Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Ngự đầu óc thông minh, thể lực không phải quá tốt, đại hội thể thao chỉ báo danh một cái chạy cự ly ngắn. Ngô Bỉ lại giống như cá gặp nước, cực kỳ sung sướng, chỉ hận không thể đồng thời tham gia tất cả. Ngồi trên khán đài, xung quanh vô cùng huyên náo, Tô Ngự vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng loa phát thông báo :  Ngô Bỉ điểm danh,  Ngô Bỉ lên lãnh thưởng, Ngô Bỉ...

Làm sao đều là kêu cậu ta.

Đại hội mấy ngàn người thi đấu, lại giống như chỉ có mình cậu ta tham gia.

Ngồi không mãi sinh buồn chán, có người âm thầm trốn tới canteen mua đồ ăn vặt, cũng có người chạy tới sân bóng rổ chơi, Tô Ngự lặng lẽ lui về hàng sau cùng, dựa cây làm đề toán.

" Bắt quả tang rồi nhé."

Tiếng của Ngô Bỉ bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Tô Ngự sợ tới mức lấy tay vò luôn bản nháp.

" Khi nào đến hạng mục 5000m, nhớ tới tiếp ứng tôi đấy." Ngô Bỉ cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo ngắn, một bàn tay chống trên thân cây kim quế, cúi đầu nhìn hắn.

" Biết rồi." Tô Ngự thuận thế lấy vở bài tập ôm vào ngực.

Nghe loa lại kêu tên mình, Ngô Bỉ chạy về phía diễn đài, chạy đến nửa đường còn quay đầu lại dùng áo khoác vẫy vẫy Tô Ngự " Không được quên."

Chờ Ngô Bỉ đi xa, Tô Ngự mới đem bản nháp bị vò thành một cục mở ra. Trên mặt giấy nhăn nheo, là công thức linh tinh cùng với gương mặt của Ngô Bỉ không biết được vẽ từ lúc nào.

Tô Ngự đứng ở vạch đích, cầm chai nước, thấy được Ngô Bỉ bỏ xa top 2 cả một vòng, mỗi một vòng sân, khi Ngô Bỉ chạy ngang qua Tô Ngự đều sẽ giương mắt nhìn hắn một chút, tựa như khổng tước xòe đuôi khoe khoang bản thân.

Vòng cuối cùng, Ngô Bỉ tăng tốc, bứt phá dây đỏ, nhào về hướng Tô Ngự , Tô Ngự đỡ không nổi, hai người ôm nhau ngã xuống nền cỏ của đường băng trung tâm, khán đài lại ồ lên vang dội, còn lớn hơn khi Ngô Bỉ đạt quán quân.

Tô Ngự bị đè lên người, nhưng nhờ có cỏ lót nên không có cảm giác đau đớn. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đầy sức sống của Ngô Bỉ đang gõ vang thình thịch vì vận động. Trái tim của Ngô Bỉ kề sát ngực của Tô Ngự, nảy lên liên hồi, giống như muốn nhảy vào trong cơ thể của đối phương.

Tô Ngự quay đầu xem, Ngô Bỉ vùi đầu vào hõm cổ của mình thở dốc, toàn thân đỏ bừng, mồ hôi trên cổ cũng rơi lên cằm của cậu.

" Đứng lên."

Ngô Bỉ giống như mệt chết rồi, không có trả lời.

Tô Ngự đành phải mặc kệ hắn tiếp tục nằm. Mãi đến khi chủ nhiệm đến kêu người đỡ bọn họ dậy.

Sau khi được đỡ lên, Ngô Bỉ lập tức lấy lại sức, tiếp tục nhảy nhót.

Cậu liền biết, thằng nhãi này chính là giả vờ. Tô Ngự thừa dịp đỡ hắn, bí mật véo mạnh một cái vào bắp tay, làm Ngô Bỉ đau đến nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro