Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hẳn là cười xong rồi? - Cửu Tuấn Hoài mặt hơi nghiêm nhìn Kim Trí Nguyên đang lau nước mắt vì cười quá nhiều.

_Haha xin lỗi cậu, nhìn cảnh này tôi không nhịn được.

_Có chuyện đây. -Anh đang ôm chặt Chấn Hoàn trên tay. Nhóc con vẫn đang ngủ say, không hay biết gì.

_Nói tôi nghe đứa bé này không phải là của cậu chứ? -Kim Trí Nguyên nghi ngờ nhìn đứa nhỏ trên tay Tuấn Hoài.

_Tuyệt nhiên là không. Cậu có điên hay không lại nghĩ tôi là loại người ấy? -Cửu Tuấn Hoài đen mặt.

Quả đúng là vậy, Trí Nguyên thừa biết Tuấn Hoài chính là không phải loại người đáng ghét như thế. Chắc chắn là có lý do nào đó đã phát sinh nên mới xuất hiện đứa trẻ này.

_Thế cậu nói tôi nghe sự việc thế nào đi. -Kim Trí Nguyên cũng không đùa cợt nữa mà nghiêm túc ngồi xuống.

_Nhóc này là con trai của anh tôi. Tôi cũng không hiểu được nguyên cớ gì lão ta cùng vợ của hắn lại không nuôi nữa mà quẳng sang cho tôi. Cậu nhìn xem, tôi như vậy đáng mặt để làm cha hay người bảo hộ chưa???

Kim Trí Nguyên đứng hình.

_Bây giờ cậu muốn giải quyết như thế nào với chuyện này?

_Nói ra có thể sẽ gây phiền hà cho gia đình cậu. Tôi chợt nghĩ ra có ý định muốn nhờ mẹ cậu chăm sóc Chấn Hoàn những lúc tôi đi học và đi làm. Những thời gian còn lại tôi sẽ tự tay chăm sóc.

_Ý này được đấy. Tôi sẽ giúp cậu!

Lúc này Tuấn Hoài mới cảm giác được sinh vật bé nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình.

_Nhóc con dậy rồi. Hầy...

_Lại đây với chú Nguyên nào con trai! Ôi ôi trông đáng yêu quá đi mất! -Kim Trí Nguyên thích chí nhận đứa trẻ từ trong tay Tuấn Hoài.

_Tuấn Hoài, tôi nói thực, thằng nhóc này siêu cấp đáng yêu, không thể tin được lão anh của cậu cùng vợ của hắn lại có thể cùng nhau có được một đứa trẻ cực phẩm như thế này! Nào nào... Chấn Hoàn a, chú Nguyên mến con quá~ -Trí Nguyên ra sức nựng nhóc con, vẻ mặt của cậu bé lúc này thực sự là đang hưởng thụ.

_Tôi chỉ thấy cực cho chính mình! Thích không? Cho cậu. - Tuấn Hoài thở dài, tựa ra sau ghế.

_Á nè!!! Tớ làm sao nuôi được. Đây là cháu của cậu, cậu có trách nhiệm nhiều hơn với nó, không nên đưa cho tớ! -Kim Trí Nguyên giật mình. Anh đây tự hiểu bản thân anh vô dụng rồi, đứng ra chăm sóc đứa nhỏ này không chừng lại hại nó thì hơn. _Không chậm trễ nữa, mang nhóc này đến nhà tôi đi, mẹ tôi sẽ thay cậu chăm sóc nó! Cậu đừng vì chuyện này mà nghỉ học nuôi con người ta đấy nhá!

Cửu Tuấn Hoài im lặng không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi bế Chấn Hoàn và tiến ra cửa.

Cửu Tuấn Hoài anh đã lâu không gặp mẹ của Trí Nguyên, bây giờ thấy lại thì bất giác có hơi đau lòng, bác cũng lớn tuổi rồi. Vốn dĩ anh không có mẹ, chính người phụ nữ này đã coi anh là một thành viên trong gia đình khi biết anh là bạn thân của Trí Nuyên và hơn nữa là vì hoàn cảnh đặc biệt của anh, lo lắng chăm sóc như chính con đẻ của mình.

_Ôi, là Tuấn Hoài đấy sao? Con thực lớn rồi nha. - Một người phụ nữ tuy hơi lớn tuổi nhưng vẫn là có một nét đẹp sang trọng, dáng vẻ tao nhã niềm nở cười với anh.

_Vâng mẹ, đã lâu con không về đây. Tuấn Hoài con thật không tốt. - Anh kính cẩn cúi đầu chào.

_Không sao không sao, mau vào đây nào! - Bà đã nhận ra trên tay Tuấn Hoài chính là cái gì.

Chậm rãi nhận bé con từ trong tay Tuấn Hoài, nhìn thái độ thì xem ra mẹ của Kim Trí Nguyên rất quý đứa trẻ này.

_Ra đây là con của anh trai con sao? - Bà nhẹ giọng hỏi.

_Đúng vậy ạ. - Anh lễ phép trả lời.

_Con là đang muốn nhờ ta chăm sóc nó có phải không? - Bà cười hiền.

_Ơ, sao mẹ biết? - Tuấn Hoài tròn mắt ngạc nhiên.

_Từ ngoài cửa là mẹ đã nhận ra. Mẹ đã biết trên tay con là cái gì, vẻ mặt của con sang đây không có chút nào thả lỏng cả. Con đang sợ mẹ từ chối lời cầu giúp đỡ của con sao? 

_Vâng...

_Có gì khó khăn đâu chứ. - Bà mỉm cười. _Vốn dĩ mẹ cũng muốn có cháu để nhìn ngắm nó, để chăm sóc nó, thủ thỉ tuổi già của mẹ. Con cứ lo học và công việc của con, còn bé nhóc này để bà nội nuôi a. - Nói rồi bà dùng tay điểm điểm nhẹ lên hai má bầu bĩnh của Chấn Hoàn.

_Con cũng chỉ nhờ mẹ chăm thằng bé trong những lúc con không có ở nhà thôi ạ. Những thời gian còn lại con sẽ tự tay chăm nó để mẹ không vất vả quá. - Tuấn Hoài cười cười.

_Như thế nào đều tùy con cả thôi. Cứ để đây mẹ lo.

.........

Ở nhà Trí Nguyên được vài tiếng thì Tuấn Hoài liền phải mang bé con về, vì ở đó không có đồ ăn hay áo mặc cho em bé, Chấn Hoàn nếu để đói có thể sẽ nháo. Cả buổi sáng ngày hôm nay Chấn Hoàn rất ngoan, yên ổn ngủ, lâu lâu chỉ cựa quậy một chút, tuyệt đối không hề phát ra tiếng khóc nào, khiến mẹ của Kim Trí Nguyên vô cùng yêu thích đứa trẻ này. 

Sau khi về đến nhà, vừa đặt Chấn Hoàn nằm trong phòng ngủ xong, Cửu Tuấn Hoài liền quay ra bếp để làm sữa, có thể bé con sắp sửa dậy rồi, xong xuôi sẽ tự làm bữa trưa cho mình. Nhờ sáng nay được dạy bảo không ít về một số kiến thức trông trẻ sơ sinh từ mẹ Trí Nguyên, Cửu Tuấn Hoài không còn cảm thấy lúng túng khi không biết phải làm thế nào. Đang chuyên tâm pha sữa thì lúc này Chấn Hoàn đã lên tiếng, anh thầm thở dài, rồi nhanh chóng mang sữa vào phòng.

_Chấn Hoàn ngoan, chú mang sữa vào cho con đây.

_Oe.. hức oe.. oe...ưm..

Đưa bình sữa vào thì lập tức Chấn Hoàn im bặt và ngấu nghiến uống sữa, anh sợ bé con bị sặc nên chỉ cho uống từ từ, bế nằm hơi tựa lên người mình và bắt đầu cho uống. Nhìn nhóc con mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tập trung uống sữa, Cửu Tuấn Hoài cảm thấy vui vẻ một chút, liền vô thức thốt lên: 

_Chấn Hoàn a, con thật đúng là một đứa nhóc ham ăn! 

Khi đang cho nhóc con uống sữa, Tuấn Hoài mới ngắm được rõ ràng khuôn mặt của đứa trẻ này. Hai má bầu bĩnh, da trắng trẻo, lại còn rất mịn, thân thể thì múp múp, hiện rõ cả từng ngấn lên nữa. Cửu Tuấn Hoài lúc này mới phát hiện ra, đứa bé này thật sự đáng yêu vô cùng, tâm của anh khẽ dao động một chút. Anh cảm thấy mình phi thường thích bé con này.

_Chấn Hoàn a, con rõ là một đứa trẻ đáng yêu thế này nhưng sao ba mẹ con lại vứt con chứ...

Có lẽ hiện tại chính là lúc Cửu Tuấn Hoài cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm yêu thương đứa trẻ này. Và cũng chính lúc nhìn thấy cậu nhóc, anh mới cảm giác được chính mình thật sự muốn mang lại một niềm hạnh phúc nho nhỏ, một sự bù đắp tình thương cho bé. Có phải chăng hoàn cảnh của anh và bé con, liệu có chút nào đó gọi là sự tương đồng?

________________

🌟 👇 🙏 ♥
Đừng xem chùa.. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro