Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Ngự  sống ở một góc phố tên Hòe Thạch Hạng. Tháng tư, tháng năm hàng năm, hoa hòe theo gió tung bay, tựa như tuyết trắng, phủ đầy sân vườn.

Trời vừa rạng sáng, Tô Ngự  liền cưỡi chiếc xe đạp sờn sơn cũ kỹ, sắp sửa 28 tuổi của mình ra cửa. Không khí vẫn chưa được ánh nắng truyền đủ độ ấm, còn có chút lạnh lẽo. Trong sương trắng thoang thoảng mùi đậu xanh ngọt ngào từ quán nhỏ bán đồ ăn sáng mở cửa sớm gần đó.

Ngô Bỉ đến Hòe Thạch Hạng, cũng là vào một buổi sáng như vậy.

" Chào buổi sáng " Ngô Bỉ đứng trước gương của một cửa hiệu cạo râu, dùng hai tay cào cào tóc, nương theo phản quang, thấy được Tô Ngự ra cửa, liền chạy đến ôm cậu.

 Còn tự ra vẻ quen thuộc, làm như thân thiết lắm vậy.

Tô Ngự nhíu mày, không cách nào hiểu được. Cậu thấy người này mạch não hết sức kỳ lạ, nếu có thể chẻ đầu cậu ta ra quan sát, cam đoan cấu tạo não tuyệt đối không giống với mình.

Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Ngự cảm thấy Ngô Bỉ hẳn là thuộc về loại hình to xác, táo bạo,còn có chút thiểu năng. Hắn nhéo lỗ tai Tô Ngự, nói Tô Ngự giống y như một bức tượng.

Tô Ngự cũng không phải không có biểu cảm, chỉ là lười thể hiện mà thôi. Hơi chút liền cười, động chút liền khóc, chẳng lẽ không thấy phiền hay sao ?

Cho nên lúc Ngô Bỉ nói mình giống bức tượng, liền cảm thấy người này chính là đang mắng mình mặt liệt. Tô Ngự không thích bị người khác nói mặt liệt, làm như chỉ cần ai không giống với bọn họ, thì nghiễm nhiên phải chịu đựng sự châm chọc của họ .

Trong ấn tượng của Tô Ngự, lần đầu gặp mặt, Ngô Bỉ chính là cái loại thiếu đòn, đáng đánh. Cậu vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nhưng đối phương ngược lại, vô cùng hưng phấn, nơi nơi chốn chốn tìm đủ cách gây chuyện với cậu. Vô luận là dấu chân dơ hầy trên đôi giày trắng, hay là đồng phục dính đầy dầu mỡ của cậu đều từ Ngô Bỉ mà ra. Đời này Tô Ngự quả thực chưa từng gặp qua người nào vừa ấu trĩ vừa vô lại như vậy, nhưng là, cậu vẫn cố gắng kềm chế để tránh phiền toái không cần thiết.

" Thích ai thì mới kiếm chuyện với người đó. "  Phát tiểu Hàn Ba Cuồng cùng cậu ngồi trên bậc thang thao thao bất tuyệt kể về cô bạn Đài Loan trong lớp không ngừng xung khắc với mình, còn hoài nghi cô ấy đang thích bản thân.

"... Chắc không đó ?" Tô Ngự do dự hỏi.

" Chắc là vậy chứ còn gì nữa... cậu nghĩ coi, có phải mấy đứa con trai chúng ta, thích nhỏ nào đều sẽ kiếm cách bắt nạt, thu hút sự chú ý của nhỏ đó không ? "

" Thích mới bắt nạt sao..."   Ma xui quỷ khiến  trong đầu đột nhiên nhảy ra bộ dáng thiếu đánh của Ngô Bỉ khiến Tô Ngự không khỏi nổi da gà.

Mà hai người vốn không hợp như bọn họ, hiện tại có thể hòa bình ôm vai nhau đi học---- nói đúng ra là Tô Ngự bị ôm đến trường, nguyên nhân là bởi vì đám côn đồ ngoài cổng trường vào hai ngày trước.

Ở trong trường, Tô Ngự có thành tích học tập tốt vô cùng, là đại bảo bối có thể thếp vàng lên mặt của các thầy cô, nhưng mặt của Tô Ngự chỉ sợ còn không sạch bằng túi tiền của cậu.

Vì vậy, khi Ngô Bỉ thấy Tô Ngự lạnh mặt nói " Tôi không có tiền, mấy người muốn đánh thì đánh", hắn đột nhiên cảm thấy người này trí thông minh cũng chẳng ra làm sao.

Mặc dù lúc trước cùng Tô Ngự không hợp, nhưng từ khi biết được Tô Ngự không có mẹ về sau, hai người cũng xem như cùng chung cảnh ngộ, ít nhiều cũng có điểm mềm lòng.

Sau hai, ba hiệp, mặt đất liền nhiều thêm mấy người lăn lộn. Xuất phát từ lương tâm, Tô Ngự không thể không hỗ trợ bôi thuốc, sát trùng vết thương trên tay cho hắn. Mà hắn cũng thuận lý thành chương đến nhà Tô Ngự ké một bữa cơm. Nhưng một lần ké cơm này, lại giống như ké đến nghiện rồi.

Tâm tính thiếu niên sao mà đơn thuần, mặc kệ lúc trước đấu đá có bao nhiêu kịch liệt, chỉ cần cùng nhau ăn hai bữa cơm, thật giống như mọi chuyện đều không còn nhớ.

Bạn cùng bàn của Tô Ngự thấy một màn này, không khỏi dè dặt hỏi : " Hai người các cậu thân nhau từ khi nào vậy ? "

Động tác của Mạo Xung  xác thực e dè, nhưng âm thanh lại không nhỏ chút nào, khiến cho gần như toàn bộ lớp học đều quay đầu nhìn qua bọn họ.

Tô Ngự cúi đầu nhét túi sách vào bàn " Có sao ? "

" Cậu không phải hận tới mức muốn lột da cậu ta sao ? "

" Cậu ấy là người tốt, chỉ là tính tình hơi ấu trĩ một chút mà thôi."

Mạo Xung nhìn Tô Ngự, ánh mắt phức tạp, quay đầu lại liền thấy Ngô Bỉ cũng đang nhìn Tô Ngự, hơn nữa tâm trạng dường như rất không tồi. Cậu tự vỗ vỗ đầu mình, thiệt tình, chỉ mới ngủ 10 phút mà thôi, thế giới đã thay đổi lớn tới mức này sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro