P.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi chung với Jiwon tới trường, Hanbin và Junhoe chắc đã đi trước rồi. Tôi đã nói chưa nhỉ? Jiwon là người hay tâm sự nhất đấy, vì cậu ấy đôi lúc cũng có mặt nghiêm túc. Và dĩ nhiên việc tôi thích chị của Junhoe tôi cũng kể cho cậu ta nghe tất.


Tôi ngồi trong lớp cứ thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ.... Chị ý đang học thể dục ở dưới sân kìa.... Chaeyoung noona.... Những chiếc lá vàng rơi và khẽ mắc vào tóc chị... Nhìn kìa, ngay cả lúc lấy chiếc lá xuống chị ấy cũng cười tươi như vậy... Ước gì tôi có thể trở thành chiếc lá đó nhỉ? Suy nghĩ thẩn thờ của tôi bị cắt đứt bởi cái cốc đầu của Jiwon.

- Ya ya ya! Viết thư cho "Ánh sao đêm" đi.

- Mwo? Điên à?! Tôi không muốn chuyện tình của mình phát trên radio toàn quốc đâu. ( Jinhwan lắc đầu chán nản )

- Aishh... Con gái thích những thứ như thế lắm. ( Jiwon vỗ ngực tự tin và rồi bẹo má Jinhwan )

- Không làm đâu! Điên chắc! ( Jinhwan trợn tròn một vòng mắt rồi cứ thế tiếp tục đưa ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ )

THỨ BẢY TUẦN SAU...

Anyeonghaseyo, đây là radio ÁNH SAO ĐÊM, sau một tuần có lẽ các thính giả đã nhớ giọng của tôi phải không? Haha... Đây là bức thư tôi thích nhất của người gửi tên Kim Jinhwan phố Myun Sung. "Anyeonghaseyo, em là Kim Jinhwan, em thích thầm một noona cùng xóm em đã hơn 1 năm rồi ạ. Em muốn thông qua radio ánh sao đêm chị sẽ hiểu được tấm lòng của em. Chị là chị của bạn em nhưng tại sao em lại thích chị theo kiểu nam nữ nhiều tới như vậy nhỉ? Trong xóm này chỉ có chị thôi, saranghaeyo. Chỉ cần nhìn chị cười trái tim cứ như nổ tung ra vậy, em cũng chỉ muốn tên em sẽ nằm trong tim chị. Nếu như chị đang nghe Ánh sao đêm hôm nay, chị hãy viết một lời đáp cho tấm lòng của em nhé." Vâng~~~ một chuyện tình thật dễ thương từ phố Myun Sung phải không?....

Hanbin, Junhoe và Jiwon đang tập trung ở nhà Hanbin. Ba người đang ăn rammyeon giấu Jinhwan cơ mà cũng đã KHÁ sốc tới mũi khi nghe tới câu chuyện của Jinhwan. Ba ánh mắt nhìn nhau, với ba khung bậc cảm xúc khác nhau... khác lắm.

- MÁ ƠIIIIII~~~~~~ SẾN QUÁ~~~~ ( Jiwon vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình )

- Omo... ( Hanbin không thể ăn thêm nữa )

- Ottoekke? Chị Chaeyoung có bạn trai rồi. ( Junhoe đơ ra )

- MWO?!?!? ( Hanbin và Jiwon trợn tròn mắt nhìn khó ở )

- SAO KHÔNG NÓI SỚM?! AISHHH... ( Jiwon vò đầu bức tóc )

- AI BIẾT! ( KHÓ Ở hiện hình rồi cũng mở cửa đi về )

Sau đó ai cũng về nhà của họ, nhưng cả ba đều lo cho Jinhwan. Ngốc ơi là ngốc... Hanbin dọn bàn nhưng cũng chẳng thể nào tập trung, cậu đi tới chỗ điện thoại bàn toan nhấc máy gọi Jinhwan nhưng cứ ngập ngừng không dám. Junhoe đi ra ngoài thì cứ lo sợ rằng chị Chaeyoung từ chối và làm Jinhwan khóc, cậu nhóc ấy dễ tổn thương lắm. Jiwon thì khỏi nói rồi, vì chưa bắt kịp thông tin và rồi xảy ra chuyện này.

Tôi hồi hộp lắm.... Tim cứ như văng ra khỏi ngực vậy... Otteokke?

RENG... RENG...

- Alo? ( Jinhwan nhấc điện thoại )

- Chị đây, Chaeyoung

- Nae.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chị nói gì thế? Em thích người khác, chỉ là sợ nên mới nói cùng xóm thôi. Chị đừng hiểu lầm nhé.

- Vậy à? May quá~~~ Vậy ngủ ngon nhé, anyeoung~

- Nae, chị ngủ ngon.

Chị ấy có bạn trai rồi. Tại sao không ai nói cho tôi biết. Tôi đã làm gì vậy? Mẹ tôi đã dặn tôi không được nói dối mà... Không được khóc! Không được khóc! Mình không được tỏ ra yếu đuối, mình rất mạnh mẽ. Mình chỉ cần không thích chị ấy nữa là được chứ gì. Không sao mà... thực sự không sao...


- Chào dì ạ.

- Ừ chào con Hanbin.

- Cháu xin phép dì...

- Ừ ừ bạn bè mà. Không sao đâu. Cháu vào với Jinhwan đi.

- Nae.

CẠCH!

- Hwan à, qua ngủ với mình đi. ( Hanbin mở cửa phòng Jinhwan và nắm lấy tay Jinhwan kéo ra ngoài )

- Nhưng, umma...

- Mình xin rồi. Đi thôi.

- Umma con đi đây.

- Ừ, chơi vui nhé.

Tôi không còn tâm trạng để chơi nữa, mệt mỏi quá đi... một năm trôi qua rốt cuộc chị ấy đã có bạn trai, nghỉ tới đây thật muốn khóc quá đi. Cái cảm giác yêu đơn phương mệt quá đi, một chuyện tình biết rằng không có kết quả nhưng vẫn lỳ lợm mà bám theo. Mặt dày thật đấy... Mấy chốc đã tới phòng Hanbin rồi... Nhanh thật...

- Ngủ... ( Jinhwan đi tới lấy gối )

- Khóc đi. ( Hanbin kéo cậu lại và ôm Jinhwan vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc kia, tay đưa tới mở chiếc radio đang phát nhạc )

- Khóc đi. Mình biết rồi, khóc đi. Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Jinhwan của mình giờ đã can đảm quá rồi...

- Hức... Hức.... Không biết đâu... HUHUHUHUHUHUHUHUHU...

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, thanh xuân của tôi, mối tình đơn phương kia kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro