Chương 3: gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.....
Chuông đồng hồ kêu hơn ba lần nhưng cái con người nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường king size như lọt thỏm vào trong vẫn chưa động đậy dù một chút.
15 phút sau....
"Cậu chủ ! "
"....."
"Cậu chủ !"
"....."
"Cậu chủ ơi !!!!!!!!!! " - Người quản gia sốt ruột khi gọi hoài mà ở trong vẫn không có tiếng trả lời. Ông chạy xuống nhà, tìm chiếc chìa khóa dự phòng, vọt lên phòng JinHwan, mở cửa....
Cạch...
Phòng Jinhwan rất rộng nên đi một hành lang mới tới chiếc giường của cậu. Ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu chủ vẫn đang ngủ say trong khi đó người ông như ngồi trên đống lửa. Suốt 14 năm qua, ông bảo vệ cho Jinhwan không bị thương hay bị vấn đề gì lần nào cả, lời nói của lão gia như in sâu trong đầu ông, vào cái ngày mà cậu chủ được đem về đây " Nếu nó bị thương thì ông sẽ mất một cái đầu". Nghĩ tới, ông bất giác sờ lên đầu mình, ông lắc đầu xua đi câu nói ám ảnh đó.
Ông lại gần chiếc giường, đưa tay nhẹ nhàng gỡ chăn ra.
"Cậu chủ, đã gần 9h, tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu chủ rồi, cả nhà đã đợi cậu chủ hơn 30phút rồi đấy, lão gia nói là nếu cậu chủ không có mặt trong 5phút nữa thì cậu chủ sẽ ăn món sườn non Tây Du lần cuối cùng và cũng không có xe để đến sân bay." - Ông lão gia khẽ nói vào tai Jinhwan
Cậu đang mơ mơ màng màng thì cái câu cuối làm cậu như tỉnh hẳn. Cậu bật dậy như robot, phi nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm
" Không đến sân bay cũng được, nhưng không thể không ăn món sườn non Tây Du của bà Park được."
Cậu vừa nói vừa tăng tốc súc miệng. Bên ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc
" Cậu chủ ơi, còn 2phút nữa "
Jinhwan lườm ông quản gia," hừm... chỉ giỏi dọa người."
Miệng thì nói vậy nhưng tay chân thì luống cuống kiếm khăn lau. Cậu bị quay như chong chóng khi chả thấy khăn lau mặt đâu mà toàn là khăn tắm, cậu vơ lấy một cái khăn tắm hôm qua rồi chùi vào * =))))* Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, cậu phóng như bay xuống nhà bếp, kết quả là gặp những khuôn mặt không mấy vui vẻ trong bàn ăn.
" Jinan. Con trễ 36 giây." - Lão gia Kim Joong Dea lên tiếng khi thấy đứa con trai quý tử của mình đi đứng xém tý nữa là bổ nhào vào bàn ăn tóc tai thì chưa kịp chải, ăn mặc thì chả giống ai, ai đời mà mặc áo hoodie với quần pijama còn ống cao ống thấp. Mọi người trong bàn nhìn cậu đều lắc đầu ngao ngán. Nhưng cậu vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vô bàn ăn, lấy đũa gắp miếng sườn bỏ vào chén nhai nhòm nhèm.
" Ba với mấy dì, mấy chú ăn đi. Sao nhìn con hoài thế. Thịt ngon lắm cơ mà." - Cậu nói nhưng tay thì vẫn cứ gắp đồ ăn cho vào miệng.
Như hiệu lệnh mọi người đều giơ đũa lên ăn.....
Buổi ăn sáng cứ thế trôi qua nhưng chỉ có Jinhwan là cảm thấy ngon miệng..
------------------------------------------- " Máy bay chuẩn bị hạ cánh, qúy khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí."
June cựa mình vì ngồi quá lâu một vị trí làm cậu nhức người. Cậu bật điện thoại để xem giờ.
" 9h rồi à. Hóa ra mình ngủ cũng gần 5 tiếng rồi, thảo nào mệt như vậy "
-------------------------------------------" Chuyến bay M97 từ New York đến Seoul đã đáp xuống. Chào mừng quý khách đến với Đại Hàn Dân Quốc "
June kéo vali đi ra từ cửa Vip với nhiều con mắt đang phán xét cậu. Từ khi sinh ra cậu đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị như vầy rồi, nên chẳng có gì ngạc nhiên cả. June đưa tay lên khẽ hất mái tóc màu vàng rơm của mình ra đằng sau. Cậu kiếm một hàng ghế và ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cái người có nickname Short Boy đó.
"Tôi tới rồi, sao vẫn chưa thấy cậu, tôi ở hành ghế 6 khu VIP A."
" Ừ."
Chiếc Ferria sang trọng dừng lại ở sân bay Incheon làm thu hút mọi ánh nhìn. Jinhwan bước xuống, đi lại hàng ghế, cậu nhờ nhân viên chỉ mình hàng ghế 6 khu Vip A. Hỏi đường xong, cậu đi tới đó, thấy một người mặc một bộ quần áo đen tuyền từ trên xuống dưới, tay đang bấm điện thoại, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đường nét của người Châu Âu nên cậu đã hỏi bằng tiếng anh.
" Chào ông. Ôngthấy một người nào ngồi chỗ này không"
" Không. Tôi ngồi chỗ này nãy giờ, chẳng ai ngồi cùng cả"
Jinhwan cảm ơn rồi ra khỏi hàng ghế, lấy điện thoại ra nhắn
" Hey. Tôi không thấy cậu, tôi vừa đến chỗ đấy này, thấy ông nào đó, ông nói là không có ai ngồi hành ghế này cả. Thế là sao hả ? Cậu cho tôi leo cây à ? "
" Không có. Tôi nói thiệt. Tôi ngồi đây gần 30 phút rồi, mới nãy có một đứa con nít lại hỏi tìm người thôi à."
" Cậu mặc đồ gì ?"
" Đen" - Tới đây, Jinhwan cảm thấy lạ, trùng hợp, người đàn ông ban nãy cũng mặc áo đen, quần đen.
" Áo đen quần đen, đội nón, tóc vàng, vali đen. Đúng không ? " Vừa nhắn Jinhwan từng bước tiến lại người đàn ông ban nãy.
" Đúng rồi, cậu đang ở đâu ? "
"Sau lưng " - June nhận được liền quay đầu lại, trước mắt cậu là một người con trai da trắng ngần, mái tóc đen được giấu khôn khéo trong chiếc nón cùng màu. Mặc trên người chiếc áo và chiếc quần cùng nhãn hiệu nổi tiếng. Chân mang đôi giày Jordan. Tuy mang khẩu trang nhưng vẫn biết được là cậu cười vì đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong tinh nghịch, đặc biệt là nốt ruồi hình trái tim bên mắt phải. June như bị đông cứng nếu không có cái gì đó đánh vào vai cậu
" Này, cậu mà 14 tuổi á, nhìn già chết được, đúng là người Châu Âu có khác, toàn già trước tuổi" - Jinhwan nhăn mặt nhận xét con người đằng trước cậu
" Vậy đấy. Còn cậu thì 14 mà cứ như 4 tuổi, đúng là Short Boy . haha " - June lấy lại được ý thức vì cú đánh hồi nãy.
" Ya. Không được nói tôi như vậy. Tên đấy không phải tôi đặt đâu." - Jinhwan ghét nhất ai nói cậu lùn hay không có gì gọi là trưởng thành. Nhưng ai biết được cậu đã xem ngần ấy bộ phim người lớn chứ.
" Mệt, sao cũng được. Tạp chí đâu, đưa đây, tôi còn phải về nữa" - June kéo khẩu trang xuống, chìa tay ra
"Tạp chí đó đâu phải muốn có là có được đâu."
" Chứ giờ sao ? Tôi kêu cậu ra đây để đưa tạp chí mà cậu nó là không có hả ? " June cau mày nhìn nam nhân trước mặt
" À thì tôi tưởng cậu kêu tôi ra đón cậu thôi " - Jinhwan nhỏ giọng dần
" Đồ hâm dở" - Nói rồi June đứng dậy kéo vali đi ra hướng đường lớn bắt taxi đi...
Jinhwan thấy vậy, chạy ra xe, kêu người lái theo chiếc xe đó. .. ..
------------------------------------------- Đố các bạn June đi đâu ?
Chap sau sẽ nhá
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro