hocus pocus #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả 2 bắt đầu sống trong 1 ngôi nhà hoang. anh bắt đầu dạy em nhiều thứ.

từ những bát súp đầu tiên. đến những công việc nhỏ nhoi, anh chăm chút từ chút cho em.

Anh trao cho em 1 chiếc vòng tay anh luôn đeo bên người.

' em sẽ giữ gìn nó thật tốt.. em muốn được ở cùng anh..'

' em tin vậy... '

Hạnh phúc và niềm vui từ những điều nhỏ nhặt.. những thứ ba mẹ không bao giờ dạy em. Và anh dạy em.

Anh luôn cầu mong phép thuật ấm áp đến với em. Nhưng anh không biết.. có anh bên cạnh, đó chính là phép thuật kì diệu đối với em..

Em thật hạnh phúc..

Và chắc chắn anh cũng vậy nhỉ?

><><><><><<><><><><><><><><><><>

Nhưng rồi điều gì cũng đến, thế giới tàn nhẫn này không bỏ qua việc giả dối và lừa gạt.

Những kẻ tự nhận là người của công lý, khoác những chiếc áo màu xanh và cầm theo 1 vài vũ khí.

Cái vũ khí ấy đã còng tay anh và đã mang anh đi..

Thế sao anh vẫn cười? Đừng cười..

Thế sao anh vẫn nhìn em thật dịu dàng? Đừng như thế..

Giờ anh ta đã nhận được hạnh phúc..

Đôi tay vớ tới, nhìn cánh cửa đóng dần, sao mà lạnh lẽo thế?

Ngôi nhà của anh em bỗng im lặng hẳn.

Anh ơi, liệu chúng ta có còn gặp nhau?

><><><><><><><><><><><><><><><><

Khi anh tầm tuổi em, anh đã không được đón nhận sự yêu thương của gia đình.

Đã không ai tới cứu giúp anh, nhưng anh không oán giận, đó là cách mà thế giới này hoạt động.

Tuy anh không được ai giúp..

Nhưng ngày đầu gặp gỡ em, anh muốn giúp em bằng hết sức mình..

anh có thể làm gì?

Anh quyết định bắt cóc em.. với hi vọng sẽ giúp được, sẽ cứu được em.

Cùng nhau đón nhận hạnh phúc ngôi nhà hoang, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.

Anh biết hạnh phúc này sẽ không kéo dài, và anh đã chuẩn bị đối mặt với hình phạt của thế giới này.

><><><><><><><><><><><><><><><><

Em. Người đã từng bị ngược đãi, đánh đập. Bây giờ đã được cái công lý của thế giới giúp đỡ, đưa ra ánh sáng..

Em sẽ hạnh phúc thay anh chứ?

Rồi ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau đón phép thuật ấm áp, sự kì diệu..

End.

------

Lời cuối

Tôi viết rất tệ, cũng chỉ mới vào nghề, nên khi trách móc hay bắt lỗi, đừng gắt quá với tôi nhá. ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro