavat của Yunho ra.

“ bây giờ thì em đang ngồi trên đùi anh với thằng nhỏ cương cứng hoàn toàn đang chọc vào bụng anh đấy.” anh bật cười.

“ Im đi. Anh mặc nhiều quần áo quá đấy.” Yoochun nắm lấy vạt áo sơ mi của Yunho và giật mạnh nó ra cho tới khi cậu có thể xé nó làm đôi, khiến những khuya áo bay tung tóe trong không khí.

Hành động của cậu truyền một dòng điện nhẹ vào lưng Yunho, trượt xuống cái đó của anh, khiến nó giật lên mấy cái.

Anh đang sung sướng tận hưởng vận may mà Yoochun mang tới cho anh, nhưng bây giờ không phải là lúc cho cậu “ luyện tập “. Anh trượt tay xuống thân mình của Yoochun cho tới khi anh chạm được vào thành viên cương cứng của cậu.

Anh giữ chặt lấy nó một cách chắc nịch, làm cho Yoochun hét lên trong thỏa mãn.

“ Bây giờ là lúc của anh, baby.” Yunho vừa nói vừa liếm lên vùng das au tai Yoochun, tận hưởng một tiếng rên rỉ nữa từ cậu.

Bàn tay của Yunho tỏ ra “ thắc mắc “ trên cái đó của Yoochun, anh vuốt ve nó vừa chắc vừa chậm khiến Yoochun rên lên phản đối.

“Y..Yunho.”

“ Gì vậy baby. Qúa chậm à. “ anh hỏi dịu dàng.

Yoochun gục đầu lên vai Yunho, miệng mở rộng, thở một cách nặng nhọc.

“ Em…Em….Em muốn anh vào trong em.” Cậu nói

“ Được rồi baby.” Yunh bỏ tay ra khỏi thằng nhóc đang rỉ ra của Yoochun. Giữ lấy hông của Yoochun rồi đỡ cậu dậy.

“ Bỏ quần ra đã nào.” Yunho đề nghị Yoochun, lúc này đang giật mạnh chiếc quần và tụt nó xuông nhanh nhất có thể trước khi ngôi lại lên đùi Yunho.

Thàng nhóc cương cứng của cậu chạm vào cái vẫn đang được che phủ của Yoochun, cậu nhíu mày khó chịu.

“Anh không nghĩ chúng ta cũng nên “ giải quyết “ với anh chứ.”

Cậu trượt tay , cởi khóa quần của Yunho, giải phóng thứ cương cứng bên trong. Yunho nhấc hông lên và Yoochun kéo nó xuống. Sau đó cậu nhìn vào thành viên to lớn của Yunho, liếm môi.

“ Em thích chiêm ngưỡng nó chứ , baby?” Yunho vừa nói vừa trượt tay xuống bóp chặt lấy bờ mông của Yoochun.” Đến lúc cho nó làm việc rồi/”

Tay Yunho lướt qua kẽ mông Yoochun, tìm kiếm cái lỗ nhỏ đang chờ đợi. Khi anh tìm thấy nó, mắt anh mở to vì shock.

“Em…” Anh cười ngớ ngẩn khi những ngón tay của anh trượt vào chiếc lỗ nhỏ đã được chuẩn bị và bôi trơn đầy đủ.

“ Luôn luôn sẵn sàng. Phải không, Sếp?” Yoochun liếm môi.” Giờ thì làm tình với em đi trước khi em mất hết kiên nhẫn.”

Yunho rút tay ra khỏi Yoochun, bàn tay anh đỡ lấy hông cậu, nhấc cậu lên một lần nữa.

“ Em luôn làm anh bất ngờ đấy, Yoochunnie.” Yunho ấn đầu cái đó vào chiếc lỗ của Yoochun.” Em sẵn sàng chưa?”

Yoochun mím chặt môi. Gật đầu.

Yunho nhấc đầu cái đó lên và thúc mạnh. Yoochun gào lên trong sự đau đớn đang cứa sâu vào phần thân dưới của cậu. Những ngón tay trắng bệch găm vào vai Yunho, để lại những dấu hằn đỏ chói.

Yunho rút ra khỏi Yoochun, chỉ để lại phần đầu bên trong cậu.

“ Em hãy tự làm đi, baby, nhanh nào.”

Yoochun vịn vào vai Yunho, nhấc người lên, rồi chỉ một cú dậm người xuống chính xác, cậu đã nuốt trọn chiều dài của anh và bên trong cơ thể.

“ Hét lên cho anh, baby. Anh muốn nghe tiếng hét của em.” Yunho liếm lên đầu nhũ đỏ hồng của cậu.” anh muốn thấy em gầm gừ cho anh nghe.”
Ypoochun ôm lấy đầu Yunho sát vào ngực, nhấc người lên lần nữa rồi đẩy ra đẩy vào, điều khiển thứ cương cứng của Yunho vào ra nhanh và mạnh mẽ. cậu mở miệng, thoát ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cuống họng.

“ Em muốn anh làm gì cho em nào, baby, nói đi.” Yunho vẫn giữ nguyên cái của Yoochun.

“ Làm ơn, Yunho, làm ơn đi mà.” Yoochun lầm rầm phản đối.

“Em muốn gì Chunnie. Chỉ cần nói với anh thôi.” Yunho vừa nói vừa liếm lên những dòng mồ hôi đang chảy dài trên cổ Yoochun.

“ Em muốn anh làm tình với em, thưa Sếp. Làm thật mạnh vào. Làm ơn mà sếp.. làm ơn.”

“ Mong muốn của em là mệnh lệnh với em. Baby.” Yunho thì thầm, trước khi anh kéo cái của mình lên và thúc mạnh vào trong Yoochun một cách mạnh mẽ và tốc độ, chạm đến điểm ngọt ngào tận sâu bên trong khiến Yoochun quay cuồng trong khoái cảm.

Bên trong cái lỗ nhỏ của Yoochun, những nếp thịt xiết chặt lấy cái đó của Yunho, mang lại những xúc giác quen thuộc rực lên từ bụng dưới của anh.

“B…baby…Anh sắp tới bây giờ đây.” Yunho thúc nốt một lần cuối. cả hai cùng hét lên trong khoái cảm.

Cơn cực khoái tràn đến nhấn chìm cả hai khiến họ mạnh mẽ phun ra những dòng tinh dịch trắng đục. Của Yoochun dính trên bụng của Yunho và của Yunho thì ở bên trong cơ thể của Yoochun.

Cả hai đổ ập trong vòng tay của người kia, thở hổn hển.
“Thứ đó thật là… đáng kinh ngạc.”

Yoochun nhấc đầu lên và nhìn vào Yunho với nụ cười ngờ vực trên môi.

“ Không, anh mới đáng kinh ngạc .” Cậu hôn môi Yunho nhẹ nhàng trước khi đùa nghịch với chiếc lưỡi tinh quái.” Em nghĩ em đang có hứng thú cho hiệp nữa.”

Yunho nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi hồng đang chun lại trên đôi môi ngọt ngàn của Yoochun.” Anh cũng vậy , baby. Nhưng không phải ở đây. Cái ghế da bất tiện này đang cọ xát mông anh.”

Yoochun bật cười to trước khi cậu đứng dậy khỏi người Yunho, rồi đỡ anh đứng dậy cùng.


“Vậy thì tới chỗ em chứ.?” Cậu vòng tay qua cổ anh.

Nụ cười của Yunho rộng mở hơn nữa và anh đưa tay mình quanh eo Yoochun, tay kia đặt dưới đầu gối , bế xốc cậu lên, nhận thêm một tiếng thì thầm khe khẽ từ chàng trai nhỏ hơn.

“ Bất cứ nơi đâu anh đưa em tới, Sếp à.”

--

Cả Yunho và Yoochun đều đang rời tòa nhà khi Yoochun nhận ra có ai đó đang ngồi sau bàn bảo vệ ở cửa trước.

“ Đợi đã.” Yoochun nắm tay Yunho, ra hiệu về phía chiếc bàn lớn vài màn hình nhỏ ở trên.

Có một cô gái trẻ mặc đồng phục bảo vệ, ngồi một mình trong bóng tối, cười khúc khích với thứ mà cô ta đang xem trên một trong những màn hình trước mặt.

Yoochun và Yunho nhìn nhau thắc mắc trước khi họ tiến tới chỗ cô gái nhỏ.

“ ê này.” Yoochun mỉm cười với cô gái đang vội vã đứng dậy, cúi đầu chào kính trọng hai người đàn ông trước mặt.

“X…X..Xin chào, thưa ngài.”

“ Đang làm gì ở đây một mình thế nhóc? Cô không biết rất nguy hiểm khi ở một mình ở một nơi như thế này à?” Yunho vừa hỏi vừa trưng ra bộ mặt nghiêm trọng.

“ Tôi không ở một mình thưa ngài.” Cô gái mỉm cười,” Bạn tôi đang đi mua bữa nhẹ và cô ấy sẽ quay về đây trong vài phút nữa.”

“ Tên cô là gì vậy?” Yoochun nở nụ cười sáng chói.

“ Quis, thưa ngài.” Cô gái trẻ ngượng ngịu.

“ dù sao đi nữa thì cô đang làm gì một mình ở đây vậy?” Yunho hỏi dồn.

“ Tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ thưa ngài, như ngài thấy đó.” Cô gái chỉ vào bộ đồng phục trên mình.

Yunho chớp mắt cả chục lần, trước khi anh nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn đến mức nào. “ Vậy thì hãy làm việc chăm chỉ nhé. Đừng cứ ngồi đây và cười một mình nữa. Nào Yoochun, chúng ta phải đi thôi.” Anh nói trước khi bước tới lối ra.

Yoochun nhìn vào tấm lưng đang khuất dần của Yunho, lắc đầu vì cái tính tình trẻ con của người yêu.

“ Xin lỗi về điều đó.”

“ Không sao đâu ạ”. Cô gái mỉm cười.

“ Cẩn thận nhé . Tự lo cho mình, okay?”

“ Cho tới khi em đinh ở lại với cô nhóc đó hả , Yoochun ? nhanh lên, chúng ta vẫn chưa xong việc mà baby. “

Yoochun giấu mặt vào lòng bàn tay. “ CHúa ơi! Anh và cái miệng vô duyên của anh. Tại sao anh không đi nói cho thế giới biết tất cả đi.”

“ Nhanh nào.” Yunho nháy mắt như một đứa trẻ con, vẫy tay với Yoochun.

“ Tới đây, tới đây.” Yoochun quay lưng lại với cô gái, hiện đang theo dõi miễn phí họ” diễn cảnh tình cảm” với nụ cười ham hố vẽ lên trên mặt.” Tôi phải đi đây, gửi lời chào tới bạn cô hộ tôi nhé.”

“ Vâng ạ.” Cô cười đáp lại.

Yoochun mỉm cười lại trước khi chạy tới chỗ YUnho.


Sauk hi họ rời đi, một nụ cười ranh mãnh có phần ác quỷ hiện lên trên mặt cô gái. Cô ngồi xuống trước những màn hình nhỏ và lôi ra một cái điểu khiển từ trong ngăn kéo.

“ Cô nhóc cái khỉ gì cứ. Tại sao vị CEO của cái công ty to lớn này lại có thể ngu tới mức bỏ quên mấy cái camera an ninh được đặt khắp nơi trong tòa nhà này. Kể cả, văn phòng của CEO.”

Cô bật lên tiếng cười của ác quỷ, cho chân lên bàn, lôi ra một gói khoai tây chiên từ dưới ghế.

Nhấn một nút trên cái điều khiển và những cảnh quay hiện ra trên màn hình.


“ Em muốn anh làm tình với em, thưa Sếp. Làm thật mạnh vào. Làm ơn mà sếp.. làm ơn.”


“ Đây là công việc tuyệt nhất trần đời!!!! “

~~ THE END~~

T/N: vì có bạn thắc mắc là sao comeback mà dịch ít thế nên mình đã " chăm chỉ" ngồi dịch nốt và up cái này ... suýt đúng hẹn . Thật ra là bạn Chauuke đã yêu cầu cái fic này từ lâu rùi cơ mà máy hỏng hic

ANW... thanks tất cả những ai đã đọc đang đọc và sẽ đọc ... * i'm đơ-ing *
all comments are loved * ngộ nặng rùi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro