Jung Chan Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang nắng nhẹ bất chợt chuyển sắc. Cơn mưa rào ập đến chẳng hề báo trước gột rửa cái nóng của những ngày trước. Cậu đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tự hỏi sẽ có cầu vồng không nhỉ. Giáo viên chủ nhiệm lớp đang thao thao bất tuyệt về mấy chuyện hoạt động ngoại khóa mặc lũ giặc trời nhoi như quỷ ở phía dưới.

Ting...Tiếng kakao talk báo tin nhắn đến khiến cậu đôi chút khó chịu. Chả là cậu không muốn nói chuyện với ai lúc này. Thằng Dong Hyuk chết bầm dám cho cậu leo cây giờ mới chịu rep tin nhắn từ 8 đời trước của cậu. Cậu nhắn đại vài từ gì đó tắt nguồn rồi quăng thẳng vào cặp. Cuối cùng tiết sinh hoạt cũng kết thúc cậu hạnh phúc vươn vai không quên khuyến mãi vài âm thanh kỳ lạ kèm theo.

Trời vẫn mưa. Cậu đứng trước cổng đung đưa chân tay mân mê cái điện thoại. Lúc này mọi người ra về gần hết rồi vậy cậu đứng đây làm gì dưới trời mưa đủ ướt áo này.

- Này Song Yun Hyeong, hyung lạc trôi về đâu rồi.

- Anh đang đứng trước cổng sau của trường em này. - Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ở đầu dây bên kia trả lời lại giọng đanh đá của thằng trời đánh này.

Cậu chu mỏ hậm hực tắt máy quay đầu sang bên phải định tìm bánh cá thì anh ở ngay trong tầm mắt cậu, cùng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa trời mưa lất phất, anh đứng tựa vào xe Ferrari đỏ son như hoàng tử đợi công chúa bước đến bên mình. Khoảnh khắc ấy giống trong những bộ phim ngôn tình cậu hay luyện với Dong Hyuk. Nếu lãng mạn hóa lên thì khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại chỉ còn anh và em cùng nhịp đập hai trái tim thổn thức. Nghĩ đến vậy cậu suýt ói tại chỗ vì người trước mặt là thằng anh suýt sinh đôi chứ không phải người tình trăm năm như ngôn tình.

- Hyung hết chỗ đứng à - Cậu chu mỏ lên giọng với anh.

- Hyung đẹp trai thế này phải kiếm chỗ khuất khuất một tý để giang hồ không vây quanh ngắm anh chứ. (=...=)"

- Ờ - Cậu khinh bỉ đáp lại.

Chẳng là hôm nay anh được nhận làm thực tập của tập đoàn YG nên anh cao hứng đến đón thằng em trời đánh đi ăn mừng. Dừng chân tại cửa hàng sang trọng ở Sim Cheol, cậu dẫu môi nhìn nhìn rồi ngồi lì chơi game không thèm xuống xe dù thằng anh nó cố trưng cái bản mặt thân thiện ra. Ôi thật là không biết đứa nào là anh đứa vào là em luôn. Yun Hyeong thở dài đánh cái bẹp và tịch thu điện thoại lúc này cậu mới chịu lò giò xuống xe. Cậu cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt cún con nhất hòng lấy lại điện thoại nhưng có vẻ vô hiệu. Biết là không được nên cậu xị mặt nhìn menu cưng không thể tả được.

- Xin hỏi quý khách đã quyết định món chưa ạ?

Cậu nhìn menu như muốn ăn luôn cả nó. Cậu nhìn Yun Hyeong bằng ánh mắt cầu cứu. Anh bật cười. Dù nhìn có chút kì lạ nhưng thực ra anh hiểu rõ khẩu vị của cậu với lại anh hay đi ăn nhiều ở mấy nhà hàng cùng bạn bè nên anh rõ hơn cậu.

- Vâng, tôi gọi nhé. - Yun Hyeong chợt lên tiếng -  Cho tôi một phần mỳ ý sốt nấm rượu vang, một phần pizza Hawaii không sốt cà chua, không dứa extra cheese, một phần canh gà hầm, một phần soup Âu và nước ép dưa hấu.

Nghe Yun Hyeong gọi món cậu trố mắt suýt rớt ra ngoài vì ngạc nhiên. Anh đang cố gắng vỗ béo thằng em này đó sao hay chuẩn bị bỏ rơi cậu hay sao lại cho cậu ăn nhiều vậy. Còn anh thì gọi món xong ngã người tựa vào ghế nhìn cậu. Cái bầu không khí sao nó yên lặng kỳ lạ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Cậu và anh gặp nhau hằng ngày, tâm sự nhau hằng ngày nên giờ hết chuyện để mà tâm sự mỏng lúc chờ thức ăn cmnr.

- Trả em điện thoại đi. - Cậu chợt nhớ đến cái điện thoại thân thương của mình.

- Suốt ngày điện thoại, kính dày lên rồi kìa.

- Kệ người ta, giả đây. *Phụng phịu mode turn on*

Anh và cậu ngày nào chả gặp nhau ăn chung, ngủ chung rồi còn tắm chung các kiểu con đà điểu nên giờ có gì để nói chuyện. Suốt ngày nhìn cái bản mặt nhau bao nhiêu tâm tình dày mỏng các kiểu đều nói cho nhau nghe chưa kể còn nấu cháo điện thoại khi có việc nên cái không khí lúc này là  quá đỗi bình thường. Anh trầm ngâm nhìn thằng em tập trung chuyên môn cày game cười cười xen lẫn lo lắng.

- Chan Woo à...

- Was's up men?

- Tuần sau hyung hơi bận việc công ty, em...

- Hyung khỏi lo em tự chăm sóc mình được, nhỏ nhắn gì nữa đâu.

- Với khẩu vị em bé của em thì hyung buộc phải lo lắng đấy nhóc ạ.

Cậu không nói gì hết vì về cơ bản anh nói đúng. Nhưng anh cũng không thể chăm sóc cậu mãi được, anh còn phải đi học rồi còn công việc ở nơi thực tập, còn đi kiếm người yêu, còn làm đủ thứ việc nữa. Từ khi anh về Hàn đến giờ, anh đã làm mẹ, làm bố thay hai người chăm sóc cậu. Giờ là lúc để anh tự do tìm lấy bầu trời của mình cậu nào dám nhõng nhẽo bắt anh lo lắng cho cậu được. 

==============================Flashback=====================================

Bố mẹ ly hôn khi cậu mới 5 tuổi còn anh 8 tuổi. Ở cái tuổi đó gia đình rạn nức thật bất hạnh cho hai đứa nhỏ. Sau ly hôn cậu theo mẹ đến Ulsan còn anh đi với ba qua Úc với mẹ kế. Cuộc sống hai người từ đó rẽ sang những bước ngoặc đau thương hơn nhưng rồi cuối cùng anh cũng đưa cậu về lại bên anh để chăm sóc. 

Năm cậu 11 tuổi cậu bị trầm cảm bởi mẹ không còn là mẹ, mẹ lúc nào cũng đánh cậu, tình yêu thương gia đình chưa bao giờ trọn vẹn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng nhiều. Rồi mẹ cậu bỏ đi theo nhân tình để lại cho cậu săn nhà rách nát và số nợ cậu chẳng biết làm sao xoay sở. Cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng mà khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Căn nhà chẳng biết bao nhiêu tháng chưa dọn ướm mùi ẩm mốc vương vãi những gói mì ăn dở, những tô đồ hộp lăn lóc chưa dọn dẹp. Cho đến khi kỳ hè qua kỳ nhập học đến, thầy chủ nhiệm thấy cậu lâu ngày không đi học mới để ý hỏi các bạn trong lớp nhưng chẳng ai biết nhà Chan Woo, hoàn cảnh cậu như thế nào cả. Đứng trước căn nhà u ám sau cả ngày tìm theo địa chỉ cậu viết vào năm nhập học đầu tiên, thầy chủ nhiệm nheo mắt không biết còn ai sống trong nhà hay không. Do dự một hồi, thầy đẩy cửa bước vào. Cái cảm giác thật kinh dị khi cửa không khóa mà nhà thì đầy mạng nhện, rác rưởi vất lộn xộn mùi mốc meo đập vào mũi hắc không chịu được. Thầy lần mò căn nhà một hồi rồi dừng lại trước căn phòng đang khóa trái: "Chan Woo à, em có trong đó không?". Đáp lại chỉ là chuỗi im lặng vốn có của căn nhà. Nhưng linh tính của thầy mách bảo có chuyện gì đó không ổn thầy liền phá cửa xông vào. Đập vào mắt thầy là căn phòng nhỏ lộn xộn tối thui, Chan Woo nằm bất động nhợt nhạt, đôi môi nứt toát. Thầy khẽ lay Chan Woo nhưng cậu vẫn nằm yên đấy không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả.

"Suy kiệt" - Đó là điều bác sĩ nói với thầy. Nhìn cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn đáng ra phải hồn nhiên vô tư sao lại trở thành như vậy. Đã có biến cố gì ập đến khiến cậu bé phải ra nông nỗi này. Thầy đăm chiêu suy nghĩ bên giường bệnh nhìn cậu. Lật tập hồ sơ học sinh thầy đọc một cách cẩn thận.

- Jung Chan Woo học tập không quá xuất sắc nhưng nằm trong top 10 của lớp, không hòa đồng, trầm tính. - Đó là những gì giáo viên chủ nhiệm năm trước đã ghi. - Thầy khựng lại ở mục gia đình vì thấy rằng bố cậu đang sống ở nước ngoài. Thầy tần ngần có nên gọi thông báo cho bố cậu không vì số điện thoại của mẹ cậu không liên lạc được. Thu hết can đảm thầy nhấn dãy số lạ nín thở nghe âm thanh "bíp...bíp" vô nghĩa.

- Hello, It's Jung Sung Han. 

- Chào ông, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Jung Chan Woo.

- À vâng. Sao thầy không liên lạc với mẹ thằng bé mà gọi cho tôi vậy?

- Tôi không liên lạc được nên tôi phải gọi cho anh. 

- Vâng. Có việc gì sao?

- Chan Woo đang nằm viện nhưng mà tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ Chan Woo đang trong trạng thái tình thần không tốt. Không biết là...

- Tôi hiểu rồi , tôi đang bận. Thầy nhắn lại tôi địa chỉ bệnh viện.

Đó là những gì cậu biết sau khi nghe thầy chủ nhiệm năm đó kể lại. Sau đó, cậu được một người tự xưng là người quen của bố cậu giúp trả só nợ mẹ cậu đã vay, căn nhà đó cũng bán đi, cậu rời Ulsan lên Seoul học tập vì bố cậu đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ ở trên đó để tránh mẹ cậu có quay lại làm phiền cậu và ở đó cậu có người giúp việc chăm lo cho cậu ăn uống. Nhưng với cậu, đó vẫn là cơn ác mộng dính cậu từng ngày. Ngày nào cũng đối diện với bốn bức tường mang tên mỹ miều "trường" và "nhà" cậu rất chán ghét cuộc sống vô vị này. 

Sau biến cố đó một năm, Yun Hyeong xuất hiện trước mặt Chan Woo không báo trước. Nhìn thằng em ốm yếu anh đau lòng ôm cậu thật chặt. Bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi buồn vì cậu qua cái ôm đấy như bày tỏ ra hết. Anh khóc, cậu cũng khóc. Bao nhiêu năm xa nhau giờ hai anh em mới được gặp nhau, chẳng có sự ngượng ngùng nào dù thời gian và không gian chia cách, vẫn còn đó là tình thương của anh em ruột thịt. Từ ngày đó, anh chăm sóc cậu thay bố và thay cả mẹ. Anh đã chữa lành trái tim đầy tổn thương hạnh phúc trở lại và mở lòng với mọi người xung quanh để cậu thoải mái hơn, không lạc lõng giữa cuộc sống.

========================END FLASHBACK==========================

- Em không sao đâu. Em sẽ ăn uống đầy đủ mà. - Cậu cố gắng gương bản mặt cún con nhất để anh không phải quá lo lắng cho cậu. Anh chỉ biết cười. Cái thằng em trời đánh này lại dùng chiêu này nữa rồi.



******************************************************************

Mình kêu đóng cửa một tháng trau chuốt câu chữ nhưng cuối cùng ra fic mới *thật là cạn lời*. Cái fic kia mình đang đau đầu khúc giữa giữa nên chưa cho ra tiếp được nhưng kết thúc thì đã có rồi ahihi. Còn fic "Đã có anh cạnh em" mình định cho thêm 3 - 4 ngoại truyện không biết nhiều quá không nhỉ? 

Klq tí nhưng mình không biết làm thế nào để cho fic hiện chữ đã hoàn thành. Bạn nào giúp mình với :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro