[Hochun/Yunchun fic] Cheesecakes and Neuron Synapses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Killboredom

Status:completed

Pairing:Yunho/Yoochun mentions ofJaejoong/Junsu

Rating:PG

Genre:Romance,Humor

Summary:The manly Yunho meets the adorable Yoochun and promptly forgets how to use his mouth

for: ainto87 :) this is for you babe, you made me spontaneously have an idea. hope you like it >.<

Disclaimer: I don’t own these characters

Link:http://killboredom.l...l.com/1620.html

Bạn em đã xin phép!

Thực sự mà nói, JaeJoong là người có khả năng nói rất lợi hại, anh ta nói rất nhiều, không những nhiều mà còn nói rất nhanh nữa, và những gì anh ta nói thì không có ý nghĩa gì hết, ngay chính JaeJoong cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng Yunho lại phải chịu đựng anh ta, Yunho luôn tỏ vẻ nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu một cái, nói “à”, “ờ” rất đúng lúc và cứ như nghe thực sự vậy. Anh ấy cá rằng ngay cả JaeJoong cũng chẳng biết chính mình đang nói cái gì đâu, vì JaeJoong luôn nói những điều không đâu, chẳng có chủ đề rõ ràng, thậm chí nhiều lúc còn nói Louis Vuitton.

Và hiện tại, anh đang bị mắc kẹt với JaeJoong trong một tiệm cà phê ở trung tâm thành phố, và bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Trong lòng Yunho chợt nghĩ, nhiều khi ở ngoài trời mưa sợ còn tốt hơn khi ở cùng JaeJoong trong này. Anh ta nói quá nhiều mà những chuyện anh ta đang nói chắc chỉ có Chúa mới hiểu.

“……..và sau đó Junsu cố mặc thử chiếc quần Jeans mới mua, nhưng khi kéo tới mông thì nó không vừa. Cậu ấy có lẽ nên có một tiệm quần Jaens riêng nhỉ…..”

“…..cậu ấy thậm chí còn quên ngày cưới của chúng tôi! Thật là vô lương tâm, cậu ấy nói cậu ấy quên chỉ vì một ngày đi chơi. Cậu thấy đấy, Junsu sao có thể chỉ vì một đội bóng đá có mấy thằng ranh mà quên mất một Kim JaeJoong khỏa thân nằm chờ trong phòng ngủ!?”

Nếu anh ta không phải là một người tốt có lẽ Yunho đã đập vào mỏ anh ta rồi. Mà nói thế thôi chứ anh sợ Junsu lắm, cả thằng anh sinh đôi của cậu ta nữa. Anh mà manh động thì chắc cũng phải chuẩn bị tinh thần để nhận lời đáp trả của hai anh em nhà ấy. Vì vậy mà anh cứ để mặc JaeJoong muốn nói gì thì nói, anh vẫn cứ giả vờ lắng nghe dù không hiểu lắm những gì anh ta đang nói.

Cuộc sống của Yunho hiện giờ không có gì gọi là đặc biệt. Ngoài việc đi đến công ty, ăn trưa cùng đồng nghiệp thì lại về nhà và chăm sóc cậu em trai_ changmin, không có gì thú vị cả. Mọi thứ cứ rập khuôn như vậy. Điều mà anh muốn làm bây giờ là nhắm mắt lại ~ Anh rất muốn làm một chuyện gì đó- làm chuyện mà xưa nay chưa từng làm, để có thể một lần thoát khỏi những công việc làm đi làm lại hằng ngày. Anh cảm thấy chán đời quá, cuộc sống chẳng có gì vui thú nữa, tâm trạng thật rất chán chường.

“Thưa quý khách, quý khách có muốn dùng thêm món gì khác của tiệm không ạ, món tráng miệng chẳng hạn? Bánh của chúng tôi rất ngon đấy ạ”

Người phục vụ yêu cầu đặt món làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho. Anh và JaeJoong ngồi tại đây đã ba tiếng rồi. Sự gián đoạn này đã khiến mấy thứ lan man mà JaeJoong nói tạm thời ngưng lại. Anh cảm thấy thật thoải mái trong vòng mười giây cái miệng JaeJoong đã hết làm việc.

Yunho định yêu cầu làm một cái bánh kem (món ăn anh thường ăn) và khi ngẩng đầu lên anh đã bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cậu thật sự rất đáng yêu, bông hoa nhỏ màu hồng cài lên áo sơ mi trắng. Đôi má bầu bĩnh, cặp môi đầy đặn, mái tóc thì hơi dài và đặc biệt là cậu có nụ cười rất đẹp. Cậu ấy có biết nụ cười chính là vũ khí lợi hại của cậu ấy không nhỉ!? Nó làm anh tan chảy, làm anh cảm thấy thật ấm áp và có chút mơ hồ, anh bỗng nhìn thấy cầu vồng, một con kì lân đang đi trên đó và có cả kẹo bông. Jung Yunho mày đang vượt xa con người thật của mày kìa.

“Cho tôi bánh kem dâu”

JaeJoong đặt món trước, cậu phục vụ nhìn sang anh, chờ đợi món mà anh muốn gọi. Nhưng anh không thể nói nổi mà cứ say sưa nhìn. Anh thế rằng, cái khái niệm “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” anh không bao giờ tin nó có thật nhưng bây giờ thì khác, Yunho vẫn cứ nhìn cậu phục vụ chằm chằm, anh muốn thử xem, anh cứ nhìn cậu như vậy liệu cậu có đọc được suy nghĩ của anh.

[Nói gì đi chứ, thằng điên!! Mở miệng này ra!! Thở….hít vào….thở ra….]

Nhưng than ôi, Yunho giờ thở như cá vậy, cố gắng mở miệng nói chuyện nghiêm túc nhưng mãi chẳng rặn được chữ nào, cậu phục vụ nhìn anh đầy thú vị.

[ôi trời ơi, chắc cậu ấy nghĩ mình bị bệnh, mình là một sinh vật quái đản và mình không thể nói được.PHẢI LÀM SAO ĐÂY TRỜI!? HÃY NÓI MỘT TỪ THÔI!]

“Uưm….lát tôi sẽ quay lại sau…có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ….”

Và người phục vụ quay lưng đi sau đó quay lại với chiếc bánh của JaeJoong.

“Cái…quái…gì….vậy…Jung…Yun…Ho…”_ JaeJoong nói, cười như một thằng điên. JaeJoong ước gì bây giờ có cái máy ảnh để anh chụp lại khuôn mặt rất đáng ngạc nhiên này của Yunho.

“Tôi không biết nữa….”_ Anh thật sự không biết. Anh rõ ràng có thể nói cái gì đó nhưng anh lại hành động như một thằng ngốc. Anh không phải thằng bé mười ba tuổi. Anh đã trưởng thành, anh Jung Yunho, vậy mà lại hành động ngớ ngẩn như thế.

Trước khi JaeJoong có thể an ủi Yunho một chút thì cậu phục vụ quay trở lại, đặt chiếc bánh lên bàn rồi nhìn Yunho.

“Anh đã nghĩ ra là mình muốn dùng gì chưa ạ!?”

Nhưng trời ơi, thật không thể tin được khi bộ nào của Yunho chưa kịp hoạt động thì anh đã trả lời một cách hết sức ba chấm…

“Là em”

[Shit, mình nói cái gì thế này!?!?!?]

“Dạ? Xin lỗi….anh nói gì ạ!?”

[Nghĩ đại ra cái gì đi ~~~~ JaeJoong~~~ giúp tôi ~~~]

“À, ý cậu bạn của tôi muốn hỏi là khi nào cậu hết giờ làm việc!? Nếu cậu rảnh và còn độc thân thì cậu có thể làm quen với <<anh chàng ngây thơ>> ngồi ở đây chứ!?”

JaeJoong giúp anh theo đúng nghĩa đen của nó, và sự cứu vớt này làm anh thật muốn chộp ngay cục đá dưới chân sau đó đập đầu chết quách đi cho rảnh. Mà khoan,trước hết phải giết tên JaeJoong này đã chứ, băm vằm thành trăm mảnh, sau đó nhét vào cái vali Lousis Vuitton của anh ta~ Yunho trong đầu suy nghĩ_ Đây là việc anh muốn làm nhất với Kim JaeJoong.

Anh nhìn cậu, nghĩ rằng cậu chắc hẳn sẽ nổi giận hoặc là sẽ có biểu hiện rất tồi tệ. Thế nhưng cậu không làm gì cả mà lại cười phá lên.

“Nếu anh ấy hỏi tôi, có lẽ sẽ có câu trả lời đấy ~”

Ngay lập tức JaeJoong đá đá vào chân Yunho bên dưới bàn ăn, ra hiệu cho anh nói cái gì đó. Nói đi! Nói! Trời ạ, Nói đi chứ!

“À….ưm….tôi….tôi có thể đưa cậu ra ngoài sau giờ làm không!?”

Yunho hồi hộp hỏi, anh có thể nhìn thấy hàm ý của JaeJoong khi nhìn theo hướng mắt của anh ta, một tờ giấy…. <có nên đem chuyện này phát tán lên Twitter của cậu không nhỉ, nó sẽ là tin động trời, xấu hổ quá đi ~ >

“Ah, nhưng mẹ tôi đã dặn không được đi ra ngoài vói người lạ…”

“Tôi là Yunho, Jung Yunho….”

“Vậy thì Yunho-shi, tôi tên Yoochun, Park Yoochun, khoảng một giờ nữa thì tôi hết giờ làm việc!”

Yunho cười, anh tưởng rằng mặt anh muốn rớt ra luôn ấy chứ, nụ cười quá đỗi rộng rãi, anh ước gì mình có thể nhảy cẫng lên và hét thật to, nhưng ý thức không cho phép anh làm như vậy.

“Uh…..tôi chờ ở đây nhé, Yoochun-shi”

Yoochun cười lại với anh, ôi trời, Yunho hạnh phúc đến muốn ngất đi được.

“Được rồi, tôi sẽ lấy cho anh một cái bánh kem- Anh rất giống một loại bánh kem ngọt ngào đấy, cái này là tôi đãi, anh không cần lo!”_ Yoochun nháy mắt với anh một cái rồi bỏ đi.

Yunho gần như thở không nổi nữa. Anh thậm chí không thèm để ý JaeJoong đã rời khỏi bản và để anh lại một mình. Anh không còn quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó, bởi vỉ anh đã có cái để mà chờ đợi.

Anh sẽ có một cuộc hẹn hò với người đẹp Park Yoochun và đó mới chính là vấn đề.

Có lẽ anh không cần phải băm vằm JaeJoong ra thành từng miếng nhỏ và vứt ra sông Hàn nữa. Ai biết được nhiều khi cái mỏ nhiều chuyện ấy cũng được việc ra phết. Anh có lẽ cũng phải nói với Junsu nên mua cho JaeJoong cái cặp mới. Anh chẳng nghĩ cái gì xấu cả, chỉ là Yoochun vừa nhìn anh và mỉm cười- nên anh nghĩ là- nên mua cho Jae cái cặp mới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro