ー Người Yunhyeong thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui quyết định rồi nè huhu

tui vẫn theo chủ nghĩa chanyun

nên vẫn viết chanyun

mẹ nào đọc k được thì tưởng tượng chan thành yun yun thành chan đi ha

mianhaee yunchan shipperr :(

mà rõ ràng nó thụ mò


tui còn một hình nữa cơ mà hq nên tui hem đăng đâu ha hihi

:(:(:(

Jinhwan hôm nay có một cuộc hẹn, với Yunhyeong.

Yunhyeong bảo rằng cậu ấy cần phải tâm sự với anh, Jinhwan đồng ý và bỏ lại Junhoe ở nhà chơi với chó.

Junhoe mặt bí xị, nhăn nhó chỉ vào con chó rồi rống lên,

"Tại mày cả đấy! Nếu mày không có ở nhà là Jinan kêu tao đi chung rồi."

Chuyện là, Jinhwan bỗng dưng nổi hứng nuôi chó, ôm tay Junhoe lắc lắc, "June-ah, cho anh nuôi chó đi, nuôi chó đi, nuôi chó đi mà!"

Mà Junhoe thì tài nào đỡ nổi việc Jinhwan làm nũng nên ngay lập tức gật gật đầu. Khổ cho số Junhoe chiều vợ quá riết vợ leo lên đầu ngồi. Jinhwan mua chó về được dăm ba bữa rồi bỏ đó cho Junhoe chăm sóc, bảo rằng con chó nó giống anh em sinh đôi của Junhoe nên đó là trách nhiệm của Junhoe. Mà đó là Junhoe mà, thế là lại chiều vợ.

Rồi bây giờ vợ bỏ đi chơi bỏ mình lại với chó.

Junhoe lại đặt ra mục tiêu khác, phải dạy dỗ cho Jinhwan biết nghe lời chồng mới được.

. . .

Buổi chiều khi tới chỗ hẹn với Yunhyeong, Jinhwan nhận ra đó là một quán cà phê được trang trí rất ấm cúng. Đảo mắt tìm Yunhyeong, anh thấy cậu ngồi đó với vẻ ảo não và chán chường. Bước tới gõ nhẹ trên bàn, Yunhyeong thấy anh liền cười nhẹ,

"Chào anh, Jinhwannn."

"Hi Yunhyeongg."

Jinhwan kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vẫy tay kêu một li cà phê sữa rồi quay sang hỏi thăm cậu, "Yunhyeong, em bị sao thế?"

"Jinhwan à, em mệt mỏi quá."

"Tại sao cơ? Em phải nói ra anh mới giúp được em chứ."

"Em, hình như.. Em là, là gay anh ạ.."

"Uầy, có gì đâu? Em cứ sống thật với bản thân thôi. Tuy bây giờ em là gay nhưng em vẫn là em, vẫn là Yunhyeong đó thôi."

"Nhưng mà, anh ơi, ba mẹ em kì thị đồng tính anh à, em mà nói sự thật với họ chắc em không được sống trong nhà nữa đó.." ê cái này tui viết vậy thôi chứ tui hong biết ba má Yunhyeong có kì thị k nha. ;)

"Anh tin họ sẽ không ghét em đâu, em là con của họ mà, từ từ họ sẽ chấp nhận em thôi. Nếu không nhanh thì cũng từ từ chậm rãi chấp nhận em. Họ yêu em mà, em biết đúng không?"

Yunhyeong gật gật đầu, Jinhwan nói tiếp, "Mà nói anh biết đi, người em thích là ai vậy?"

Yunhyeong đỏ mặt lắc đầu, "Thôi, người đó anh biết nên em không nói đâu.."

Và thế là hết Junhoe thì tới lượt Yunhyeong dính chưởng aegyo thần thánh của anh, thế là Yunhyeong, "Thôi, được rồi. Để từ từ em nói.. Người em thích là.."

Jinhwan mở to mắt chờ đợi nhìn cậu,

"Jung Chanwoo đó anh."

Yunhyeong nói xong cúi xuống cười buồn, "Mơ xa quá đúng không anh? Anh biết em là fan Chanwoo mà, mặc dù em với cậu ấy có quen biết. Nhưng có lẽ cậu ấy chỉ, chỉ coi em như một người fan bình thường thôi.. Đối với cậu ấy em chỉ là một fan hâm mộ mà cậu ấy có quen biết, nhưng cậu ấy đâu biết, em đối với cậu ấy là thích, là yêu. Mà có lẽ khi Chanwoo biết rồi, cậu ấy sẽ khinh bỉ em, tình bạn giữa em và cậu ấy sẽ biến mất, fan của cậu ấy và bạn bè em sẽ khinh ghét, chế giễu, tránh xa em.." giống như kim hanbin đâu biết tui yêu nó cỡ nào đâu ;((

Jinhwan cố gắng an ủi Yunhyeong, nhưng càng an ủi Yunhyeong càng buồn, nên Jinhwan quyết định sẽ đi ăn tối với cậu, anh lấy điện thoại ra và gọi Junhoe, "June-ah, tâm trạng của Yunhyeong vẫn còn rất tệ, anh đi ăn tối với cậu ấy nha."

". . . Jinan—" Junhoe chưa kịp trả lời thì Jinhwan cúp máy cái rụp, bỏ lại Junhoe mặt đần như sắp chết.

Jinhwan kéo Yunhyeong vào quán nhậu thịt nướng ven đường, nghênh mặt vỗ vỗ vai Yunhyeong, "Yunhyeong à, giải toả hết tâm sự hết đi nhé!"

Jinhwan la lên kêu, "Bà chủ ơi, mang cho cháu mấy lon bia với mấy dĩa thịt nướng."

. . .

Anh không ngờ rằng tửu lượng của Yunhyeong lại kém tới như thế, uống mới chỉ được vài ly là ngồi lảm nhảm, "Jinhwan ơi, anh biết sao không..? Em là em ghét thằng quỷ Chanwoo lắm rồi... Mắc mẹ gì suốt ngày cưa cẩm em, nhắn tin làm quen này nọ đủ thứ, để giờ em, em thích nó..."

Biểu cảm của Yunhyeong cho thấy rằng cậu đang cực kì tức giận, nhưng sau đó lại lăn đùng ra nằm dài trên bàn khóc lóc, "Em thích nó rồi, rồi, rồi giờ nó đi tạo scandal với con nhỏ cùng công ty.. Jinhwan, Jinhwan ơi, em ghét nó lắm rồi, em, em, em không thích, thích nó nữa đâu huhuu."

Jinhwan chẹp chẹp lắc đầu, chơi với Yunhyeong cũng lâu rồi nên anh biết là cậu đang sống với một người em họ tên Donghyuk, Donghyuk tính tình hiền lành dễ thương ai nói gì cũng nghe lời, Jinhwan cũng có quen Donghyuk nên anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng bé. Jinhwan kêu Donghyuk đến đón Yunhyeong.

Sau đó Jinhwan ngồi đó nghe Yunhyeong lảm nhảm để đợi Donghyuk đến. Khoảng 30 phút sau, Donghyuk cũng đến rồi chào anh, rồi rước Yunhyeong về. Donghyuk còn định thanh toán cho cả hai nhưng Jinhwan bảo rằng lần này để anh bao. Donghyuk rối rít cảm ơn rồi để Yunhyeong lên rồi chở về.

Còn Jinhwan, anh cảm thấy mình ăn nhiều rồi, nên không đi taxi mà đi bộ về nhà.

992 chữ luôn đó nha

thấy tui siêng ghê chưa

chap này toàn đất diễn của yun không

mianhaee :(

cảm ơn mấy người đã đọc chuyện của tui

nhớ vote với comt đó nhaaaa 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro