chap 26 < end >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Yang theo thói quen đi ra cổng sau của công ty, nơi có một gốc cây to rợp bóng mà không có fan của YG làm phiền. Ông chợt bất ngờ khi có một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế đá mà ông thường ngồi khi mệt mỏi. Bà cụ cũng nhìn ông nhưng chỉ thở dài rồi không để ý nữa. Có lẽ bà không biết ông là ai đâu. Nghĩ vậy, chủ tịch Yang cũng đến cúi đầu chào bà rồi xin phép ngồi cùng. Đương nhiên là bà cho phép.

- chẳng hiểu sao bây giờ lại có người lạc hậu như vậy chứ. - bà cụ bất chợt lên tiếng.

- dạ ? - chủ tịch Yang khó hiểu nhìn bà.

- haizzz, là cháu trai ta, nó yêu một cậu trai rất đáng yêu. Gia đình ta hoàn toàn đồng ý nhưng cái ông chủ tịch Yang gì đó lại ngăn cấm. Là chủ tịch công ty lớn mà sao tư tưởng ông ta lại lạc hậu như vậy chứ. Ta nói cho cậu biết, để con người không theo kịp thời đại đó lãnh đạo công ty thì trước sau gì công ty cũng sụp đổ thôi. - bà cụ đưa đôi mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm, bà không thấy vẻ mặt của người ngồi bên cạnh bà ngày càng khó coi.

- . . . - chủ tịch Yang khó xử mà gãi tai gãi mũi, chẳng phải bà cụ này đang chửi ông sao ? nhưng bà là phụ huynh của ai chứ, chắc chắn là bà của lũ nhóc iKON kia rồi

- ta nói có đúng không ? - bà cụ bỗng nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào chủ tịch Yang.

- à . . . à . . . bà nói rất đúng ạ. - chủ tịch Yang chột dạ lấp bấp.

- để ta kể cậu nghe chuyện tình của cháu trai ta, nó rất đáng thương. Cháu ta là Goo Junhoe, lúc nhỏ nó gặp thằng bé Kim Jinhwan ở đảo Jeju, hai đứa nó rất yêu thương nhau nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà phải xa nhau. Thằng bé Junhoe rất cứng đầu, suốt bao nhiêu năm nó vẫn chờ đợi, nó chưa từng có bạn gái. Mỗi lần ai nhắc nó về việc có bạn gái nó đều nổi giận. Rồi nó tham gia vào dự án âm nhạc của YG, suốt ngày phải ở trong phòng tập nhưng nó chưa bao giờ quên việc quay về tìm thằng bé Jinhwan. Thằng bé Jinhwan lại càng đáng thương hơn, từ nhỏ đã khác biệt những đứa trẻ khác. Bạn bè ít, chỉ có mỗi thằng bé Junhoe nhà ta là yêu thương nó nhất nên từ nhỏ hai đứa đã rất mến nhau. Gia đình Jinhwan rất khó khăn, thằng bé và anh mình phải tự trang trải để đến trường, rồi lại phải kiếm tiền đi Seoul tìm Junhoe. - bà cụ thở dài với câu chuyện mình kể.

- ủa ? cháu nghe nói nhà Bobby và Jinhwan thuộc loại vào giàu có bật nhất ở Jeju mà. - sao ông chưa từng nghe nói nhà Jinhwan khó khăn nhỉ ? ừ thì bà Junhoe có nói quá một chút cho câu chuyện thêm hấp dẫn ấy mà.

- à . . . à, thì ta nói khó khăn thì cứ biết là khó khăn đi.

- dạ, vâng. Bà nói tiếp đi ạ. - chủ tịch Yang có chút khó hiểu nhìn bà.

- hai thằng bé cứ ngỡ là lạc mất nhau vậy mà giữa Seoul rộng lớn này lại tìm được nhau. Vậy mà tên chủ tịch xấu xa đó dám ngăn cấm tụi nó. Hừ, chúng nó yêu nhau nhưng cũng yêu ca hát, bắt chúng nó lựa chọn, sao ông ta không thử chọn giữa vợ con ông ta và công ty xem. Để ta mà gặp ông ta ở đâu là ta đánh ở đấy, đánh chừng nào ông ta sáng mắt ra thì thôi. Thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời nguyện thủy đâu chứ, cái đồ xấu xa đó. Cháu ta mà có chuyện gì thì ông ta đừng hòng sống yên thân. - bà cụ hiền lành lúc nảy bỗng trở nên đáng sợ, bà trợn mắt như thể chủ tịch Yang mà ở đây lúc này, bà sẵn sàng cho ông ta một trận.

- ực. - chủ tịch Yang bỗng nuốt khang, sống lưng có chút lạnh.

- mà cậu biết Jinhwan và Junhoe sao ?

- dạ . . . dạ, cháu cũng làm ở YG ạ.

- vậy sao, vậy chắc cậu biết chủ tịch Yang gì đó nhỉ ? có gặp ông ta thì bảo với ông ta coi chừng ta đó.

Nói rồi bà đứng dậy bỏ đi. Chủ tịch Yang cảm thấy tương lai mình thật mờ mịch. Vừa gặp mẹ Hanbin, tưởng ra đây cho bớt căng thẳng ai ngờ còn gặp bà Junhoe. Ánh mắt của bà lúc nãy, thật sự không đùa được đâu. Chủ tịch Yang một mình ngồi suy ngẫm dưới tán cây. " sao ông ta không thử chọn giữa vợ con ông ta và công ty xem", câu nói của bà cụ lúc nãy cứ vang vọng trong đầu ông. Thật ra ông cũng rất thương mấy đứa nhỏ. Nhìn bọn chúng cùng nhau tập luyện, cùng nhau đổ mồ hôi. Người bình thường sẽ từng bước, từng bước đi tới ước mơ của mình, còn bọn chúng thì lại chạy, chạy nhanh nhất có thể để được đứng trên sân khấu. Có phải ông đã quá nhẫn tâm không, nếu bọn nhỏ không được ra mắt sẽ là tổn thất lớn cho YG, nhưng ngay từ lâu ông đâu còn nghĩ đến chuyện kiếm lợi nhuận từ iKON, ông đã xem chúng như con mình mà dạy bảo. Ông thật sự bị nổ lực của chúng làm cảm động, chỉ là chuyện lần này vượt qua tầm kiểm soát của ông.

" ting. . . ting"

Tiếng tin nhắn làm ông giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Nhưng rồi nhìn đến tên người nhắn tin thì thôi rồi, tới nữa rồi là mẹ Hanbin.

" không phải tôi cố ý lấy chuyện quá khứ để uy hiếp ông đâu. Sân khấu rất quan trọng với Hanbin. Ông cũng biết Hanbin là đứa bé thế nào. Nó mong mọi thứ luôn hoàn hảo. Nó không phải loại người có thể bỏ chuyện này làm chuyện kia. Từ lúc thằng bé mới mười mấy tuổi tôi đã tin tưởng giao thằng bé cho ông, vì tôi tin, tôi tin chỉ có ông mới giúp thằng bé thành công, chỉ có ông mới dạy thằng bé những bài học quý giá. Nhưng bài học lần này thật sự quá sức tiếp thu của thằng bé rồi. Coi như tôi xin ông, xin ông hãy nghĩ đến cảm nhận của thằng bé, xin ông hãy vì những nổ lực lâu nay mà cho thằng bé một cơ hội."

- haizz. Mấy đứa, lần này ta đặt tất cả niềm tin vào mấy đứa đó.

Nói rồi ông kết nối điện thoại với ai đó.

- chào. . . chào chủ tịch ạ.

- Hanbin hả ? mấy đứa trở lại đi.

- DẠ ?

- ta nói, trở lại đi, ngày mai ta sẽ đưa tin iKON debut.

- thật ạ ?

- cái thằng nhóc này. Sao hôm nay lắm chuyện thế hả ? ta bảo trở lại thì trở lại đi. - ông thật muốn bùng cháy mà. Đã hạ mình bảo chúng nó về mà lại gọi ngay cho cái thằng ngâu si nhất, nói mãi vẫn chưa thấm vào đầu nó.

- dạ. Nhưng mà.

- nhưng cái gì ?

- nhưng bọn con đang ở Jeju ạ.

- cái gì ? sao tự nhiên lại bay ra đó. Về ngay cho ta. - cái lũ nhóc này, trong khi ông nghĩ nát óc vì tương lại tụi nó vậy mà chúng lại nhỡn nhơ đi chơi, thật là, thật là. . .

- sáng mai bọn con về được không ạ.

- ừm . . . thôi cứ nghỉ thêm hai ngày nữa rồi về. Tới lúc đó ta sẽ tổ chức họp báo luôn.

- dạ vâng. Cảm ơn chủ tịch ạ. bọn con sẽ thật chăm chỉ ạ.

- được rồi, nghỉ ngơi đi.

Chủ tịch Yang gác máy trước, không biết vì lý do gì nhưng khi gọi bọn nhỏ trở về lòng ông thấy thật thoải mái. Ông chợt đưa mắt nhìn những đám mây trắng đang tự do bay trên bầu trời. Đáng lẽ ông nên cho chúng tự do sớm hơn.

.

.

.

- - - - - Jeju - - - -

Cả bọn xúm lại quanh Hanbin, cố sức nghe ngóng cuộc trò chuyện mang tầm cỡ bí mật quốc tế giữa nó và chủ tịch. Chuyện gì thì chưa nghe được chỉ thấy sắc mặt Hanbin thay đổi như tắc kè. Đứng ngồi không yên chính là tình trạng chung của sáu con người còn lại. Thắc mắc tại sao cả bọn lại ở Jeju à ? Thì Yunhyeong và Chanwoo ở seoul quá buồn chán nên dắt nhau chạy ra đây xem như đi du lịch, còn Donghyuk thì cách đây hai tiếng khóc lóc kêu gào bảo nhớ các anh rồi cũng bay ra đây. Cứ phải dính lấy nhau thì mới chịu nổi.

- sao ? chủ tịch nói gì ? - Yunhyeong gấp gáp hỏi, ai mà không gấp cho được chứ. Từ lúc hanbin chào chủ tịch tim anh đã muốn nhảy ra ngoài rồi.

- anh à. - Hanbin không trả lời mà ôm chặt lấy Bobby, cả gương mặt vùi vào cổ Bobby, đôi vai run lên không ngừng.

- sao vậy Hanbin ? nói anh nghe. - Bobby lo lắng kéo con sóc ngốc ra khỏi người mình để rồi thấy con sóc ngốc đó nhịn cười đến nỗi cả người run lên từng đợt.

- chủ tịch gọi chúng ta về. - Hanbin e dè nhìn Bobby, ừ thì nó vẫn còn nhớ vụ bị phạt lần trước.

- về để làm gì chứ ? - Chanwoo ngây thơ lên tiếng.

" bốp "

- về để debut chứ làm gì. - Hanbin sau khi vả cho Chanwoo một cái cũng tốt bụng mà giải thích. Để rồi nhận lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Yunhyeong.

- thật ạ ? - Donghyuk giương mắt ngạc nhiên nhìn Hanbin.

- anh đùa với mày làm gì ? - Hanbin giơ tay định vả cho Donghyuk một cái nhưng thằng nhóc đó đã tránh được.

- YEAH ! cuối cùng cũng debut rồi. YEAH !

Đến khi chắc chắn Hanbin nói thật cả bọn như lũ điên nhảy nhót tưng bừng, đến cả tên Junhoe khó ở cũng bỏ đi bản mặt nhăn nhó mà cười toạc cả miệng.

- ÔM ĂN MỪNG CÁI NÀO.

Hanbin lên tiếng khi cả bọn vẫn còn tưng bừng vì vui mừng. Donghyuk hớn hở mở rộng vòng tay chuẩn bị ôm các anh. Nhưng rồi, Bobby ôm chặc Hanbin, còn bế hẳn lên xoay mấy vòng, Junhoe nhẹ nhàng ôm Jinhwan vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc anh, Yunhyeong và Chanwoo nhìn nhau cười âu yếm rồi ôm chặt nhau. Donghyuk âu sầu dần hạ tay xuống, thằng bé cụp mắt xoay lưng định một mình đi vào nhà để các anh có không gian riêng,

- Donghyuk à, lại đây bọn anh ôm cái nào.

Donghyuk xoay người lại, thằng bé thấy các anh đứng ở đấy vươn tay về phía nó, ngược sáng nhưng thật đẹp, như thiên thần vậy.Đôi chân nó vô thức chạy về phía các anh, được các anh vây ở giữa, thằng bé không biết tên nào đó còn hôn lên má nó nữa. Ánh nắng nhàn nhạt và cả hương biển nồng đậm của Jeju làm cả bọn nhộn nhạo trong lòng. Donghyuk thấy biết ơn vì các anh ở đây, và nó yêu các anh của nó. Ngay bây giờ đây, cả bọn có thể thấy hình ảnh iKON trên sân khấu, được soi sáng bằng ánh đèn hào nhoáng và được dìu đi từng bước bằng tình yêu của Fan.

Gió biển thổi từng hơi nhè nhẹ và nước biển thì xanh biếc, thật đẹp, đẹp như iKON vậy.

.

.

.

Có bảy con người, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng thật đẹp. Đẹp tựa thiên thần.

.

.

.

End fic.

Tự nhiên viết hết truyện lại thấy buồn buồn.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui. Dù các bạn chỉ đọc thôi tui cũng vui lắm rồi.

Tui sẽ cố gắng tập trung viết " bé bò sữa của Goo gia" thật tốt. chờ tui comeback nha !

Mãi yêu các bạn <3 <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro