[Hochun fic] Tình Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH MỘT ĐÊM

Author: Chauuke

Pair: Hochun (Main), một chút Jaechun.

Rating: 15+

Lengh: One short

Status: Completed

Genre: Humor, romantic

Park Yoochun ngồi ủ rũ bên chai rượu đã uống cạn trong góc một quán Bar. Mái tóc dài lõa xõa trên gương mặt xinh đẹp gục trên mặt bàn.

Yoochun ý thức rất rõ mình là một người đẹp, không những đẹp lại thông minh, cậu luôn cuốn hút người khác, kể cả khác giới lẫn cùng giới. Họ luôn ngưỡng mộ và luôn theo đuổi cậu. Chỉ cần cậu gật đầu thì có cả khối người ngã gục, tùy mặc cậu đối xử với họ ra sao. Nhưng Park Yoochun cậu lại là gay. Ông trời đùa cợt, cậu tình cờ gặp phải một người đàn ông cao ngạo, cậu lại yêu thích ngay người ta từ cái nhìn đầu tiên để rồi cuối cùng người bị bỏ lại lại là cậu.

Anh ta là ai chứ?! Chỉ đẹp trai hơn cậu một chút, thông minh hơn cậu một chút, là đàn ông mà lại nấu ăn rất ngon, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng thì thầm to nhỏ bên tai cậu, nói yêu cậu….Anh ta chịu đựng cậu lâu đến thế, sao đến giờ mới nói không chịu nổi tính khí thất thường của cậu, chó chết, Kim JaeJoong!!! Tôi ghét anh!! Tôi rất hận anh!!

Khóc không ra nước mắt, mà không phải, phải nói là lòng tự trọng của cậu rất cao, nó không cho phép cậu tự nhận mình bị bỏ rơi, không bao giờ…

Hôm qua, trên đường  khi đi ăn cùng đồng nghiệp, cậu bắt gặp anh ta tay trong tay với Heechul, một tên ẻo lả không ra gì, cậu không thèm ghen lập tức quay mặt đi xem như không thấy, cậu cũng lờ đi ngọn lửa ghen tuông đang hừng hực cháy trong tâm gan. Cậu nghiến chặt răng, nhanh chóng bước đi.

Tim Yoochun như bị bóp nghẹn khi cậu tưởng tưởng ra gương mặt tươi cười của JaeJoong đối với Heechul như đối với cậu, rồi vẻ mặt đắc ý của Heechul, ôi trời ơi, lần đầu tiên cậu muốn giết người đến vậy. Cậu rên rỉ, đập đập đầu lên trên mặt bàn.

“Sao lại đối xử với bản thân mình như thế?”

Đang trong lúc bực tức thì cậu nghe một giọng nói trầm ấm, nhưng khá trẻ con vang lên bên cạnh.

Ngước mắt lên nhìn, Yoochun bắt gặp một gương mặt rất đẹp trai. Hắn ta có hàng chân mày rậm, mái tóc ngắn gọn gàng và dáng người cao ráo. Dưới ánh đèn mờ ảo, Yoochun vẫn nhận ra đó là chủ nhân của một gương mặt với các đường nét rõ ràng.

Hắn ta dốc cạn ly rượu trong tay, đá lông nheo , nhìn cậu mỉm cười mời gọi. Yoochun hững hờ giơ bàn tay lên xua xua tỏ ý từ chối. Hắn ta lại hướng đôi mắt hình dấu hỏi  về phía cậu. Đúng là tên mặt dày. Hắn ta lại hươ ba ngón tay trước mặt cậu.

Tên khốn, hắn là trai bao chắc, không lẽ mình nhìn giống kẻ khát tình lắm sao, Yoochun tức giận nghĩ.

Mà hắn giơ tay thế ý gì, trả giá à, haha, không lẽ Park Yoochun này rẻ đến mức phải kiếm trai bao sao… ờ….nghĩ lại….tại sao không….Yoochun cậu chưa từng thử qua loại người này, cùng lắm là tình một đêm, ăn xong trả tiền. Yoochun nhìn nhìn hắn. Tên này cũng đẹp trai, trong lúc cô đơn thế này có hắn ở bên cũng tốt. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh JaeJoong, nỗi bực tức dấy lên, nhất định phải cho anh ta hối hận, đừng tưởng tôi không kiếm được ai khác ngoài anh.

Yoochun nở nụ cười gượng gạo, gật đầu đồng ý với tên con trai trước mặt. Gã trai bao đặt ly rượu xuống bàn và kêu tính tiền, hắn còn tính luôn cả tiền của cậu. Cậu mỉm cười hài lòng. Cũng lịch sự đấy chứ, không đến mức quá trơ trẽn.

:

:

Yoochun khoác tay lên vai hắn, mắt nhắm nghiền tưởng tưởng chính mình đang đi cùng JaeJoong.

Ban đêm, gió trời mát mẻ, những đợt gió lạnh thốc vào mặt khiến cậu phần nào tỉnh rượu. Hắn vẫy tay taxi, mở cửa x echo Yoochun.

Một cảm giác cô độc xâm chiếm lấy tâm hồn, cậu cười buồn, có hơi do dự, nhưng một phần vì ảnh hưởng của rượu, một phần muốn buông thả một chút để quên JaeJoong nên cậu tặc lưỡi bước vào trong xe. Cậu dựa hẳn vào người hắn.

“Đến khách sạn xịn đấy….”

Tuy không ngẩng lên nhưng cậu biết hắn đang cười, chết tiệt, người ta nói vậy mà cười gì tứ chi run hết lên vậy.

Suốt đường đi, hắn không nói gì, cậu cũng vậy. Bình thường trai bao đa số nói rất nhiều, không nịnh nọt thì cũng kể gia cảnh bản thân, nói chung không im hơi lặng tiếng như gã này. Mệt mỏi, cậu thở dài một cái, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Đến nơi.

Hắn dìu cậu vào trong, hắn làm đúng theo lời cậu nói, vào khách sạn xịn, và vào phòng xịn.

Nằm nghỉ một lát, gã trai bao dịu dàng nựng gương mặt Yoochun.

“Uống gì mà nhiều thế, khó chịu lắm phải không!?”

Cậu ngẩng lên, mỉm cười, để lộ chiếc cổ thanh dài, trắng nõn cùng với yết hầu quyến rũ. Nhịn không được, hắn cúi xuống hôn nghiến lấy cổ cậu, Yoochun thả lỏng để mặc hắn quấy nhiễu. Không lâu sau đó, cả hai quyện vào nhau.

Sáng hôm sau, Yunho bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu vào. Không ngờ vật lộn cả đêm khiến người ta mệt vậy, ngủ đến giờ này. Nhìn sang bên cạnh, hắn giật mình khi không thấy cậu trai hôm qua nằm bên cạnh. Yunho hơi chột dạ, ngay cả đến tên người ta hắn cũng chưa kịp hỏi. Nhìn quần áo, tất, giày nằm lăn lóc trên dưới nền nhà, tự trách sao uống say đến thế, hắn còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy xấp tiền để bên cạnh bàn.

Số tiền không nhỏ.

Hắn ngẩn tò te một hồi. Rồi như hiểu chuyện, hắn nghĩ thầm.

“Tình nơi quán rượu, em cho tôi nhận”

Yunho quay lại nhìn lên giường, lòng chợt thấy trống trải. Không hiểu sao cậu trai tối hôm qua lại mang đến cho hắn một cảm giác rất lạ, rất sâu sắc.

:

:

Ba tháng sau, vừa bước vào thang máy, Yoochun thót tim khi giáp mặt gã trai bao đêm nào. Mặc dù hôm đó khá say, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ gương mặt nam tính này. Yoochun già vờ làm ngơ, quay đi chỗ khác. Làm vậy nhưng tim cậu đập thình thịch. Chỉ đinh làm tình một đêm thì thôi, nghĩ làm vậy có thể quên JaeJoong, và có lẽ cũng sẽ không gặp lại, không ngờ lại….

Cậu bắt đầu lo sợ, có khi nào hắn tìm đến đây gây khó dễ không, trai bao rất hay dùng thủ đoạn này để moi tiền, hắn sẽ điều tra phòng cậu làm việc, rồi đi bêu rếu với mọi người cậu là người không ra gì, ôi trời, không phải cậu xui xẻo đến độ đó chứ.

Đang lo sợ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói vừa mừng vừa bất ngờ, hắn lên tiếng.

“Tôi không ngờ sẽ được gặp lại cậu”

Yoochun giật bắn mình, vội vã gạt phắt tay hắn ra, lấy hết can đảm nhìn trừng vào mặt hắn, cậu gằn từng chữ.

“Anh-lầm-người-rồi”

Thang máy chạy từ lầu 24 xuống dưới, cậu đưa tay nhấn số 20. Cánh của vừa mở, Yoochun toan bước ra, bất ngờ một cánh tay chắc nịch ôm eo kéo cậu trở lại. Yoochun tức giận nhìn thang máy đóng lại. Tính tình ngang ngược của cậu bộc phát.

“Anh rốt cuộc muốn cái gì hả?”

Yunho nhíu mày nhìn cậu, không ngờ cậu trai này không hiền chút nào, mồm miệng đanh đá ra phết, nhưng hắn nào muốn chọc tức cậu, hắn chỉ muốn minh oan cho mình.

“Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm, tôi không phải loại người như cậu nghĩ…”

Yoochun ngang bướng, hất mặt lên, giận dữ đáp.

“Tôi không cần biết hiểu lầm cái quái gì, tôi chỉ biết tôi và anh không-hề-quen-biết!”

Bị Yoochun chối bỏ, hắn có chút buồn bã.

“Nhưng anh không quên em, không thể quên em….”

Nói xong, hắn ta đứng sát cậu hơn, ghe vào tai cậu, thở ra những luồng khí nóng bỏng, khiến Yoochun nhớ lại đêm hôm đó, hai mà bỗng nhiên đỏ ửng lên, Yoochun lập tức đưa tay lên gạt hắn ra, giọng có hơi run rẩy

“Anh muốn gì chứ?”

Yunho nghiêm giọng.

“Cho anh biết tên của em. Em làm ở công ty nào trong tòa nhà này?”

Chết tiệt, chắc chắn hôm đó hắn thấy mình trả nhiều tiền nên vòi thêm đây mà. Yoochun lên giọng đe dọa.

“Thang máy có camera đấy nhá, tốt nhất anh đừng làm phiền tôi. Mà tôi không có nhiều tiền như anh tưởng tưởng đâu nên đừng mong moi tiền tôi”

Bị hiểu lầm trầm trọng, Yunho có chút tự ái, mỏ tự nhiên chu chu ra, nét trẻ con khó đỡ. Hắn móc trong túi ra xấp tiền hôm đó Yoochun để lại, bỏ lại vào trong cặp táp của Yoochun.

“Anh tên Jung Yunho, làm việc ở tầng 12. Gặp lại em, anh thật sự rất vui, anh chỉ là muốn minh oan….”

Mặc kệ hắn ta, Yoochun hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi không trả lời tiếng nào. Yunho nhìn theo rồi mỉm cười vui sướng. Đúng như hắn nghĩ, thế nào hắn cũng gặp lại người tình một đêm của mình, cậu tính khí trẻ con nhưng hắn cũng trẻ con không thua đâu nhé.

Thang máy dừng lại đón nhóm người tan sở. Yoochun xui xẻo bị ép đứng sát vào ngực Yunho, hắn ta cao hơn cậu một cái đầu. Yunho nhân cơ hội, liền xoay người, ép cậu vào phía trong. Mặt đối mặt, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Yoochun tức khí, cậu khẽ co đầu gối đập trúng vào tên tiểu tử phía dưới của hắn, hắn lập tức xanh mặt, nhưng trong thang máy đông người, hắn không dám thét lên nên đành cắn răng chịu đựng.

“Haha, cho biết sự lợi hại của bản đại gia”_ Yoochun khoái chí.

Thang máy dừng lại ở lầu một, mọi người vội vã bước ra, trong khi đó, Yunho nhà chúng ta vẫn mặt nhăn mày nhó đứng im như phỗng, Yoochun lạnh lung, định đập vào chỗ hiểm thêm cái nữa, thì hắn liền rên lên đau đớn, Yoochun nhếch miệng cười, đẩy đẩy hắn ra.

“Cho đáng!”

Cậu đi thẳng.

Yunho dùng ánh mắt căm hận nhìn theo Yoochun, ác thật, cậu hại ‘cái này’ , ‘nó’ mà hư sau này đừng hối hận đấy, cứ chờ đấy, không chinh phục được cậu, tôi đây không phải Jung Yunho.

:

Nửa tháng sau, Yoochun đến dự buổi khai trương mở quán của một người bạn. Gặp lại JaeJoong, trái tim cậu vẫn thổn thức như ngày nào. Nhưng người đi bên cạnh anh lại là Heechul. Cậu không muốn uống rượu giải sầu nhưng rượu cứ như nước chảy vào cổ họng.

Bống nhiên một bàn tay giữ lấy ly rượu cậu đang định nốc cạn.

Là Yunho.

“Là vì anh ta à?”

Dầu óc cậu quay cuồng, muốn đẩy hắn ta ra nhưng ngược lại, cả người ;ại dựa vào hắn.

“Jung Yunho, người tình một đêm, tôi rất xấu xa, cứ như vậy tôi sẽ yêu anh mất “

Qua bờ vai của Yunho, cậu biết JaeJoong ở bên kia đang nhìn cậu.

Yoochun muốn buông tay ra khỏi Yunho, nhưng hai chân bây giờ mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt, không cách nào có thể đứng vững, cậu thì thầm với hắn.

“Đưa tôi ra khỏi đây, Yunho”

Yunho ngốc nghếch vẫn chẳng hiểu Yoochun muốn gì. Góc bên kia, JaeJoong ghé tai nói gì đó với Heechul rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Yoochun.

Liếc Yunho một cái, anh ta nghiêm giọng.

“Em say rồi. Anh sẽ đưa em về”

Yoochun chột dạ. Nghĩ sao đó cậu lại vùi mặt sâu vào trong lồng ngực ấm áp của Yunho.

“Khỏi, đây là người yêu của em, anh ấy sẽ lo cho em, không cần anh…”

Nghe những lời này, JaeJoong đột nhiên thấy rất tức tối.

“Park Yoochun, em quậy đủ chưa?!”

Yunho đưa tay ôm chặt lấy Yoochun.

“Tôi là Jung Yunho, bạn trai của Yoochun, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà, đến nhà tôi sẽ báo cho anh”

JaeJoong ngơ ngác nhìn tên nam nhân trước mặt, xét về tướng mạo, hắn không thua gì anh, khí thế bá đạo sợ có phần vượt trội. Nhìn vẻ mặt Yoochun thoải mái trong long hắn, anh hiểu rằng Yoochun đã không còn cần anh nữa.

JaeJoong mỉm cười, trong tia mắt thoáng nét thất vọng.

“Chăm sóc em ấy, tình khí Yoochun rất tùy hứng … cậu nhiều khi cũng nên nhẫn nhịn….”

Yunho dìu Yoochun ra ngoài, lòng dạ sung sướng điên cuồng. Yoochun nói hắn là bạn trai, là bạn trai cơ đấy. Ngồi trong xe, âu yếm nhìn Yoochun, cảm giác như đây chính là tiểu hải tử của mình.

:

Sáng hôm sau, Yoochun tỉnh dậy, nhớ lại sự việc hôm qua, tự trách sao mình lại cư xử như vậy. JaeJoong có biểu hiện như vậy chứng tỏ anh còn quan tâm đến cậu, tại sao lại còn giới thiệu Yunho cơ chứ, sĩ diện sao !?

Yoochun uể oải bước ra ngoài, cậu tí nữa té khụy , dụi dụi mắt không thể tin khi thấy Yunho đang ngồi nhặt trà khô với mẹ. Thấy cậu con trai hư hòng tỉnh lại, mẹ cậu trách :

“Học người ta cái gì không học lại đi uống rượu… “

Rồi bả dịu dàng nhìn Yunho.

“Nhờ con có cậu bạn tốt bụng giúp đỡ, hôm qua về ói tùm lum, Yunho phải ở lại giúp mẹ dọn đấy, đúng là con cái hư thân mà”

Yoochun cứ há hốc miệng ra nhìn, trời ơi, chuyện gì thế này, mẹ cậu nổi tiếng khó tình mà giờ sao tỏ ra ưu ái tên Jung yunho kia???

“Không, bác đừng trách Yoochun, tại con không ngăn cản cậu ấy”

Yunho tỏ vẻ hối lỗi, cúi cúi mặt tỏ vẻ đáng thương, Yoochun nhìn hắn trăn trối không nói được từ nào.

“Sao lại trách cháu!? Hazzzz, cháu thật tốt, nếu Yoochun mà là con gái thế nào bác cũng gả cho cháu”

Mẹ Yoochun cười cười, xoa xoa đầu Yunho.

“Thôi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra nấu cơm, Yunho, trưa nay ở lại ăn cơm nha cháu!”

“Dạ…dạ….”

Yunho mừng như bắt được vàng. Hắn liếc qua nhìn Yoochun, nở ra nụ cười đắc thắng.

Điên tiết Yoochun liền lôi cổ hắn vào phòng nói chuyện.

“Rốt cuộc anh đang bày trò gì vậy hả?!”

“Yoochun, em có tin vào tình yêu sét đánh không?!”

“Gì???”

“Hôm đó, tại quán Bar, nhiều người như vậy thế mà anh chỉ nhìn thấy mỗi mình em….”

Yoochun cau mày nhìn hắn.

“Tuy là có vài sự cố…. nhưng em không thể cho anh một cơ hội sao !? Muốn quên một người, cách tốt nhất là tìm một người tốt hơn người ấy, em muốn thử không !? “

Yoochun ngỡ ngàng, Hắn là đang tỏ tình với cậu!?

Nhưng…..

Mãi một lúc sau Yoochun mới lên tiếng.

“Nếu như mãi tôi cũng không thể thích anh và quên người kia thì sao?”

“Em dám cược không!?”_ Yunho cười tự tin.

“Tôi….”

Không để cậu nói tiếp. Yunho vòng tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

“Anh rất tin vào bản thân mình, cũng như tin tưởng rẳng tình yêu của anh nhất định cảm hóa được em, thỏ con ạ!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro