Chương 6 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Trong lúc Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện, Tưởng Thặng - cha của Tưởng Phẩm Nhất đã đứng lên. Mới vừa rồi Phó Dục Thư nhảy cửa sổ vào, lo lắng ông lại ra tay đánh Tưởng Phẩm Nhất, dưới tình thế cấp bách đã chế ngự ông trên mặt đất sau đó mới đi đỡ Tưởng Phẩm Nhất.

Tưởng Thặng thấy con gái mình bị người đàn ông xa lạ ôm vào ngực, không quan tâm đến thân thể khó chịu, giận dữ: "Buông Phẩm Nhất ra."

Tưởng Phẩm Nhất tỉnh hồn lại, lập tức đẩy Phó Dục Thư ra nhìn về phía cha mình: "Cha, cha không sao chứ?"

Tưởng Thặng lắc đầu, vịn tường nói: "Con đến đây, cách xa người đàn ông này một chút."

Phó Dục Thư nhìn lướt qua hai cha con này, tuy cảm thấy vô ích nhưng vẫn giải thích: "Tưởng tiên sinh, cháu không có ác ý, chỉ là không hy vọng bác ra tay đánh con gái ruột của bác như vậy."

Tưởng Thặng liếc mắt nhìn anh nói: "Tôi đóng cửa dạy con gái mình, không liên quan đến cậu."

Phó Dục Thư nói: "Đúng, bác nói đúng. Đây là việc nhà bác, không liên quan đến cháu, nhưng nếu như bác vẫn tiếp tục hành động không thỏa đáng như vậy thì dù cháu không có quyền can thiệp cũng sẽ báo cảnh sát thay Tưởng tiểu thư."

Vẻ mặt Tưởng Thặng hơi nhăn nhó, hung tợn lặp lại ba chữ: "Báo cảnh sát?"

Tưởng Phẩm Nhất vội vàng kéo ống tay áo Phó Dục Thư nói: "Anh mau đi đi, đừng xen vào những việc này."

Phó Dục Thư ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt cô lo lắng, tâm trạng khẩn trương. Khóe miệng còn vương vết máu chưa kịp lau, chắc là do bị cha cô tát một cái té xuống thang lầu gây ra.

Phó Dục Thư cũng không lên tiếng, chỉ lấy khăn tay trong túi lau vết máu nơi khóe miệng cho cô. Tưởng Phẩm Nhất thoáng sững sờ, sau khi kịp nhận ra tâm trạng phức tạp nói: "Cám ơn."

Tưởng Thặng nhìn Phó Dục Thư "săn sóc" con gái mình như thế, miễn cưỡng thu lại lửa giận gần như muốn bộc phát của mình, nén nhịn nói: "Ba nói lần cuối cùng, Phẩm Nhất, qua sau người ba, sau này không nên lui tới với người đàn ông này nữa. Ba sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Tưởng Phẩm Nhất nghe vậy muốn đi qua, Phó Dục Thư kéo cô lại: "Lỡ như ông đánh cô nữa thì sao?"

Tưởng Phẩm Nhất giải thích: "Ba không cố ý đánh tôi, ông chỉ lo tôi phạm sai lầm, ông..."

"Đủ rồi! Đừng nói nhiều với người ngoài!" Tưởng Thặng không vui ngắt lời Tưởng Phẩm Nhất, lặp lại: "Con còn muốn ba nói mấy lần! Đến sau người ba!"

Phó Dục Thư cau mày nhìn Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh hàm ý sau này rồi nói, ngoan ngoãn đứng sau Tưởng Thặng.

Tưởng Thặng nhìn Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu không nói, chần chờ hồi lâu vẫn hỏi: "Con có sao không?"

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu nói khẽ: "Con không sao."

Tưởng Thặng ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Phó Dục Thư, trong đôi mắt sắc bén mang theo cảnh cáo: "Cậu trai trẻ, nơi này không phải nơi cậu có thể ở, tôi khuyên cậu mau mau dọn đi thôi. Con gái tôi là vì muốn tốt cho cậu, trong lòng cậu chắc hiểu rõ, đừng vì chút chuyện cũ liên lụy người vô tội. Nếu muốn rước họa vào thân thì một mình cậu được rồi, xin cậu đừng dây vào con gái của tôi!"

Nghe thế Phó Dục Thư cũng hiểu, Tưởng Thặng lo lắng Tưởng Phẩm Nhất quá thân cận với mình bị liên lụy. Cuối cùng là điều gì khiến ông lo lắng như vậy? Nếu như anh kiên trì tiếp tục, đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì với anh?

Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc làm rõ. Phó Dục Thư gật đầu với Tưởng Thặng, đi đến mở cửa nhanh chóng rời đi không quay đầu lại một lần.

Qua cửa sổ Tưởng Phẩm Nhất nhìn bóng lưng người đàn ông mới vừa cứu mình. Thân hình anh cao gầy, bả vai rất rộng khiến người ta muốn dựa dẫm. Lúc anh mới vừa nhảy vào cửa sổ cứu cô, khiến cô ngẩn ngơ cho rằng mình nằm mơ. Cô từng vô số lần chờ đợi và mong ước có một người đến cứu cô trong lúc mình bất lực và gặp nạn như thế. Cô vốn nghĩ rằng sẽ không gặp được, không nghĩ đến thật sự có cơ hội như vậy

"Con không phải nhìn nữa, con và cậu ta không thể nào thành đôi." Tưởng Thặng bỗng lên tiếng, làm Tưởng Phẩm Nhất không kịp chuẩn bị.

Tưởng Phẩm Nhất cuống cuồng giải thích: "Con không có ý đó."

Tưởng Thặng nói: "Con không có là tốt, có thì sớm bỏ ý nghĩ đó đi đời này của con chỉ có thể gả cho người trong Hòe Viên. Nếu như con không thích con trai của chú Cổ, ba có thể giới thiệu người khác cho con."

Tưởng Phẩm Nhất bất đắc dĩ nói: "Con không thích con trai chú Cổ, hơn nữa bây giờ cũng không muốn có bạn trai. Ba đừng có giới thiệu lung tung cho con."

Tưởng Thặng gật đầu: "Tùy con, ba mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Con nhớ kỹ đừng để cho ba biết con và người đàn ông kia lại gặp mặt, nếu không con biết kết quả rồi đó." Dứt lời, ông trừng mắt nhìn cô cảnh cáo một cái, vịn thắt lưng đi trở về phòng.

Lúc cửa đóng lại, có tiếng khóa cửa vang lên như thường lệ.

Tưởng Phẩm Nhất ôm bụng dựa vào tường, mắt vẫn lưu luyến căn nhà đối diện. Cửa sổ nhà cô mở rất lớn, có thể nhìn hết cả căn nhà hai lầu. Cửa sổ căn nhà kia vẫn đóng, sau khi Phó Dục Thư đi vào cũng không thấy đi ra nữa. Lầu hai sáng đèn, nhưng bóng dáng anh chưa từng xuất hiện bên cửa sổ.

Anh là người tốt, hôm nay nhìn thấy nhà cô xảy ra chuyện như vậy anh dám đứng ra cứu cô, cô lại biểu hiện không biết phân biệt như vậy, thái độ của cha lại càng ác liệt với anh. Chắc là anh giận rồi, sau này chắc cũng sẽ không qua lại với cô nữa.

Tưởng Phẩm Nhất thở hắt một hơi, đi lên vài bước định đóng cửa sổ đi nghỉ. Lúc cô đang đóng cửa sổ, cánh cửa sổ lầu hai đối diện lại mở ra. Phó Dục Thư đứng bên cửa sổ, từ lầu hai nhìn sang phía cô. Hai người nhìn nhau một hồi, Tưởng Phẩm Nhất cúi đầu lấy điện thoại di động và danh thiếp của anh ra, soạn ba chữ "Thật xin lỗi" rồi gửi cho anh.

Mặc kệ anh có tha thứ cho cô và cha hay không, cô cũng muốn nói câu xin lỗi.

Phó Dục Thư nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô, đơn giản chỉ là hai chữ "không sao". Không có dấu câu, không có chỉ trích, trả lời xong đã ôm chậu hoa bày ở bệ cửa sổ vào rồi đóng cửa sổ, kéo rèm lại lần nữa.

Trong lòng của Tưởng Phẩm Nhất có nỗi phiền muộn không bộc phát được, không nén lại được ra sức xoa thái dương đang nhảy thình thịch, đóng cửa sổ đi lên lầu.

Hôm sau là chủ nhật Tưởng Phẩm Nhất không cần đi làm, nhưng tối qua ầm ĩ như vậy, cô chẳng hề có chút buồn ngủ. Ban đêm tỉnh lại nhiều lần, buổi sáng chưa đến bảy giờ đã thức dậy, ở trong nhà thật sự áp lực nên đi ra ngoài.

Tại trạm chờ xe buýt ngoài Hòe Viên, trong lòng Tưởng Phẩm Nhất như có thứ gì đó cào xé vẫn không cách nào an ổn. Buổi sớm mùa thu tiêu điều lại lạnh lẽo thê lương, cô ngồi trên băng ghế tại trạm xe buýt. Cả con đường vắng lặng yên tĩnh, ngoại trừ cô ra không thấy bất cứ ai.

Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu, hơi thẩn thờ quan sát xung quanh, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy đến từ xa. Ghế lái đối diện với phía cô, kiếng xe quay xuống mặt Phó Dục Thư như ẩn như hiện bên trong.

Anh đeo kính không gọng, mắt nhìn phía trước dường như cũng không phát hiện ra cô, sắp sửa lướt qua cô.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn xe từ từ lướt qua mình, trong lòng đã sớm dự liệu sẽ như vậy. Tối qua xảy ra chuyện đó, người bình thường cũng sẽ không muốn dính dáng gì đến loại người thoạt nhìn đầu óc có vấn đề như bọn họ. Không ai thích tự tìm phiền phức. Phó Dục Thư lựa chọn như vậy không có gì đáng trách, chỉ là trong lòng cô luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Có lẽ là từ lúc cô lớn lên đến nay, lần đầu tiên giao du bạn bè lâu vậy nhưng cuối cùng vẫn không duyên không cớ mà đoạn tuyệt.

Lúc Tưởng Phẩm Nhất suy tư mắt vẫn nhìn một chỗ, cũng không phát giác xe Phó Dục Thư dừng lại phía trước cô không xa. Thời điểm cô suy xét, Phó Dục Thư ngồi yên trong xe nhìn cô sau lớp kiếng. Lúc sáng sớm trời còn hơi mơ màng, cô ngồi một mình trên băng ghế dài vẻ mặt trống vắng thẩn thờ. Cơ thể mảnh khảnh có vẻ như yếu ớt không chịu nổi, nhưng có thể chịu đựng áp lực cực lớn. Thân là con gái, cô mới ra đời đã sống tại nơi Hòe Viên kỳ quái này, đã vậy tuổi thơ lại không tử tế cũng không có bạn bè đáng tin. Có thể suy ra cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.

Hơi chớp mắt, Phó Dục Thư khởi động xe lui về phía sau. Chậm rãi dừng trước mặt Tưởng Phẩm Nhất, khiến Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc nhìn lại

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, ngữ điệu Phó Dục Thư bình thản nói: "Đang đợi xe à? Muốn đi đâu, thuận đường thì tôi đưa cô đi."

Tưởng Phẩm Nhất hơi sửng sốt, nhớ đến lời của cha mình, tuy có chần chờ nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, tôi... cũng chẳng đi đâu, ngồi ở đây một lát thôi." Nếu như thẳng thắn từ chối ý tốt của anh vậy sẽ khiến trong lòng cô càng băn khoăn, chi bằng nói mình không đi đâu như vậy cũng giữ sĩ diện cho anh.

Thấy Tưởng Phẩm Nhất kiên trì Phó Dục Thư cũng không tiện yêu cầu quá đáng, đành phải nói: "Vậy tôi đi trước." Dứt lời, anh quay kiếng xe lên mau chóng chạy đi không lưu luyến nữa.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn xe anh biến mất nơi cuối phố, ven đường dấy lên gió lạnh thổi lá rơi trên đất bay lả tả, giống như trái tim tro tàn của cô.

Phó Dục Thư lái xe đến Cục Công An thành phố Bình Giang, cầm lấy tài liệu Tống Vân chuẩn bị cho anh. Trên đường về mua chút thức ăn sáng và cá hộp, sau đó lái xe quay về nhà.

Lúc trở lại, anh bất giác nhìn lướt qua trạm xe buýt kia vậy mà lại nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất vẫn còn ngồi chỗ đó, cầm lấy điện thoại di động không biết đang làm gì.

Phó Dục Thư do dự hồi lâu, vẫn quyết định xuống xe xem thử. Nhưng đương lúc anh dừng xe dự định đi xuống, bóng dáng Tưởng Thặng lại xuất hiện nơi đầu phố.

Ông đi vội vã, chạy thẳng về phía Tưởng Phẩm Nhất. Cho nên Phó Dục Thư đành phải rút tay mở cửa xe lại, để tránh hai cha con lại tranh cãi vì anh.

Tưởng Thặng đến trạm xe buýt tìm Tưởng Phẩm Nhất, thấy cô ăn mặc phong phanh ngồi thẩn thờ ở đó, lập tức cởi áo khoác của mình phủ lên cho cô quở trách: "Sáng sớm không ở nhà ăn sáng chạy đến đây làm gì? Tiết trời rất lạnh, con muốn chết rét à? Đi về nhà với ba."

Tưởng Phẩm Nhất không cự tuyệt, khoác áo của cha đi về nhà lúc nghiêng mắt nhìn thấy xe Phó Dục Thư dừng ven đường. Xe mở máy, rất hiển nhiên người đang ở trên xe, cũng không biết đã dừng ở đó bao lâu.

Thôi đi, cho dù biết cũng vô ích. Ba ở đây, cô lại không làm được gì chỉ biết càng nghĩ càng phiền lòng

Từ sau lớp kính nhìn Tưởng Phẩm Nhất bị Tưởng Thặng dẫn đi, Phó Dục Thư nhìn về phía phần ăn sáng trên ghế lái phụ muộn màng nhận ra vậy mà anh lại mua hai phần, cũng không biết là vì sao.

Lúc lái xe về nhà Phó Dục Thư khui cá hộp cho Tiểu Hùng, cho nó ăn xong rồi đi vào phòng sách xem tài liệu. Trong tài liệu có một cuộn băng ghi hình rất cũ, cần phải có đầu máy mới xem được. Anh cầm lấy tờ giấy dán trên băng ghi hình, trên đó là lời nhắn của Tống Vân. Anh ta viết mấy chữ "Tài liệu quan trọng, cần giữ kỹ."

Phó Dục Thư đặt tờ giấy qua một bên, lật cuộn băng ghi hình ra xem thử, đi đến kéo rèm cửa sổ đóng cửa lại. Sau khi lắp đặt thiếu bị xong thì bỏ băng vào.

Trở lại ngồi xuống ghế, Phó Dục Thư tựa lưng vào ghế vừa ăn bánh quẩy vừa xem băng ghi hình. Xem hơn một phút, anh cũng chẳng ăn vô nữa.

Cũng không phải là trong băng có nhiều gớm ghiếc hay là đáng sợ, chỉ là nội dung trong băng khiến người ta vô cùng áp lực.

Hình ảnh trong đó rất dao động, vô cùng không chuyên nghiệp khiến người xem cũng hơi choáng váng đầu óc. Nội dung phim trắng đen, còn có tiếng khóc của một người phụ nữ nghe vô cùng réo rắt thảm thiết và kinh người.

Những người trong phim đều mặc quần áo sạch sẽ, mặt mày vô thần. Trong những người này có nam có nữ, thậm chí còn có trẻ con, tất cả đều nhắm hai mắt không ngoại lệ, hoặc nằm hoặc đứng. Căn cứ vào tiếng khóc người phụ nữ kia cùng với thần sắc người trong hình, Phó Dục Thư phán đoán những hình ảnh kia là người chết. Người phụ nữ hẳn là vừa quay vừa xem hình ảnh, nhìn những người qua đời trong ảnh khóc thương tâm.

Những người này là ai? Người phụ nữ quay phim là ai? Mang theo những vấn đề này Phó Dục Thư cầm lấy tài liệu Tống Vân đưa cho anh lần nữa, trong đó có một túi giấy dai đựng hồ sơ một số người. Anh nhìn thấy một số khuôn mặt đã thấy trong đoạn phim vừa rồi.

Đây là một gia đình ở trong Hòe Viên vài thập niên trước, không biết là theo tập tục nơi nào, khi đó thói quen người trong Hòe Viên chụp lại di ảnh cho người thân sau khi qua đời.

Những di ảnh này cũng không giống loại di ảnh người trước khi chết mỉm cười như chúng ta thường gặp. Mà là sau khi chết nhắm hai mắt lại, mặc quần áo bình thưởng chụp hình giống như là đang ngủ vậy.

Phó Dục Thư cầm lấy tài liệu nhíu mày nhìn, trong đầu suy nghĩ đến một số chuyện. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gào thê lương của Tiểu Hùng. Phó Dục Thư chợt đứng lên, bỏ tài liệu lên bàn mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Trong phòng khách lầu hai chỉ có Tiểu Hùng bị thương nằm trên sàn nhà, cũng không nhìn thấy người hoặc động vật khác.

Phó Dục Thư đi đến ngồi xuống kiểm tra thương tích của Tiểu Hùng. Sau khi xác định chỉ là bị thương ngoài da không có gì đáng ngại, anh lại ngẩng đầu kiểm tra phòng lần nữa phát hiện cách đó không xa cửa sổ mở ra, khung cửa sổ vẫn còn đang lắc lư.

Chương 7:

Phó Dục Thư không hề nghi ngờ có người đã vào nhà. Anh khóa cửa lầu dưới, người đó phải vào từ nơi cửa sổ này.

Ôm lấy Tiểu Hùng trấn an, Phó Dục Thư đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài không thấy bóng dáng nào chắc là đã sớm chạy mất.

Anh dùng tay để không lấy máy giám sát ra, chỉnh đến đoạn ghi hình bên nhà. Phó Dục Thư tua lại đoạn ghi hình mới vừa rồi, có một camera quay được cảnh tượng mơ hồ. Loáng thoáng có một bóng đen bò lên bò xuống từ trên lầu, cầm trong tay thứ gì đó, nhìn không rõ lắm anh đoán không ra.

Thu lại máy giám sát bỏ vào trong túi, Phó Dục Thư thở dài một hơi chuẩn bị đưa Tiểu Hùng đi khám bác sĩ, sau đó gửi riêng đoạn phim cho Tống Vân.

Tuy nơi này không hề an toàn nhưng Phó Dục Thư cũng không dự định dọn đi, bản thảo đã viết được một nửa, ý truyện càng ngày càng nhiều. Ở đây đối với anh mà nói là tràn ngập sức hấp dẫn. Dĩ nhiên anh cũng không thấy được những người đó thật sự có thể làm gì anh. Có điều là khác với trước đây anh càng thêm cẩn thận, thiết bị an ninh cũng càng thêm bí ẩn. Anh mua vài ống khóa mới, từ ngày đó trở đi bất cứ khi nào ở đâu, bất cứ người có nhà hay không tất cả cửa sổ và cửa chính đều khóa kín. Nhìn từ đằng xa căn nhà lầu bé nhỏ hơi có vẻ tiêu điều xa cách.

Cũng bởi như thế, cơ hội Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy Phó Dục Thư càng ít đi. Cô vốn nghĩ rằng hai người sẽ vẫn sống không liên hệ với nhau như vậy. Cho đến khi anh thật sự gặp chuyện không may hoặc dọn đi. Nhưng không nghĩ đến rất nhanh đã có cơ hội để cô liên lạc với anh.

Một ngày tháng mười, Tưởng Phẩm Nhất ngồi xe buýt về nhà theo thường lệ. Lúc đi ngang qua cây hòe trong Hòe Viên, cô bỗng nghe thấy ở bên kia có ai đang khẽ nói chuyện với nhau. Tiếng nói là một giọng nam mà cô hoàn toàn không nhận ra, nó không thuộc về bất cứ ai trong Hòe Viên mà cô từng nghe. Hắn ta nén giọng đang nói gì đó với một người khác. Cô dựa vào mặt bên kia của thân cây lén nghe trộm, lờ mờ nghe thấy mấy chữ "Giết", "Phó", "Ngu xuẩn". Liên tưởng mấy chữ này lại cùng nhau khiến Tưởng Phẩm Nhất hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn sắc trời sắp tối, sự bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Mọi người đều nói đêm sát nhân trăng mờ gió lớn, bóng đêm buông xuống khiến Tưởng Phẩm Nhất vô cùng thấp thỏm. Tuy cô cũng không liên lạc với Phó Dục Thư nữa, anh cũng không tìm cô, nhưng cuối cùng đây cũng là một mạng người. Anh cũng từng giúp cô, muốn cô thật sự nhìn anh gặp chuyện không may như vậy thì cô thật không cách nào yên tâm.

Lặng lẽ lui bước chân về phía sau rời khỏi cây hòe, Tưởng Phẩm Nhất trốn dưới bóng phía sau một căn nhà lấy điện thoại di động ra, dự định soạn tin nhắn cho Phó Dục Thư. Mặc kệ mới vừa rồi người xa lạ kia nói chuyện với ai, đến cùng hắn ta có phải muốn làm hại Phó Dục Thư hay không. Cô cũng không dám mạo hiểm tiếp tục thờ ơ, nếu là Phó Dục Thư chắc anh cũng sẽ hành động như thế.

Ngón tay bấm bấm trên màn ảnh, soạn ra nội dung lại xóa. Tưởng Phẩm Nhất viết đi viết lại nhiều lần, cũng không biết chọn từ ra sao. Bất đắc dĩ cô dứt khoát bấm số điện thoại của anh. Bây giờ trời đã tối, gia đình ăn cơm sớm sợ rằng cũng đã ăn tối xong rồi. Chắc là anh sắp trở về, nếu không nắm chắc sẽ không kịp nữa.

Điện thoại vang lên thật lâu, tiếng tút tút tút đối lập rõ rệt với tiếng tim đập nhanh chóng của Tưởng Phẩm Nhất. Nó không nhanh không chậm giống như người bên kia điện thoại, thật lâu cũng không ai bắt máy.

Gọi một lần không thông, Tưởng Phẩm Nhất đành phải gọi tiếp. Cho đến khi cô gọi lần thứ ba, Phó Dục Thư mới bắt điện thoại.

"Alo?"

Giọng nam trầm ấm vang lên trong cảnh huyên náo. Tưởng Phẩm Nhất hơi giật mình loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc bên kia, nghĩ đến anh vẫn chưa về nhà, vậy là anh tạm thời an toàn rồi.

Hơi yên tâm, Tưởng Phẩm Nhất lên tiếng giải thích nguyên do mình gọi điện thoại: "Phó tiên sinh, tối nay tốt nhất anh đừng về nhà." Tạm ngừng, rồi nói ngược lại, "Không, trong khoảng thời gian gần đây cũng đừng về nhà, xin mau dọn đi."

Phó Dục Thư đang ở trong KTV, trong phòng vang lên tiếng ca êm tai của các diễn viên trong đoạn kịch nói. Tiếng ca này rất hay, vào lúc bình thường anh còn có thể thưởng thức nhưng lúc nghe điện thoại thì lại rất phiền.

Phó Dục Thư đi ra ngoài, vừa che lỗ tai vừa nói lớn hơn: "Tưởng tiểu thư, cô nói gì? Tôi không nghe rõ, bên này rất ồn."

Tưởng Phẩm Nhất nghe anh nói cũng rất vất vả, đang muốn lặp lại lời mình nói lần nữa thì đã nghe Phó Dục Thư nói: "Tưởng tiểu thư, bây giờ tôi và người trong đoàn kịch đang ở KTV xung quanh rất ồn ào. Có chuyện gì chờ tôi về nói sau, cúp máy trước nhé."

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác nghe âm báo bận đầu bên kia điện thoại, trong lòng xuất hiện trăm nghìn câu trách móc Phó Dục Thư. Nhưng cuối cùng cũng không thể mặc kệ anh chết sống, cô chạy ra khỏi Hòe Viên bắt xe taxi chạy đến đoàn kịch nói

Bình thường xe buýt chạy đến đoàn kịch nói cũng không lâu. Ngồi xe taxi hơi đắt nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không phải ngừng suốt. Tưởng Phẩm Nhất lại bảo tài xế lái nhanh hơn cho nên không bao lâu đã đến đoàn kịch nói.

Bảo tài xế chờ ở cửa, Tưởng Phẩm Nhất chạy vào trong đoàn kịch tìm ông bác trực ban dò hỏi: "Bác ơi, bác có biết người ở đoàn kịch đi đâu dùng cơm không ạ?"

Ông bác biết Tưởng Phẩm Nhất cho nên không giấu diếm trả lời: "Hôm nay Thôi Miên diễn thành công, đoàn trưởng Phương hẹn tác giả quyển sách kia đi ăn mừng rồi."

Tưởng Phẩm Nhất vội hỏi: "Là KTV nào ạ?"

Ông bác nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe thấy cái gì mà Tiền cái gì Quỹ đó."

Tiền Quỹ.

Tưởng Phẩm Nhất cám ơn ông bác, trở ra cửa lên xe taxi bảo tài xế lái đến cửa KTV Tiền Quỹ thành phố Bình Giang.

Thật ra thì đây là lần đầu tiên Tưởng Phẩm Nhất đến KTV, tuy cô biết những thứ này nhưng vẫn chưa vào lần nào. Một là gia giáo không cho phép, một là bản thân cũng không thích thú gì với mấy nơi này.

Hơi do dự đứng bên ngoài, Tưởng Phẩm Nhất đang suy nghĩ chờ ở cửa hay là vào tìm. Cô là người tính tình nóng vội, chuyện gì cũng không chờ được. Đứng ở cửa thì lo để lỡ Phó Dục Thư đi ra ngoài, không xác định được Phó Dục Thư có thật ở trong KTV này không. Vì để phòng ngừa lỡ như, cũng vì mau sớm an tâm nên Tưởng Phẩm Nhất đi vào KTV.

Nhân viên phục vụ KTV nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp đi đến, nhiệt tình chào đón: "Người đẹp, đến hát à? Có cần người hát chung hay không? Miễn phí đó."

Nhìn vẻ mặt ngả ngớn của nhân viên phục vụ, mặt Tưởng Phẩm Nhất lạnh xuống kiềm chế tính tình nói: "Tôi đến tìm người, đoàn kịch thành phố Bình Giang ở phòng nào?"

Nhân viên phục vụ nhướng lông mày hỏi: "Cô đi chung với bọn họ à?"

Tưởng Phẩm Nhất không phủ nhận, nói thản nhiên: "Không giống sao?"

Xinh đẹp, cao ngạo chính là nghệ thuật gia. Giống, làm sao mà không giống.

Nhân viên phục vụ cũng không nói gì, nói cho Tưởng Phẩm Nhất biết số phòng, dẫn cô lên lầu rồi thở dài đi xuống.

"Cô gái xinh đẹp mới vừa rồi làm gì?" Đồng nghiệp hỏi thăm nhân viên phục vụ kia.

Nhân viên phục vụ nói: "Đoàn kịch nói, dáng vẻ xinh đẹp như vậy nhất định là vai chính rồi."

"Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà nhìn sành đời quá."

Tưởng Phẩm Nhất lại bị người ta nhìn như phụ nữ tâm cơ, cô đi lên lầu tìm được số phòng Phó Dục Thư. Người trong phòng đang ca hát, tuy phòng cách âm nhưng tiếng ca vẫn có thể truyền ra. Cô đứng ở cửa do dự một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số Phó Dục Thư lần nữa. Theo thường lệ đợi thật lâu đối phương mới bắt máy, cô không đợi anh nói chuyện đã nói thẳng: "Tôi đang ở cửa phòng của các người, anh đi ra ngoài một chút đi."

Phó Dục Thư ngồi trong phòng hơi sững sờ, ngay cả đoàn trưởng Phương ngồi bên cạnh bảo anh hát một bài anh cũng không nghe thấy. Đoàn trưởng Phương thấy anh nhìn chằm chằm điện thoại di động ngây người, tò mò hỏi: "Sao vậy giáo sư Phó?"

Phó Dục Thư nhìn cô ta một cái, lắc đầu tỏ vẻ không có gì đứng lên nói: "Có một người bạn đến, tôi đi ra ngoài gặp người ta cái đã."

Đoàn trưởng Phương đứng lên theo: "Bạn của giáo sư Phó chính là bạn của chúng tôi mà. Tới rất đúng lúc, chúng ta cùng chơi chung, nào mau đón vào đi." Cô ta thu xếp mấy cô em xinh đẹp trong đoàn kịch đi chiêu đãi. Bởi vì cô ta cho rằng người bạn Phó Dục Thư nói là phái nam. Nào ngờ đến khi cô ta nhiệt tình đi theo Phó Dục Thư ra mở cửa, lại nhìn thấy là Tưởng Phẩm Nhất - cô giáo một lớp học múa trong đoàn kịch.

Bình thường Tưởng Phẩm Nhất rất lạnh nhạt không giao tiếp với ai, nói theo kiểu phổ biến trên mạng đó là hơi cao quý lạnh lùng.

Người như cô lại xuất hiện tại nơi "bùn dơ" này lại còn tìm đàn ông, thật sự khiến người trong đoàn kịch hơi bất ngờ.

"Cô giáo Tưởng?" Phương Dập Đồng kinh ngạc nhìn Tưởng Phẩm Nhất, sau đó nhìn về Phó Dục Thư, "Giáo sư Phó, vị này chính là bạn mà anh nói sao?"

Phó Dục Thư mới nãy cản trở rất lâu cũng không cách nào khiến Phương Dập Đồng bỏ qua việc cùng đi ra mở cửa với anh, bây giờ trong lòng cũng khá phiền não, không lên tiếng trả lời câu hỏi của cô ta chỉ tùy ý gật đầu.

Tưởng Phẩm Nhất kiên trì nhìn về phía Phó Dục Thư nói: "Tôi có chuyện cần nói với anh, anh đi ra ngoài một chút." Dứt lời, cô quay người muốn đi.

Phương Dập Đồng tay mắt lanh lẹ kéo tay Tưởng Phẩm Nhất nói: "Hiếm khi thấy cô giáo Tưởng cũng đến nơi khói lửa nhân gian, người cũng đến rồi còn đi làm gì, nào cùng chơi chung đi." Thật ra Phương Dập Đồng cũng có ý tốt, ngày thường ra vào gặp nhau trong đoàn kịch ai không muốn tạo quan hệ tốt chứ?

Tưởng Phẩm Nhất lúng túng bị cô ta nắm chặt cổ tay, cố gắng giật lại cũng giật không ra. Đối phương lại quá mức nhiệt tình, không màng đến ý nguyện của cô đã kéo cô vào phòng.

Phó Dục Thư thấy vậy bước lên vài bước ngăn tay Phương Dập Đồng lại, kéo Tưởng Phẩm Nhất ra phía sau nói: "Tôi đi ra ngoài nói vài lời với cô ấy xong rồi sẽ trở lại. Cô ấy không ở đây chơi với chúng ta đâu."

Phương Dập Đồng sững sờ nhìn Phó Dục Thư. Giao tiếp với Phó Dục Thư mấy tháng nay, cô ta luôn cho rằng anh là một người rất lạnh nhạt với bất cứ thứ gì, chẳng ngờ cũng sẽ có một phương diện táo bạo như thế.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn ánh mắt người trong đoàn kịch đều nhìn bọn họ rất kỳ quái, trong lòng biết không nên khiến người khác chú ý. Cô đến đã làm người ta mất hứng, nếu như còn lôi nhân vật chính là Phó Dục Thư đi người ta không hận chết cô mới lạ.

Bất đắc dĩ Tưởng Phẩm Nhất đành phải nói: "Thôi, ở đây thì ở đây."

Phó Dục Thư ngoái đầu nhìn cô nói: "Cô không thích ở đây chúng ta có thể đi ra ngoài nói."

Tưởng Phẩm Nhất cau mày: "Đừng nên làm mọi người mất hứng, làm như vậy mọi người còn chơi thế nào được."

Phó Dục Thư hơi chăm chú cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô như vậy. Cũng là Phương Dập Đồng phản ứng trước, thu xếp đám người trở về ghế salon tiếp tục ca hát.

Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất ngồi chung một chỗ. Ngồi phía bên kia Tưởng Phẩm Nhất là một nam diễn viên trong đoàn kịch. Nói thật, tuy Tưởng Phẩm Nhất rất ít khi giao tiếp với bọn họ, nhưng phụ nữ càng xa cách thì càng dễ khiến đàn ông nổi máu chinh phục. Vất vả lắm mới có cơ hội gần gũi nữ thần, sao bọn họ lại chịu bỏ qua?

"Cô giáo Tưởng, khó có cơ hội ngồi chung với cô, uống một ly không?" Nam diễn viên mặt mũi tuấn tú cười cầm ly rượu đến.

Tưởng Phẩm Nhất nói lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

Nam diễn viên hơi giật mình, dáng vẻ của anh ta rất ít phụ nữ nỡ từ chối. Lần này vai nam chính trong Thôi Miên là do anh ta diễn, anh ta hoàn toàn không ngờ đến yêu cầu của mình lại bị từ chối lạnh lùng như thế.

Phó Dục Thư liếc nhìn anh chàng này một cái, cầm ly rượu lên: "Tôi uống thay cô ấy." Dứt lời cũng không đợi đối phương trả lời, anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Nam diễn viên là người thích mềm không thích cứng, cũng không có tâm trạng nói gì nữa đặt ly rượu xuống nói chuyện với người khác.

Tưởng Phẩm Nhất bắt được cơ hội lập tức nói với Phó Dục Thư: "Gần đây anh đừng về Hòe Viên ở, có người muốn hại anh."

Phó Dục Thư cau mày nhìn cô, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng lấp lánh trong cảnh ồn ào náo nhiệt: "Ai?" Anh hỏi có phần rất kín đáo.

Tưởng Phẩm Nhất lo lắng: "Tôi cũng không biết là ai, tôi chưa từng nghe tiếng của hắn ta. Dù sao gần đây anh đừng về, chờ thêm một khoảng thời gian nữa bọn họ nghĩ rằng anh dọn đi rồi, anh hẳn trở về lấy đồ của anh rồi hoàn toàn rời đi."

Phó Dục Thư cũng không hiếu kỳ cô biết được gì, chỉ hỏi: "Vậy cô rất hi vọng tôi dọn đi à?"

Tưởng Phẩm Nhất không nghĩ nhiều, trả lời ngay: "Dĩ nhiên, anh đi càng xa càng tốt, đi càng nhanh càng tốt."

Phó Dục Thư rũ mắt cười một tiếng, độ cong bên mặt nhìn rất đẹp. Toàn thân anh mang vẻ trong lành hoàn toàn khác với vẻ vẩn đục trên người của đám diễn viên đoàn kịch nói. Cô ngồi bên cạnh anh, chỉ cảm thấy anh anh tuấn, thông minh lại thâm sâu. Khiến cho cô dù là phụ nữ nhưng cũng xúc động, tim đập mạnh như cảnh đàn ông gặp người đẹp.

"Tôi sẽ dọn đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại." Phó Dục Thư không nhìn cô cúi đầu nói, "Cô không cần lo cho tôi, trong lòng tôi biết rõ." Dứt lời anh ngước nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy không uống cũng say. "Tôi không việc gì, cô đừng vì tôi mà rước họa vào thân là tốt rồi. Đó mới là hi vọng của tôi."

Tưởng Phẩm Nhất hiếm khi được một người không hề liên quan quan tâm như vậy, hơi thất thần trong thoáng chốc. Ánh đèn mờ ảo trong KTV lúc sáng lúc tối trên gương mặt anh tuấn của Phó Dục Thư, khoảng cách giữa cô và anh rất gần, gần đến mức khiến người ta cho rằng giây tiếp theo bọn họ sẽ hôn nhau.

Phương Dập Đồng nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi kích động, chưa kịp suy nghĩ thế nào đã cắt ngang bọn họ đang nhìn nhau, nói: "Cô giáo Tưởng! Nào, mọi người ngồi chung sao lại không chịu hát một bài. Muốn hát bài gì, tôi chọn giúp cô!" Cô ta nhét quyển danh sách bài hát vào tay Tưởng Phẩm Nhất, thành công khiến sự chú ý của hai người đều chuyển sang cô ta.

Tưởng Phẩm Nhất áy náy: "Tôi không biết hát."

Phương Dập Đồng không tin nói: "Sao vậy được, ca múa không phân biệt. Cô giáo Tưởng múa đẹp như vậy, làm sao mà không biết hát?" Cô ta không cho phân trần đã kéo Tưởng Phẩm Nhất, đẩy cô lên sân khấu bắt cô ca một bài.

Đương nhiên người trong đoàn kịch cũng nhao nhao theo đoàn trưởng của mình. Người duy nhất Tưởng Phẩm Nhất có thể cầu cứu là Phó Dục Thư. Nhưng Phó Dục Thư ngồi phía sau cùng, người trong đoàn kịch che kín bóng dáng của anh. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Cảm giác bất lực và đè nén lại trở lại trong lòng lần nữa. Đương lúc Tưởng Phẩm Nhất chần chờ, Phó Dục Thư đứng lên phía sau mọi người nói: “Tôi hát thay cô ấy.”

Phó Dục Thư là nhân vật chính trong buổi ăn mừng hôm nay. Nhân vật chính yêu cầu thì có ai mà chối từ.

Cho nên người hát đổi thành Phó Dục Thư, anh đứng trước bục chọn bài hát, màn ảnh KTV từ từ chuyển đến MV bài hát anh đã chọn. Khúc nhạc dạo bài hát rất hay. Tưởng Phẩm Nhất ngẩn ngơ lắng nghe. Sau khi anh cất lời, cô nhạy cảm nghe thấy lời ca của anh

“Tôi có chút động lòng với em, nhưng lại sợ nhìn vào mắt em….” Bài hát “Có chút động lòng” của ca sĩ Trương Tín Thiết

Chương 8:

Phó Dục Thư vừa hát xong thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Anh để micro xuống không quay lại nhìn ai chỉ nhìn màn ảnh kết thúc ca khúc nói: "Có phải tôi hát khó nghe quá nên dọa mọi người rồi không?"

Phương Dập Đồng vội nói: "Nào có, là Phó giáo sư hát quá hay mới đúng."

Phó Dục Thư hơi hất cằm lên nhoẻn khóe môi nhìn cô ta: "Mấy bài hát tôi nghe lúc còn đi học trong mắt các người giờ đã là nhạc xưa rồi, bài này là bài tôi hát tốt nhất, nếu không thì phải hát quốc ca thôi."

Phương Dập Đồng cười cởi mở tỏ vẻ hiểu chuyện, chu đáo cầm lấy đĩa trái cây cho Phó Dục Thư. Phó Dục Thư lấy miếng dưa hấu đưa cho Tưởng Phẩm Nhất. Trong đầu Tưởng Phẩm Nhất nghĩ lời bài hát mới vừa rồi của anh là có dụng ý.

Cô nhìn anh không nhận miếng dưa hấu cũng không nói chuyện, ánh mắt sâu sắc khiến người ta có phần không dám đối diện.

Phó Dục Thư vẫn bình tĩnh nhìn cô, cho đến khi cô nhận lấy miếng dưa hấu. Cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa.

Xem ra nguyên nhân thật sự chính là lời giải thích vừa rồi của anh, là anh không có dụng ý gì khác chỉ là do cô đã tự mình đa tình mà thôi. Tuy biết anh hát không nhằm vào bất cứ ai, nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn không cách nào không nghĩ lung tung.

Trong lòng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy. Trái tim bị tổn thương, cả người cũng kêu gào né tránh nhưng không biết phải né tránh thế nào. Ý niệm bất ngờ không kịp phòng ngự trong đầu như hoa bồ công anh bị cơn gió lửa thổi đến rải đầy mọi ngóc ngách. Lời thề chắc chắn từng nói với cha vang vọng bên tai. Tưởng Phẩm Nhất hít sâu một hơi đè nén sự rung động này lại, bưng cốc rượu trên bàn của Phó Dục Thư uống một hơi cạn sạch.

Thừa dịp những người khác đang chơi xúc xắc không chú ý đến cô, Tưởng Phẩm Nhất dùng cốc của Phó Dục Thư uống vài cốc rượu.

Phó Dục Thư không thể từ chối thịnh tình đành ngồi đó cùng mọi người chơi đổ xúc xắc. Khác với sự nhiệt tình cao trào của người khác, anh vô cùng an tĩnh ngồi trước bàn đá cẩm thạch. Gương mặt anh chín chắn khiến Tưởng Phẩm Nhất không tự chủ được bị anh cuốn hút.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh đang cúi đầu đổ xúc xắc. Anh không nhìn cô, cô uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Cảnh nhìn thấy trước mắt không phải là anh bị những người khác vây quanh. Mà là mùa đông trong ngôi biệt thự xinh đẹp, bên bếp lò ấm áp trên tấm thảm mềm mại con mèo đen đang lười biếng ngủ say.

Anh ngồi trên ghế salon bên cạnh lò sưởi, hai chân bắt chéo trên tay là quyển sách thật dày. Trên mũi đeo đôi kính gọng vàng giống như đối với cái gì cũng tràn đầy kiên nhẫn, anh có thể ngồi ngay ngắn xem sách cả ngày.

Đó mới là cuộc sống anh nên có trong suy nghĩ của cô.

Trong lòng buồn bực khó hiểu, Tưởng Phẩm Nhất đặt cốc rượu xuống đứng lên muốn yên lặng rời đi. Nhưng cô không biết rằng tửu lượng của mình lại kém như vậy uống mấy cốc rượu đã choáng đầu hoa mắt, lúc đứng lên suýt nữa đã ngã nhào.

Vóc dáng cô rất cao, lúc đứng lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện tại dáng vẻ cô vịn ghế salon ra sức xoa thái dương khiến người đang chơi xúc xắc cũng không cách nào chơi tiếp nữa.

Phó Dục Thư tiến lên vài bước đến bên cạnh cô, hơi thở của cô phả vào mặt anh là một mùi rượu nồng nặc. Có thể đoán được mới vừa rồi cô đã uống rất nhiều.

Phó Dục Thư cau mày lại sắc mặt khó coi đỡ lấy cô, quay đầu lại nói tạm biệt với mọi người rồi đưa cô đi trước để lại người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Phương Dập Đồng nhìn cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực như hơi hiểu ra. Những người khác trong đoàn kịch hỏi cô ta: "Đoàn trưởng, cô giáo Tưởng và Phó giáo sư là quan hệ gì vậy? Cô ta không phải là vợ của Phó giáo sư chứ?"

Dáng ngoài Phó Dục Thư thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng cũng là người đã hơn ba mươi. Bọn họ lại diễn kịch bản của anh, khẳng định là biết số tuổi thật của anh, cho nên họ cũng không suy đoán là "bạn gái" mà là "vợ".

Phương Dập Đồng liếc người nói chuyện một cái: "Tôi cũng không biết. Lúc trước nghe nói Phó giáo sư đã ly dị, vợ trước là một người giàu có xinh đẹp trong nhà rất có tiền còn là bác sĩ, không phù hợp với điều kiện của Tưởng Phẩm Nhất."

Nam diễn viên chính khi nãy đã nói hai câu với Tưởng Phẩm Nhất bị từ chối nói thản nhiên: "Chuyện người ta quan tâm đến làm gì, cho dù bọn họ không phải vợ chồng cũng đâu đến phiên các người. Có uống nữa không, không uống thì về nhà ngủ thôi."

"Uống, sao lại không uống?" Phương Dập Đồng lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với nam diễn viên chính, "Người đó đi rồi không phải chúng ta vẫn còn có nhiều công thần hay sao, còn cám ơn chưa xong nữa mà. Nào, tiếp tục."

Bên này coi như xử lý xong, bên Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất rời đi cũng không dễ dàng gì.

Tưởng Phẩm Nhất uống những cốc rượu kia, men say đồng loạt bốc lên gần như là toàn thân đều tựa vào người Phó Dục Thư. Cô nhắm chặt mắt lại nắm cổ áo sơ mi của Phó Dục Thư, thở ra khói trắng trong thời tiết giá rét. Thân thể tập múa vốn có tính dẻo dai lại càng trở nên mềm mại, giống như một con mèo trắng muốt.

Tuy tư thế mờ ám quá mức có thể bị tình nghi là thừa dịp người khác say để lợi dụng, nhưng Phó Dục Thư lại không thể bỏ mặc cô không lo. Vì phòng ngừa cô ngã nhào trên đường phố lạnh cóng anh còn ôm lấy cô rất chặt.

Người uống rượu say thần trí không rõ ràng cũng rất tùy hứng, tuy Phó Dục Thư ôm chặt Tưởng Phẩm Nhất nhưng Tưởng Phẩm Nhất vẫn vùng vẫy khó chịu. Trong lúc bước đi xiêu vẹo điện thoại di động đã rơi ra khỏi túi, lạch cạch rớt trên mặt đất.

Phó Dục Thư ôm lấy cô miễn cưỡng hơi ngồi xuống nhặt điện thoại lên. Chỉ thấy màn hình điện thoại đã bị nứt, máy đã tự tắt.

Tưởng Phẩm Nhất cũng không phải dùng điện thoại sang trọng gì, cao lắm cũng chỉ có thể nghe gọi, chụp hình, nhắn tin. Loại điện thoại này thì chỉ cần ném từ trên cao xuống là sẽ hư ngay.

Điện thoại của cô thì hư, người thì lại uống say hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi của anh. Phó Dục Thư nhớ được cô đã không thể trở về Hòe Viên , cho nên bây giờ phải đưa cô đi đâu đây?

Một mình anh thì đi đâu cũng được, nhưng mang theo một cô gái thì vô cùng bất tiện. Huống chi cô còn một người cha rất khó tính, nếu như cả đêm cô không về không biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì.

Phó Dục Thư hơi do dự đưa Tưởng Phẩm Nhất lên xe, để cô ngồi an ổn tại ghế lái phụ. Anh quay kiếng xe xuống châm điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ xem cuối cùng phải đưa cô đi đâu.

Tưởng Phẩm Nhất dặn đi dặn lại bảo anh không được trở về Hòe Viên, nói rõ nhất định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Nếu như anh mang theo cô trở về không những bản thân có thể gặp nguy hiểm, đối với nơi nhỏ bé có tính bài ngoại kia, thì ngay cả Tưởng Phẩm Nhất thông báo tin tức cho anh cũng có thể sẽ gặp chuyện không may.

Bỏ điếu thuốc đi, Phó Dục Thư xua khói trong xe, quay kiếng xe lên tăng điều hòa, lái đi đến khách sạn.

Bây giờ là mười một giờ đêm, cửa hiệu đã đóng không ít nhưng khách sạn thì vẫn còn mở cửa.

Phó Dục Thư lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất tìm được một khách sạn, dìu cô vào định thuê một căn phòng để cho cô ngủ trước. Còn mình thì đi qua nhà bạn ở nhờ vài ngày, thuận tiện điều tra thêm cuối cùng là Hòe Viên xảy ra chuyện gì. Nào ngờ tiếp tân khách sạn lại không chịu làm thủ tục cho bọn họ nhận phòng.

"Tiên sinh, thật xin lỗi. Thủ tục cần phải có giấy chứng minh nhân dân, xin anh đưa giấy chứng minh của vị tiểu thư này." Cô gái tiếp tân lịch sự nói ra quy định của bọn họ, ánh mắt nhìn Phó Dục Thư không tốt lắm. Thời gian này đưa theo một cô gái xinh đẹp say bí tỉ thuê phòng, cho dù đối phương là đàn ông tướng mạo đường đường cũng sẽ khiến không ít người có liên tưởng không tốt.

Phó Dục Thư cau mày lấy lại giấy chứng minh của mình, nhìn thoáng qua Tưởng Phẩm Nhất say khướt. Bộ dạng này của cô chắc cũng không mang theo giấy chứng minh rồi, cho dù cô có mang anh cũng không thể ra tay lục soát thân thể cô được. Điều anh có thể làm là dẫn cô rời khỏi nơi này.

Ở khách sạn không được, Phó Dục Thư cũng không chần chờ nữa lấy điện thoại di động ra gọi, nói đơn giản vài câu rồi lái xe đến một tòa nhà thương mại vô cùng xa hoa sang trọng.

Cách đó không xa, một chiếc xe Maybach màu đen đang đỗ bên cạnh cửa khu thương mại. Một người đàn ông mặc đồ tây màu bạc tựa vào bên cạnh xe nhìn chiếc xe Mercedes đang chậm rãi lái đến. Cho đến khi Phó Dục Thư xuống xe đi về phía anh ta, anh ta mới đứng thẳng người lên.

"Trễ như vậy còn quấy rầy cậu, thật ngại quá." Phó Dục Thư đưa cho đối phương một điếu thuốc, đối phương không nhận.

"Cai rồi, không hút đâu." Người đó mỉm cười, khóe miệng nhoẻn lên một độ cong đẹp mắt, "Quan hệ của hai chúng ta là gì, cậu càng quấy rầy tôi, tôi càng an tâm. Dù sao trước đây là tôi làm chuyện có lỗi với cậu."

Trên mặt Phó Dục Thư hiện ra một nụ cười khó hiểu, anh không nói tiếng nào. Người đó cũng hiểu ý của anh, lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi đưa cho anh: "Lô B Khu C số 301. Đây là chìa khóa, cậu muốn ở bao lâu cũng được."

Phó Dục Thư nhận lấy chìa khóa nói cám ơn với anh ta, sau đó lấy một thẻ ngân hàng trong túi đưa cho anh ta: "Chỉ ở ba ngày thôi, mật mã viết phía sau, cần bao nhiêu thì cậu tự rút."

Người đó giơ thẻ cười nói: "Cậu không sợ tôi lấy hết hay sao?"

Phó Dục Thư ngoái đầu đi về cạnh xe, hiển nhiên không muốn nói mấy lời vô nghĩa. Người đó đi theo anh, nhìn qua cửa tay lái phụ, thấy được Tưởng Phẩm Nhất đang ngủ mê man. Khuôn mặt xinh đẹp kia khiến anh ta thoáng nheo mắt lại.

"Bạn gái mới à?" Người đó hỏi Phó Dục Thư với hàm ý sâu xa.

Phó Dục Thư không quay đầu lại, mở cửa xe ngồi vào nói qua cửa ghế lái phụ: "Khương Giảo, nếu không phải quá muộn tôi cũng sẽ không phiền cậu. Nhà Tống Vân có con nhỏ, ban đêm đi quấy rầy họ không nên. Người ở đây tôi không quen biết nhiều, chỉ có mấy người bọn cậu. Hôm nay chuyện cậu nhìn thấy, nếu như có thể mong cậu đừng nên nói ra."

Hiển nhiên Khương Giảo có liên tưởng không tốt, nói rất kín kẽ: "Được, tôi sẽ không nói. Cậu yên tâm, đây là tôi nợ cậu."

Phó Dục Thư khởi động xe, trước khi rời đi, cuối cùng nói với anh ta một câu: "Cậu không nợ tôi gì cả."

Khương Giảo đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe Mercedes màu đen đi xa, im lặng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá rút một điếu. Hộp thuốc kia đắt tiền hơn loại Phó Dục Thư mời anh ta nhiều. Anh ta thong thả rút ra, biểu cảm trên mặt không biết là đang tự giễu hay là đang giễu cợt người khác.

Kết quả rất kỳ diệu, Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đến một căn biệt thự xa lạ mà hai người đều chưa từng đến.

Anh ôm Tưởng Phẩm Nhất đưa cô lên phòng ngủ lầu một, thả thân thể mềm mại như không có xương lên giường. Lúc anh dự định rời đi, chỉ thấy quần áo cô vì mới vừa rồi giằng co mà hơi xốc xếch, lộ ra bả vai trắng muốt như ngọc.

Bả vai cô có một con bươm bướm không lớn, cánh bướm xinh đẹp dang rộng, trông rất sống động.

Phó Dục Thư cẩn thận quan sát hình dáng con bươm bướm kia, tâm trạng hơi phức tạp. Anh dừng lại một chút, trở lại bên giường hơi cuối người xuống nói bên tai cô: "Tôi đi đây."

Người đã say nào nghe được cuối cùng là anh nói gì? Tưởng Phẩm Nhất trả lời anh gần như theo bản năng: "Tôi tiễn anh..."

Phó Dục Thư hơi nhoẻn môi, khẽ nói: "Không cần, cô ngủ đi tôi sẽ nghĩ cách báo cho cha cô."

"Cần mà." Tưởng Phẩm Nhất nhắm hai mắt ngồi dậy, kéo ống tay áo của anh không buông tay. Ngoài miệng nói muốn tiễn anh, nhưng sau khi bắt được anh lại tiếp tục ngã xuống giường, mặc cho anh kéo thế nào cũng không kéo ra được ống tay áo.

Chương 9:

Tưởng Phẩm Nhất đã uống thật sự rất nhiều, Phó Dục Thư đã sớm ý thức được điều này cho nên cũng không ngại cô "dây dưa".

Anh kiên nhẫn hơi khom người muốn tách ngón tay cô ra. Tay cô láng mịn trắng nõn, nhỏ nhắn thon dài. Lóng ngón tay mũm mĩm mượt mà, sờ vào giống như là ngọc tốt, mang theo một chút lạnh lẽo khiến người ta thanh tỉnh không ít.

Tưởng Phẩm Nhất phát hiện có người đang giở trò trên tay cô, mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặc kệ là Phó Dục Thư kéo tay cô thế nào cô đều cố chấp nắm lấy tay áo anh không chịu buông.

Ánh mắt cô lười biếng nhìn dáng điệu anh chậm rãi tách ngón tay cô ra lặp đi lặp lại một hồi, đột nhiên hỏi: "Anh rất thích mèo phải không?"

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn cô. Cô cũng liếc nhìn anh tóc đen xõa tung ở bên dưới, cổ áo chảy xuống tận bả vai da thịt mịn màng dưới ánh đèn chiếu rọi như bao phủ một màn sương sữa tươi, sáng bóng lấp lánh quyến rũ.

"Ừ". Tùy ý đáp một tiếng, Phó Dục Thư ra sức kéo ống tay áo lại ánh mắt nhanh chóng tránh đi không nhìn cô nữa.

Tưởng Phẩm Nhất lại không chịu bỏ qua. Cô giơ tay lên đặt trên mặt anh, để anh nhìn cô, nhoẻn khóe môi cất tiếng vô cùng nũng nịu: "Meo meo."

Phó Dục Thư nhìn cô không nói tiếng nào, vẻ mặt anh vẫn thuần túy như ngày trước nhưng ánh mắt lại hơi lóe lên.

Trong khoảng thời gian anh im lặng bất động, Tưởng Phẩm Nhất nói tiếp: "Bây giờ anh thích tôi không?"

Nghe cô nói như vậy, cho dù là lời say Phó Dục Thư cũng vẫn trả lời có phần không biết làm sao: "Cô muốn tôi thích cô nên mới làm mèo kêu à?"

"Meo meo." Cô trực tiếp dùng hành động trả lời anh.

Phó Dục Thư tránh ánh mắt đi, lúc thử rút tay lại phát hiện cô đã buông ra. Cho nên anh rút tay lại đứng lên mắt nhìn xuống cô: "Cho dù cô học theo mèo kêu nhưng cuối cùng cô vẫn là người. Hơn nữa còn là con gái từ thích này không thể nói lung tung." Anh giơ tay lên xem đồng hồ, nói với giọng điệu hết sức công thức: "Muộn rồi, cô ngủ đi. Tôi phải đi báo cho cha cô biết nữa."

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy lời của anh thì rề rà ngồi dậy lớn tiếng nói: "Đừng đi."

Phó Dục Thư hơi nhíu mày: "Tại sao?"

Tưởng Phẩm Nhất chuyển từ giữa giường ra bên mép, bất chợt ôm lấy eo Phó Dục Thư, sườn mặt dán vào bụng anh, nói: "Nếu anh nói cho ông biết tôi ở đây, ông nhất định sẽ lập tức chạy đến. Hiện tại bộ dạng tôi thế này, ông nhìn thấy nhất định sẽ đánh tôi một trận nhớ đời."

Cho dù là say rượu, tiềm thức Tưởng Phẩm Nhất vẫn có thể phân tích rõ ràng tâm lý của cha mình. Có thể thấy được trong lòng cô, cha cô là một người đáng kính và đáng sợ đến cỡ nào.

Phó Dục Thư hơi lúng túng, tư thế này động tác này khiến bộ ngực mềm mại của Tưởng Phẩm Nhất dán sát đúng vào bắp đùi anh. Anh thử kéo cô ra, nhưng có lẽ cô quá khẩn trương việc anh sẽ đi nói với cha cô, nên cố ra sức ôm lấy anh khiến anh làm thế nào cũng không kéo ra được

"Cô buông tôi ra trước đi." Phó Dục Thư cúi người xuống đè bả vai cô lại, "Tôi không nói với ba cô là được."

Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu lên, mắt say mơ màng nhìn anh nghiêng đầu nói: "Thật ư?"

Phó Dục Thư hơi bất ngờ. Tuy trong mắt anh, cô gái Tưởng Phẩm Nhất này là mỹ nhân lạnh lùng, nhưng anh cũng quen biết cô khá lâu gần như chưa từng thấy cô cười. Hôm nay vẻ mặt cô biểu hiện ra sau khi uống lại khác hẳn với cô trong ngày thường, quả thật là có tính đột phá.

Không nghĩ đến Tưởng Phẩm Nhất có vẻ xa cách lạnh lùng, độc lập tự chủ như vậy mà khi làm nũng cũng có thể đáng yêu và yếu mềm đến nhường này.

"Đừng ôm tôi nữa." Phó Dục Thư hạ giọng, nới lỏng cravat, "Cô bỏ tôi ra trước đi."

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu, khẽ nói: "Không được, buông anh ra anh đổi ý rồi sao. Các người đều giống nhau cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ nói thật với tôi, cho đến bây giờ đều nói không giữ lời luôn ép tôi làm chuyện mình không thích."

Lúc nói chuyện, hơi thở Tưởng Phẩm Nhất mang theo mùi rượu bay quanh quẩn người Phó Dục Thư. Anh cảm thấy mùi rượu cô đưa đến cũng sắp khiến anh say rồi. Nhưng cuối cùng là cái gì khiến người ta say thì không ai có thể nói rõ được.

"Phó Dục Thư, anh dọn đi đi." Tưởng Phẩm Nhất vẫn không ngừng nói chuyện như cũ, giống như nói chuyện mới có thể khiến cô có cảm giác an toàn. Mà lời cô nói ra cũng khiến Phó Dục Thư kinh ngạc, anh không nghĩ đến ngay cả say rượu mà cô cũng muốn bảo anh dọn đi.

"Tôi hi vọng anh sống thật tốt, dù là tôi không được gặp anh nữa. Nhưng anh có thể viết sách, có thể khóc, có thể cười... vậy là đủ rồi." Cô chậm rãi buông anh ra, trở lại trên giường mệt mỏi nằm ngửa ra. Một lọn tóc dài hất lên che đi ánh mắt cô. Cô lẩm bẩm: "Anh là người tốt, tôi hi vọng anh sống bình an."

Phó Dục Thư đứng thẳng người nhìn Tưởng Phẩm Nhất rốt cuộc đã an phận lại, đột nhiên cảm giác thấy ánh đèn hơi chói mắt.

Anh đi đến bên cửa tắt đèn đi, lúc nhìn lại về phía giường chỉ có thể loáng thoáng thấy được một hình bóng duyên dáng, không rõ dáng vóc và vẻ mặt. Điều này khiến anh cảm thấy khá hơn.

Đóng cửa lại đi xuống lầu, Phó Dục Thư cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa. Anh chạy vòng hơn phân nửa thành phố Bình Giang mới tìm được một tiệm thuốc có cỏ linh chi còn mở lúc nửa đêm. Mua cỏ linh chi xong, anh lại đến cửa hàng tiện lợi mua mật ong sau đó mới về biệt thự.

Phó Dục Thư cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây bận rộn trong bếp. Anh cắt cỏ linh chi ra thành từng miếng để nấu. Sau đó pha nước đó với mật ong thành một chén rồi bưng lên lầu.

Tưởng Phẩm Nhất không biết uống rượu, sau khi tỉnh lại sẽ rất khó chịu. Dùng cỏ linh chi để giải rượu là phương pháp tương đối an toàn

Ôm ý niệm vô cùng đứng đắn mở cửa ra, cảnh đập vào mắt lại khiến Phó Dục Thư đóng ngay cửa lại. Tuy anh chỉ vừa nhìn thoáng đóng cửa cũng rất nhanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy một cảnh không nên nhìn.

Lúc gần đi, bởi vì sợ Tưởng Phẩm Nhất lạnh, Phó Dục Thư mở điều hòa cho cô. Có lẽ điều hòa chỉnh nhiệt độ hơi cao, cũng có thể là lúc Tưởng Phẩm Nhất trở mình đã đè lên điều khiển máy điều hòa nên nhiệt độ trong phóng tăng lên rất cao.

Hiện tại trong phòng rất nóng. Cô lại say rượu mơ mơ màng màng, bởi vì nóng quá nên cởi sạch áo khoác vào áo sơ mi. Giờ phút này chỉ còn mặc áo lót và quần dài nằm nghiêng, mái tóc đen dày óng mượt phủ lên tấm lưng trắng nõn đẹp như tranh vẽ.

Phó Dục Thư đứng chần chừ hồi lâu, vẫn quyết định đi vào. Cô đã say đến mức đó, không uống thứ anh chuẩn bị thì ngày mai nhất định sẽ rất khó chịu.

Nhắm mắt lại mở cửa ra, Phó Dục Thư đi đến bên giường theo trí nhớ, lần mò đặt chén lên đầu giường tìm được áo khoác của cô ở mép giường, trải ra trùm lên người cô. Lúc này anh mới từ từ mở hé mắt.

Xác định chiếc áo khoác đã che kín cô lại, Phó Dục mới mở mắt ra hoàn toàn thở phào một cái. Anh cầm lấy chén trên bàn đút cho cô uống nước cỏ linh chi giải rượu.

Lúc uống Tưởng Phẩm Nhất cũng không đàng hoàng, làm thế nào cô cũng ra vẻ không muốn uống cau mày kháng cự đẩy tay anh ra. Nếu không phải anh phản ứng nhanh nhạy, sức lực cũng mạnh hơn cô cái chén này đã ngã đổ trên đất rồi.

Tóm lại, tối nay Phó Dục Thư bị hành hạ quá mức. Anh thật tình nghe theo khuyến cáo của cô không trở về Hòe Viên, cũng vì tiếp nhận ý tốt của cô mà bỏ ra một chút trả giá.

Ngày hôm sau, Tưởng Phẩm Nhất hoảng hốt tỉnh lại, nhớ lại hết toàn bộ ngày hôm qua. Lúc cô chạy xuống lầu đã nhìn thấy mắt anh quầng thâm, ngồi trên ghế salon ngửa đầu chợp mắt. Tách trà và báo chí đặt trên bàn trước người anh trong gạt tàn thuốc còn rất nhiều đầu lọc thuốc lá.

"Cả đêm anh không ngủ à?"

Phát hiện anh căn bản không ngủ, chỉ vì nhức đầu nên nhắm mắt lại Tưởng Phẩm Nhất đi đến ngồi xuống cạnh anh, đối mặt quan sát anh.

Phó Dục Thư mở mắt ra, thấy cô ngồi phía bên cạnh mình khí sắc có vẻ không tệ, lại nhắm hai mắt lần nữa cũng không trả lời câu hỏi của cô.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn thoáng qua đồ trên bàn, mới vừa rồi tờ báo kia nhìn hết sức cũ kỹ không giống như năm nay. Cô hơi do dự một chút vẫn cầm lên xem thử, quả nhiên là từ vài thập niên trước.

"Anh còn đang điều tra chuyện Hòe Viên?" Tưởng Phẩm Nhất nhìn tờ báo đưa tin án mạng xảy ra tại Hòe Viên, tâm trạng phức tạp khẽ hỏi

Phó Dục Thư lười biếng "ừ" một tiếng, nâng tách trà lên hớp một chút rồi lại ngửa ra ghế salon, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt bình thản.

Tưởng Phẩm Nhất đọc xong tin tức trên báo, trong lòng cũng cân nhắc. Trên báo viết về nhà một người già ở Hòe Viên. Bọn họ giống như hộ gia đình lúc trước ở trong căn nhà của Phó Dục Thư, hai người cùng tự sát trên giường gây ra chấn động không ít với niên đại bảo thủ đó.

Mà thời gian tử vong của đôi vợ chồng già nọ được đăng lên báo, đúng là lúc sau khi Tưởng Phẩm Nhất được sinh ra đời không bao lâu.

"Anh rất muốn biết truyện trên báo đúng không?" Cô ngước mắt hỏi anh, giọng nói ảm đạm không rõ.

Phó Dục Thư mở mắt ra nhìn về phía cô, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Tôi sẽ cho anh biết." Dứt lời, cô đứng lên đi ra ngoài, "Anh ở đây chờ tôi. Tự tôi về nhà một chuyến mang ít đồ cho anh xem."

Phó Dục Thư muốn ngăn cô lại, bởi vì lo lắng cô trở về như vậy sẽ bị cha cô đánh mắng, nhưng cô lại đưa lưng về phía anh giơ tay xua đi: "Không cần lo lắng cho tôi, giờ này ba tôi đã đi làm rồi. Cho dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào ông cũng sẽ không làm trễ công việc của mình. Bây giờ tôi đi về rất an toàn, tôi sẽ thuận tiện xem giúp nhà anh có an toàn hay không."

Phó Dục Thư đi đến cửa nhìn bóng lưng cô biến mất ở đầu phố, nắm chặt chìa khóa xe trong tay.

Vốn dự định đưa cô đi, nhưng cô lại không hề ý thức được nơi này có cách xử lý tiết kiệm thời gian. Xem ra là cô luôn tự dựa vào chính mình quá nhiều năm, không có ý thức phải dựa dẫm vào người khác, cũng không suy nghĩ theo cách đó.

Tưởng Phẩm Nhất đi gần hai tiếng, lâu đến mức Phó Dục Thư cũng hoài nghi có phải là cô đã xảy ra chuyện gì hay không. Lúc anh muốn lái xe đi tìm, cô đã kịp thời trở lại.

Nhìn bề ngoài cô xem ra không có vẻ gì dị thường, có điều là tâm trạng dường như hơi sa sút, trên vai đeo túi và thay một bộ quần áo khác.

"Tôi có thể đi vào không?" Bị Phó Dục Thư nhìn chằm chằm, Tưởng Phẩm Nhất hỏi có chút mất tự nhiên

Phó Dục Thư lập tức nghiêng người tránh đường cho cô, để cô đi qua.

Tưởng Phẩm Nhất đi đến bên bàn trà, sau đó ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Lấy ra một cuộn giấy cũ kỹ, mở ra bày lên bàn trà cho Phó Dục Thư xem.

Phó Dục Thư lịch sự cảm ơn cô trước, lúc này mới ngồi xuống đối diện cô xem chữ trên cuộn giấy kia.

Phong cách cuộn giấy vô cùng cổ điển, có in hoa và chim chóc, trên đó có viết tiêu đề "Giấy kết hôn"

Khi Phó Dục Thư nhìn thấy tên dưới giấy chứng nhận kết hôn, anh bất giác nhìn Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh, đọc lên tên đăng ký: "Người kết hôn Tưởng Thanh Nguyên và Tư Gia Hứa là ông nội và bà nội tôi." Dứt lời, cô rũ mắt xuống nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn thời dân quốc kia, cô cười một tiếng giọng nói mâu thuẫn "Bọn họ chính là nhân vật chính trong vụ án tự sát trong tờ báo cũ mà anh đã xem kia, khi đó tôi mới ra đời được vài ngày."

Phó Dục Thư đặt tấm giấy kết hôn xuống, chống trán trầm tư chân mày nhẹ cau lại, đường nét sóng mũi và sườn mặt vô cùng anh tuấn.

"Thật xin lỗi." Anh nói xin lỗi, tuy rất tò mò chuyện của Tưởng gia nhưng thử mấy lần cũng không cách nào mở lời hỏi được.

Chương 10:

Nhận được lời nói xin lỗi của Phó Dục Thư là nằm trong dự liệu, Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu nói: "Không cần xin lỗi, lúc tôi mới ra đời họ đã qua đời rồi. Tôi chưa từng gặp mặt ông bà nội tôi, chỉ nghe mẹ nói họ là người rất tốt. Trong lòng tôi rất tôn kính họ, nhưng nói thật lòng thì tôi cũng không có tình cảm gì với họ cả."

Người chưa từng gặp mặt thì có được bao nhiêu tình cảm chứ? Cô nói thật, hơn nữa cũng vô cùng hợp lý.

Phó Dục Thư gật đầu đồng ý, trầm ngâm trong chốc lát, ngước đôi mắt đen nhánh như ngọc nhìn cô nói: "Cô biết vì sao bọn họ muốn tự sát không? Chủ nhân trước đây của căn nhà tôi đang ở cũng tự sát không hề có lý do."

Cái gọi không hề có lý do chỉ đơn giản chính là bọn họ không có lý do gì để tự sát cả. Bọn họ sống cuộc đời an nhàn giàu có, ngoại trừ không có con ra thì hoàn toàn không có động cơ gì để tự tìm cái chết.

Tưởng Phẩm Nhất nghiêng đầu, nhìn anh nói: "Tôi biết thì đã sớm nói cho anh biết rồi, anh cảm thấy tôi có điều gì giấu giếm anh sao?"

Phó Dục Thư chớp mắt một cái, nhìn cô không nói tiếng nào. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, vẻ ngưỡng mộ và thành khẩn không hề che giấu trong mắt. Phó Dục Thư thu hồi ánh mắt, cúi đầu, vân vê mép giấy kết hôn không nói tiếng nào.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh một hồi, dáng vẻ anh rũ mắt suy tư an tĩnh lại ung dung. Tấm lưng rộng rãi như biển bao la, chịu tải thuyền cô bé nhỏ bỏ neo đợi chờ.

"Cũng được." Phó Dục Thư bỗng mở miệng, vẫn không nhìn cô như cũ, giống như là đang trốn tránh gì đó. Anh nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng những truyện này tự tôi sẽ điều tra, không làm phiền cô nữa." Anh đứng lên, vẫn không nhìn cô, mà nhìn về phía khác nói: "Về nhà hay đến đoàn kịch nói, cần tôi tiễn cô không."

Tất cả đều sẽ ổn thôi.

Đây là ý tiễn khách.

Tưởng Phẩm Nhất hiểu rõ ngầm ý của anh, cô im lặng ngồi trên ghế salon một hồi, rồi nói: "Là câu nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhưng nếu như anh lên con thuyền mãi mãi không đến được đầu cầu thì sao?"

Phó Dục Thư khẽ nhíu mày, mắt nheo lại một chút. Tưởng Phẩm Nhất bất giác thở dài, nói sang chuyện khác: "Tối hôm qua tôi uống say, có phải đã làm chuyện gì quá đáng với anh hay không?"

Phó Dục Thư lập tức nhìn về phía cô nói: "Không có." Anh cường điệu, "Cô rất an phận, không làm gì cả."

Tưởng Phẩm Nhất đứng lên, nhìn anh cách một bàn trà, nói trắng ra: "Nếu như tôi rất an phận, sao buổi sáng thức dậy lại thấy mình không mặc áo."

Sắc mặt Phó Dục Thư vẫn như thường, nói: "Tối hôm qua tôi đi ra ngoài một chút, sợ cô ở một mình trong phòng sẽ bị lạnh, cho nên mở điều hòa lên, trở lại đã nhìn thấy cô..."

"Tôi không có ý muốn trách anh." Tưởng Phẩm Nhất ngắt lời anh, "Tôi tin tưởng anh." Cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng chân thành.

Tim Phó Dục Thư hơi đập loạn nhịp, tay không biết để nơi nào. Anh đã từng tuổi này, vậy mà lại bị lời nói của một cô bé chặn họng, tay chân luống cuống, điều này thật khiến anh cảm thấy rất xấu hổ.

Bỏ hai tay vào túi quần, Phó Dục Thư hỏi cô: "Tưởng tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Tưởng Phẩm Nhất thoáng sửng sốt, lập tức nói: "Hai mươi lăm tuổi."

"Tôi đã ba mươi hai." Phó Dục Thư giơ tay lên đếm ra bảy ngón, "Tôi lớn hơn cô bảy tuổi, nếu như tôi có con thì nó đã chạy nhốn nháo kêu cô là chị rồi."

Tưởng Phẩm Nhất nhăn mày lại, mím môi nhìn anh không nói. Ý của anh rất rõ ràng, là lo lắng cô sẽ nảy sinh ý nghĩ mập mờ nào đó với anh. Mà trên thực tế, như đã phát triển đến mức cần anh phải mở lời uyển chuyển từ chối cô, chuyện đó đã rất khó giải quyết.

Khẽ mỉm cười, vẻ mặt Tưởng Phẩm Nhất lạnh lùng nói có vẻ hơi u oán: "Tôi không rõ ý này của Phó tiên sinh là gì." Cô ra vẻ không hiểu, quay đầu nói, "Được rồi, chuyện tối hôm qua tôi xin lỗi anh, đã làm khó anh, tôi có thể tự mình rời khỏi, anh cứ bận việc của anh đi." Cô nhìn lướt qua giấy kết hôn trên bàn trà, nói, "Cái này tôi để ở chỗ anh trước, anh có thể từ từ nghiên cứu. Tuy tôi không biết vì sao năm đó ông bà nội tôi cùng nhau tự sát, nhưng cũng nhắc anh có thể bắt nguồn từ cây hòe kia, dù sao nó mới là thứ sống lâu nhất ở chỗ này."

Phó Dục Thư liếc nhìn cô, hiện tại chắc chắn tâm trạng cô không tốt lắm. Nếu không sẽ không là ra vẻ mặt nặng nề ngập tràn nơi đáy mắt thế này.

"Tôi nghe mẹ nói, năm đó ông nội là người trông coi cây hòe, chăm sóc nó sinh trưởng khỏe mạnh, cũng trông coi không cho ai đến gần nó." Tưởng Phẩm Nhất hờ hững nói xong, đeo túi lên quay người muốn đi. Lúc này Phó Dục Thư cũng ngăn cô lại.

"Đợi đã, tôi có chút đồ muốn cho cô xem." Anh tiến lên vài bước, tiếng nói trầm ấm.

Tưởng Phẩm Nhất quay đầu lại liếc nhìn anh: "Sao vậy, anh không lo lắng đứa con bảy tuổi chạy quanh quẩn kêu tôi là chị gái nữa à?"

Phó Dục Thư ho khan hơi lúng túng, nói: "Nó cũng không tồn tại, tôi chỉ ví dụ thôi."

Tưởng Phẩm Nhất cười nhạo một tiếng, hỏi: "Xem cái gì?"

Phó Dục Thư nói: "Đồ để trong nhà, khi nãy cô về, nơi đó có an toàn không?"

Tưởng Phẩm Nhất nhớ lại dáng vẻ mình lén la lén lút kiểm tra trước cửa nhà anh giống như ăn trộm, hắng giọng một cái, nói: "Chắc là an toàn, tôi thấy khóa nhà anh đều nguyên vẹn, không bị đụng đến, chắc là không có ai."

Phó Dục Thư khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Tưởng Phẩm Nhất sợ anh hiểu lầm, giải thích: "Có thể là tối hôm qua bọn họ đợi không thấy anh, hôm nay lại có chuyện khác phải làm, cho nên rời khỏi trước, tối hôm qua tôi không có lừa anh."

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn cô: "Tôi không có nghi ngờ cô, cô yên tâm đi."

Tưởng Phẩm Nhất cười ha ha, thầm nghĩ, anh nghĩ thế nào làm sao tôi biết được, tự tôi nghĩ mới là đáng tin nhất.

Phó Dục Thư cũng không để ý đến cô có tin hay không, nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Tôi thay quần áo và thu dọn chút đồ đạc trước đã, rồi chúng ta trở về."

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, dứt khoát ngồi trên ghế salon chờ anh, khoảng chừng qua năm phút, anh đã xách cặp công văn, mặc xong áo khoác ngoài đi xuống.

Anh mặc chiếc áo khoác màu đen dài đến gối, khuôn mặt và áo sơ mi gần như là một màu trắng muốt như nhau. Có thể thấy được làn da anh láng mịn thế nào.

Anh bước đi vội vã, tay áo sơ mi dưới tay áo khoác còn chưa kịp gài măng sét. Tưởng Phẩm Nhất muốn nhắc nhở anh, nhưng anh lại nói trước một bước: "Đi thôi." Nói xong, anh bước nhanh ra cửa.

Tưởng Phẩm Nhất mệt mỏi đi theo phía sau, thấy anh vội vàng dọn dẹp xe mercedes màu đen, một lúc lâu mới bảo cô đi đến. Cô vừa ngồi lên, đã nghe thấy một mùi rượu thoang thoảng, mặt lập tức đỏ bừng.

"Phiền Tưởng tiểu thư đến bệnh viện thú cưng với tôi trước. Lúc trước Tiểu Hùng bị người ta làm bị thương, tôi lại bận, cho nên gởi nó lại ở đó." Anh vừa chuyển tay lái vừa nói. "Bệnh viện đó rất gần với Hòe Viên, mở ở phía ngoài Hòe Viên, chúng ta cũng thuận đường."

Tưởng Phẩm Nhất nghe vậy lập tức nói ra: "Là ở phía Tây của Hòe Viên sao?"

Phó Dục Thư nói: "Đúng, có vấn đề gì?"

Tưởng ẩm Nhất hơi ủ dột, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không thành vấn đề."

Làm sao có thể không thành vấn đề? Cửa Hòe Viên chỉ có một bệnh viện thú cưng, mà người mở bệnh viện đó là con trai của chú Cổ bạn thân của cha, cũng chính là người mà cha hi vọng cô gả cho người đó.

Xe nhanh chóng dừng tại cửa bệnh viện. Mặt tiền bệnh viện không lớn, có hai lầu, lầu hai là nơi nằm viện. Phó Dục Thư dừng xe xong bước xuống, Tưởng Phẩm Nhất lại chần chờ có muốn theo anh không.

Phó Dục Thư ở ngoài xe đợi một hồi, thấy dường như cô không có ý định đi xuống, cũng không đến kêu, trực tiếp quay người muốn đi.

Tưởng Phẩm Nhất thấy vậy, lại mở cửa đi theo. Hai tay giấu vào trong tay áo, dè dặt nhìn người trong bệnh viện.

"Phó tiên sinh." Nhân viên bệnh viện thấy Phó Dục Thư thì gọi anh một tiếng, hỏi: "Đến đón Tiểu Hùng sao?"

Phó Dục Thư gật đầu nói: “Đúng". Nhân viên ra hiệu "mời": "Tôi đưa ngài đi đón nó, bác sĩ Cổ đang kiểm tra lần cuối cho nó, ngài đến thật đúng lúc."

Phó Dục Thư nở nụ cười lịch sự, đi theo nhân viên bệnh viện về phía phòng riêng. Tưởng Phẩm Nhất chần chờ chậm rãi đuổi theo, đứng ở cửa phòng không vào trong. Nhưng chỉ là đứng ở cửa, người bên trong cũng có thể nhìn thấy cô, mà cô cũng có thể nhìn thấy người bên trong.

"Chào anh." Cổ Lưu Thâm bắt tay Phó Dục Thư, vuốt ve Tiểu Hùng đang nằm trên kệ, giọng nói ôn hòa: "Bây giờ nó rất khỏe, anh có thể đón nó về, sau này nhất định phải chăm sóc nó cho tốt. Tuy mèo không phải là người, nhưng cũng là một sinh mệnh, đừng để nó bị thương nữa."

Phó Dục Thư cũng không ngại bị hiểu lầm là mình hại Tiểu Hùng bị thương. Cám ơn Cổ Lưu Thâm xong thì cầm cái lồng muốn đưa Tiểu Hùng đi.

Tiểu Hùng không thích bị gò bó, vùng vẫy không muốn đi vào. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy tay Phó Dục Thư bị nó cào vài cái, nhất thời không nhịn được đi vào, nói ân cần: "Cẩn thận tay anh."

Phó Dục Thư không quay đầu lại, lại nhét Tiểu Hùng vào trong lồng, nói: "Không việc gì, quen rồi."

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy, khó hiểu nói: "Hóa ra anh thích mèo như vậy."

Dường như Phó Dục Thư nghĩ đến điều gì đó, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Anh đóng cửa lồng lại, nhìn về phía Cổ Lưu Thâm nói: "Đã làm phiền bác sĩ Cổ, chúng tôi đi trước."

Cổ Lưu Thâm đang nhìn Tưởng Phẩm Nhất, ánh mắt như có điều suy nghĩ, nghe thấy Phó Dục Thư nói chuyện thì trả lời: "Phó tiên sinh biết Phẩm Nhất à?"

Anh ta không trực tiếp chào hỏi với Tưởng Phẩm Nhất, ngược lại hỏi Phó Dục Thư. Điều này hơi không hợp lý, nhưng anh ta vẫn làm như thế.

Phó Dục Thư cũng không trả lời anh ta, chỉ hỏi ngược lại: "Bác sĩ Cổ có chuyện gì sao?"

Cổ Lưu Thâm thấy anh không có ý định trả lời, mới nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất nói: "Sao em không đi làm, ba em biết em đang làm gì không?"

Tưởng Phẩm Nhất cũng biết anh ta sẽ hỏi như vậy, cô đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời, lập tức nói: "Tôi chỉ lo lắng cho con mèo này thôi, cho nên mới đến đây thăm, không liên quan đến người khác."

Người khác ở đây là bao gồm Cổ Lưu Thâm và Phó Dục Thư. Hai người đàn ông này đều không nói, tâm trạng vô cùng trầm tĩnh, nhất là Phó Dục Thư.

Anh cầm chiếc lồng lên lần nữa, nói tạm biệt với Cổ Lưu Thâm, làm ra tư thế không quấy rầy người quen nói chuyện, xách Tiểu Hùng đi trước.

Tưởng Phẩm Nhất mím môi, vì không để cho Cổ Lưu Thâm nhìn ra mình và Phó Dục Thư có gì, ra vẻ lạnh nhạt nói một câu: "Người đối xử với mấy con thú nhỏ không tốt như vậy mà anh cũng để cho anh ta đón về, cũng không biết là có hại con mèo kia hay không."

Cổ Lưu Thâm cẩn thận quan sát cô một hồi, mới trả lời: "Sẽ không đâu, anh ta cũng rất khẩn trương về thương tích của con mèo, có lẽ không cẩn thận thôi."

Tưởng Phẩm Nhất lại nói: "Tôi vẫn không yên lòng, tôi đi xem thử." Dứt lời, cũng không đợi Cổ Lưu Thâm cất tiếng đã bỏ đi.

Cổ Lưu Thâm bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn Tưởng Phẩm Nhất lên xe Phó Dục Thư lái đi. Tuy bọn họ lái vào Hòe Viên, nhưng cũng khiến anh ta không yên lòng lắm.

"Bác sĩ Cổ, có vấn đề gì không?" Nhân viên bệnh viện đi đến bên cạnh anh, nhìn vị bác sĩ hào hoa phong nhã này.

Cổ Lưu Thâm nở một nụ cười, nói: "Không có gì, làm việc đi."

Bên kia, Tưởng Phẩm Nhất thoát khỏi vướng mắc ngồi trên xe rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Một hồi lâu cô cũng không nói chuyện, chờ đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Phó Dục Thư, cô mới hỏi anh: "Anh muốn cho tôi xem cái gì?"

Phó Dục Thư nghe tiếng Tiểu Hùng kêu meo meo, nghĩ thầm phải nhanh chóng thả nó ra, anh nói thật: "Hôm Tiểu Hùng bị thương, tôi ở trong phòng sách xem một cuộn băng rất cũ, nội dung hơi kỳ quái. Người là trong Hòe Viên, tôi muốn cô giúp tôi phân tích thử xem."

Đi theo Phó Dục Thư xuống xe, trong tai Tưởng Phẩm Nhất tràn ngập tiếng giẫm lên cầu thang gỗ: "Trong băng quay lại những gì? Là lúc nào?"

Phó Dục Thư mở lồng thả Tiểu Hùng ra, lấy chìa khóa mở cửa phòng sách, rồi mới nói: "Có lẽ là thời kỳ dân quốc, quay lại" Bỗng anh dừng lại.

"Sao vậy?" Tưởng Phẩm Nhất hỏi.

Phó Dục Thư cau mày nhăn mặt, giơ tay phải lên cởi nút cổ áo, không biết nên khóc hay cười: "Mấy tài liệu kia không thấy nữa."

"Cái gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full#hòe