P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1989....

Một buổi sáng mùa thu ở khu phố nhỏ bé này dần trở nên ấm áp bởi cái ánh nắng đầu thu và những chiếc lá vàng nhẹ nhàng chạm đất... Năm nay tôi cũng đã 18, một cái tuổi đầy tươi trẻ và hứa hẹn với nhiều điều trong tương lai.... Nhưng tôi tự hỏi cái cuộc sống này sẽ đẹp biết bao khi mấy cái thằng trời đánh kia sẽ ngưng sỉ nhục tôi trước mặt đám con gái..... AISHHH... nhục hết sức!

- Con đi học đây umma~~~~ ( Jinhwan dõng dạc mở cửa và tạm biệt umma của cậu)

- Ừ đi nhé con trai.

Tôi bước ra ngoài, có vẻ không lạnh lắm... Nhưng mà sáng sớm thế này....

- Ya! Gần trễ rồi đấy! 8h rồi đấy! ( Junhoe mở rầm cửa và hét vào mặt Jinhwan )

- Mwo?!?!? ( Jinhwan cũng bất ngờ, tính chạy đi, nhưng...)

- HAHAHAHAHAHA~~~~~~ Hố hố hố hố... Đúng là lùn! Vừa lùn vừa ngốc... lêu~. ( Junhoe đanh đá chọc Jinhwan nổi điên vào sáng sớm )

- YA! Cái thằng khó ở này muốn chết mà!!!!!!

Tôi phóng hết sức tới chỗ Junhoe rồi giơ chân liên hoàn cước.... Nhưng, chân ngắn quá biết sao giờ, đá được cái ống quần của cậu ta là cùng..... Số tôi là số gì đây? Có ai bênh vực tôi không nhỉ? Tôi chỉ biết đứng cạnh Junhoe, ngước đầu lên rồi bĩu môi vì cú đá hụt lúc nãy.... thiệt là....

- Haizzz.... Lùn lùn lùn~~~~ ( Junhoe giơ hai tay bẹo hai cái má phúng phính trắng nõn của Jinhwan mà giơ lên giơ xuống )

- Bỏ ra!!! ( Jinhwan hất tay Hoe ra )

- Làm gì vậy? ( Jiwon và Hanbin cũng vừa đi ra )

- Kaja! ( Jiwon chạy tới kéo Jinhwan và Junhoe đi và Hanbin cũng lê bước theo )

Sau một tháng nghỉ ở nhà rút cuộc cũng có thể thư giãn gân cốt bằng việc đi tới trường nghe những ông thầy bà cô tiêm thuốc ngủ miễn phí.... Trên đường đi tôi rút ra tai nghe và máy momo, đương nhiên không thể thiếu băng cát xét.... một bản nhạc của Cho Yong Phil hay Lee Moon Sae là hay nhất.

Ngân nga từng nhịp nhạc và nhẹ tận hưởng cái làn gió nhẹ kia.... Hanbin âm thầm lấy dây nghe phía tai trái tôi rồi nhẹ nhìn tôi, cậu ấy.... NGHE NHẠC CÙNG TÔI... Đúng là ngâu thật đấy! Nhưng sao tôi lại thấy nụ cười cậu ấy lúc này đẹp nhỉ... ánh mắt cũng híp lại...

- Aigooya~~~ Lùn của chúng ta nghe nhạc hay quá đó chứ. ( Hanbin nhẹ đưa tay xoa mái tóc đen bóng của Jinhwan )

- Lùn gì?! Đập cái chết bây giờ! ( Jinhwan đanh đá giơ nắm đấm )

- Ya ya ya! Ai biết được cái chân thì ngắn mà cái ĐÓ nó to thì sao? ( Jiwon nhe răng thỏ quay xuống chọc ghẹo )

- HAHAHAHAHAHAHAHA... ( một tràn cười từ Jiwon, Junhoe và Hanbin )

- CÁI TỤI ***************************!!!!!!! ( Jinhwan đang beep beep đấy )

Thế đấy, một ngày tôi phải chửi mấy chục lần ấy chứ... Từ nhỏ cho tới khi trưởng thành đều như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro