Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy biết mình thích anh ấy không? Mình thật sự thích anh ấy rồi? Sao đầu óc mình rối hết cả lên vậy ! "

Vừa rải bước đi trên con đường đêm vắng quen thuộc từ phòng tập về lại ký túc xá,  cậu vừa nghĩ. Có lẽ những lời nói quá đỗi đáng yêu và tính cách hơi ngây thơ và hiền dịu của người con trai tên Jinhwan ấy đã mê hoặt cậu mất rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên mỗi hình ảnh anh cười tít mắt cầu tài vì bị mấy đứa nhỏ chọc ghẹo cho quê một cục .
" Sao lại ngốc vậy chứ , êyss " - cậu nhìn khoảng xa xăm và nở cụ cười .

- Ya ya , Junhoe à . Đợi anh về chung với , sao em lại đi nhanh quá vậy?
- Bobby của anh đâu ?
- Bobby bảo anh về trước đi vì ẻm phải cùng Hanbin ở lại làm tí việc rồi ...

Mặt anh phụng phịu như đang dỗi Bobby , cậu chỉ nhìn anh đang vừa đi vừa nhăn nhăn mặt mà cười vì sự đáng yêu ấy .

- Ghét ghê , hồi chiều Bob bảo sẽ về cùng anh mà giờ bỏ anh ở lại với Hanbin khó tính đó , mai anh giấu giày để đi tìm cho biết !
- Anh không thích về cùng em à Jinnie?
- Không phải vậy , anh thích về với Junhoe mà , chỉ là giận nhóc Bob đó lỡ nói rồi mà giờ ...

          Chưa kịp nghe anh nói dứt câu , cậu bước nhanh chân và bỏ anh khoảng cách ngày càng xa , cậu cứ khó chịu khi anh nhắc đến tên Bob đó mãi , cậu không biết vì sao mình lại như vậy , chỉ là cậu không thích anh đi bên cậu mà cứ nhắc về người nào khác quá nhiều, mặc dù anh và cậu khá thân thiết , nhưng chắc anh không để ý đến từng ánh mắt cậu nhìn theo anh , cách cậu để ý anh từ xa khi đang đùa giỡn với người nào đó hay chăm chú nhìn anh hăng say luyện tập mà quên cả mệt mỏi . Do anh quá hồn nhiên hay vì cậu hời hợt không để anh cảm nhận rõ sự quan tâm từ cậu? Trong mắt cậu anh chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn , anh hiền lành , chất phác lại không kém phần tinh nghịch và đáng yêu , trong mắt mọi người anh cũng là một người như vậy, không khác gì suy nghĩ của cậu.

- Ớ ! Anh xin lỗi . Đợi anh , đợi anh đi mà .

Anh cũng gắng sức vận động đôi chân ngắn ấy đi thật nhanhh để theo kịp cậu .

- Hyung ! Anh thật ồn ào.
- Anh xin lỗi mà . Hmm , nào cùng về thôi , anh sẽ không nói nhiều nữa !

Nói xong anh khoác tay kéo cậu đi thật nhanh .Suốt cả đoạn đường đi cậu chẳng nói lời nào , cứ thế mà đi một mạch về nhà. Về đến nhà, anh chạy thẳng về phòng và ngả lên giường , cuộn mình vào chăng lăn vài vòng thật đã , vì ngấm mệt sau cả ngày luyện tập mà giờ anh mới nhận ra Donghyuk đang nằm trên giường đối diện chùm chăn qua đầu ngủ ngon lành . Anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng và đi vào phòng tắm...

          Cậu cởi đôi giày và sắp lên kệ ngay ngắn , mặc cho những đôi khác nằm lê lết trên sàn , và cậu cũng lấy đôi giày ban nảy anh cởi ra và để vội một góc mà đặt lên kệ , cạnh giày mình.

         Trở về nhà rồi chui vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ và lăn ra giường đánh một giấc khi trời đã gần sáng là thói quen của các thành viên .Chỉ những khi không phải luyện tập cho vũ đạo , cho ca khúc mới , hay thu âm thì các thành viên mới may mắn rãnh rỗi mà nằm xem tivi hay chơi đùa cùng nhau ở ký túc xá  . Nhưng đối với những con người chỉ biết có phòng tập này thì thời gian ở nhà chỉ để ngủ một giấc vài tiếng , nhiều lắm là gần 6 tiếng... còn lại thời gian là để "chạy" show và luyện tập .

      Nằm nghịch điện thoại đến phát chán thì cuối cùng anh cũng chịu nhường phòng tắm cho cậu . Cậu nhìn mái tóc ướt sũn của anh , cậu lấy khăn tắm của mình để nhẹ lên đầu anh ,hai tay xoa xoa mái tóc thật nhẹ .

- Khuya rồi , nhanh lau tóc rồi ngủ sớm đi hyung ,không được để tóc ướt mà đi ngủ đâu!
- Em cũng vậy đó, ngủ ngon nha Junhoe! Anh về phòng đây~

        Cậu đứng nhìn anh đi về phòng , rón rén mở cửa và đi vào , cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại cậu mới trở về phòng mình mở tủ lấy một chiếc khăn tắm khác rồi đi tắm...

      Sau khi cẩn thận lau khô mái tóc , cậu leo lên giường và kéo chăn lên chùm kín tới cổ . Giờ phòng chỉ có mỗi cậu thôi , Bob và Hanbin chưa về bận phải sáng tác ở công ty vẫn chưa về.Cậu nhắm mắt , cố chìm vào giấc ngủ, nhưng chả thể nào ngủ được , mỗi lần nhắm là khuôn mặt anh lại hiện lên... Cậu cứ nghĩ về người anh trẻ con nói nhiều đó mãi . Bên cạnh anh, lắm lúc thấy anh phiền và ồn ào không chịu được , cậu luôn trả lời lạnh băng và tỏ vẻ khó chịu,  nhưng anh không những không khó chịu ngược lại hay mắng cậu vì nói chuyện cộc lốc với anh lớn mà còn rất vui vẻ đáp lại mấy câu nhạt nhẽo ấy nữa. Chắc vì anh và khác thành viên trong nhóm biết Junhoe khó ở hay cằn nhằng vậy đấy nhưng lại là người rất tốt , chỉ bật "chế độ" khó ở vào ban ngày , về đêm là cũng biết pha trò và chọc ghẹo người khác thôi.

" Aiss , Jinhwan ngốc này , sao anh ta cứ trong đầu mình mãi vậy , đúng phiền phức " .

Cứ loay hoay mãi , lăn qua quay lại như thế cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi  ,và trong giấc mơ cậu lại mơ thấy anh...

________________._.______________
Vì đây là lần đầu viết fic nên có nhiều sai sót , bạn đọc có gì cần góp ý hay động viên thì hãy comment phía dưới cho mình biết để rút kinh nghiệm ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro