Chương 1 : Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0:00
25/12/1998
Hai đứa trẻ duy nhất được sinh ra vào ngày của Chúa nhưng lại cách nhau nửa vòng Trái Đất .
Hai con người, hai thế giới, hai tính cách, hai hoàn cảnh. Nhưng lại sinh cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm.
Đó có phải là định mệnh ?
-------------------------------------------.

Hospital New York City

Một người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẽ, trên người khoác lên một bộ suit mặc ở công ty. Đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Khi cái đèn đỏ trước phòng tắt đi và tiếng khóc của một em bé vang lên.

" Sinh rồi, sinh rồi. Cuối cùng cũng sinh rồi. Tạ ơn Chúa." - Ông cầm tay người quản gia, đôi mắt đã ngấn nước vì hạnh phúc.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vợ ông nằm trên băng ca với gương mặt trắng bệch đi vì mà nhưng đâu đó còn ẩn chứa sự ảnh phúc và hơn hết đó là có một đứa bé đang được quấn bởi chiếc khăn. Khuôn mặt vì khóc khi tiếp xúc với môi trường mà đỏ ửng. Ông mừng rỡ chạy lại ôm đứa bé nhưng bị các bác sĩ ngăn lại " Đứa mới sinh ra nên bây giờ phải tắm rửa cho . Để tránh nhiểm khuẩn" Ông gật đầu núi tiết nhìn đứa con mình được bác sĩ đưa đi. Ông quay lại băng ca và hôn nhẹ lên trán của người vợ.
"Bây giờ anh phải quay lại công ty để giải quyết một số việc. Sáng nay anh sẽ mặt tại đây để gặp con em."
Và cùng thời điểm đó......
Bên kia Trái Đất cũng có một bé trai ra đời nhưng không khí lại hoàn toàn trái ngược.

. Busan
Người phụ nữ tay chân đầy máu đang ôm một thai nhi trong lòng. Bà vơ lấy một cái khăn quấn vào người thai nhi và cầm kéo cắt ruột. Sau khi giải quyết xong tất cả. Bà đứng lên, dọn dẹp chổ máu của mình và ôm thai nhi đi.
..
Đứng trước một căn biệt thự rộng lớn đậm chất Châu Âu. Bà hôn lên hai đôi má phúng phính của đứa trẻ và lên nốt ruồi hình trái tim ấy. Lấy bút viết lên tay đứa trẻ ba chữ và để lại một chiếc máy ghi âm vào trong noi. Bà cắn môi bấm chuông cửa và chạy đi. Trái tim bà như quặn thắt từng cơn. Nước mắt bà rơi nhòe cả đường đi.....

. Hospital New York

Ông đã yêu cầu bệnh viện cho vợ ông và con ông được nằm vào căn phòng đẹp nhất và hiện đại nhất . Sau khi giải quyết xong công việc, ông lên xe và phóng ngay tới bệnh viện mặc dù trời đã rất tối. Ông muốn được nhìn thấy đứa con mà mình đếm từng ngày từng giờ để gặp mặt.

Chiếc xe Ferria sang trọng dừng lại trước bệnh viện. Ông phất tay cho đám bảo vệ dẫn xe vào trong. Lên thang máy ông sót ruột khi thang cứ đi chầm chậm. Đến phòng của vợ ông, trước mắt ông là một cái noi màu xanh xinh xắn, một cậu bé đang nằm trong đó, đôi mắt một mí, làn da trắng ngần. Tay chân đều có những ngấn thịt nhìn rất cưng, ông bế cậu lên và hôn lên đôi tay nhỏ nhắn.

"June. Goo June. Tên của con Goo June." Ông nói trong sự mừng rỡ. Vợ ông nằm đó cũng vui mừng không kém. Đưa mắt nhìn cậu con trai của mình mà lòng cảm thấy yên bình biết bao.

. Busan
Sau khi chuông cửa vang lên thì người quản gia cũng chạy ra. Thấy được một bé trai đang nằm gọn gàng trong chiếc noi. Người quản gia bế cậu vào nhà. Trên noi có để chữ " Gửi Kim Joong Dea". Người quản gia ngạc nhiên, tại sao lại gửi một đứa bé chưa đầy một tuần này cho lão gia ? Tuy nói vậy nhưng bước chân người quản gia cũng bước lên lầu và dừng lại tại phòng lão gia. Căn phòng nằm cuối hành lang
Cốc cốc cốc..
10giây sau mới có giọng nói vọng ra
" Vào đi "
" Có người gửi cái noi này đến cho lão gia." - Người quản gia rụt rè nói
" Cứ để đó và đi mua sữa, quần áo cho đứa bé này, sẳn sai người dọn dẹp cái phòng bên cạnh. Sẽ có lúc dùng tới ..... À mua cho ta một chiếc noi mới nữa." - Ngài lão gia cười hiền nói với quản gia.
Sau khi dứt lời thì người quản gia cũng lui ra khỏi phòng để lại ông và đứa bé đó.
Ông nhìn đứa bé, sau đó nhìn lên cánh tay có ba chữ " Kim Jinhwan". Và một máy ghi âm, ông bất giác nhíu mày. Bấm vào lúc play thì một giọng của người phụ nữ vang lên
" Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ông giao. Và đứa bé này cũng là một phần sinh mạng của tôi. Bây giờ nó là của ông. Mong ông nhận nó "
Đoạn ghi âm chưa đến 10 giây nhưng nó cũng khiến ông hiểu được tất cả mọi chuyện.
Ông gật đầu. Bế đứa bé lên và đi xuống phòng khách. Tất cả những gì ông dặn đã được thực hiện. Ông giao đứa bé cho quản gia và lên xe phóng đi với lời dặn làm cho người quản gia xanh mặt.
" Nếu nó bị thương thì ông bị mất một cái đầu." - Sau đó lại cười và phóng xe đi.

-----------------------------------------------

Thanks for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro