Chap7 : Yeobo bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junhoe à , dậy đi! Junhoe , junhoe , mau dậy đi gần 11g trưa luôn rồi đó , dậy ăn sáng đi nè , Junhoeeee~

Giọng anh gọi nhẹ nhàng nhưng cũng hơi hối thúc sau khi anh bật tung cửa sổ và kéo rèm cửa để những tia nắng vàng chói rọi vào căn phòng tối .

- Ưmm ư~
- Dậy đi nào, em tính ngủ tới chừng nào nữa hả , em ngủ hơn 11 tiếng rồi đó!
- Anh yên nào , em muốn ngủ chút nữa..
- Ê này~ hổng biết đâu nha , anh đếm tới ba mà em không dậy là anh mặc kệ em đó!

Cậu cũng dần tỉnh giấc và thấy anh ngồi bên mép giường , khom người xuống gần mặt cậu và không ngừng lắc người để gọi cậu dậy . Và cậu rất ghét phải bị gọi dậy lúc mình đang ngủ ngon say , cực kì ghét! Nhưng cũng đành chịu thôi , cậu làm sao đành lòng mà nổi cáu với anh khi anh tung trò vờ dễ thương ấy được cơ chứ . Nhưng cậu vẫn còn muốn "yêu thương" cái giường của mình thêm chút nữa nên vật vựa mãi không chịu ngồi hẳn dậy .

- Một
-...
- Hai
-...
- Hai rưỡi
-...
- Anh đếm tới ba đó nha
- Hừm hừmm~
-Ba . Rồi nha , từ bây giờ là hổng quen biết gì nha , hứ , đanh đá , lười biếng.

Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng , lúc này cậu mới chùm chăn qua đầu , cuộn mình và cố lấy lại giấc ngủ vừa bị phá , nhưng trong đầu cậu giờ toàn là giọng anh đếm hết một rồi tới hai , hai rồi tới ba . Nhăn nhăn mặt cậu từ từ tung chăn rồi dụi mắt , cậu lăn qua trái một vòng , rồi lăn qua phải một vòng , vươn vai vươn chân thật đã rồi mở to mắt nhìn lên trần . Vừa tính ngồi dậy thì... anh vừa mở cửa đi vào vừa giở giọng nhõng nhẽo :

- Này Junhoe à , dậy đi mà ~ Em mà không dậy thì phần còn lại của bữa sáng phải làm sao đây , hic , anh đã nấu đó Junhoe à , sao mà anh ăn hết chứ~ aaaaa

Cậu vờ nhắm mắt lắng nghe giọng anh từ giữa phòng , cậu đoán chắc anh đang nhìn cậu ,và sự thật là như vậy . Cho đến khi cậu nghe anh nói rằng chính anh đã nấu bữa sáng thì cậu bật ngồi dậy , quay qua nhìn anh .

" Hôm nay còn nấu bữa sáng á? Sao đảm đang đột suất thế? À mà nếu ảnh nấu vậy còn mấy người kia? Bình thường ảnh có bao giờ nấu cho cả đám đâu ! "

Nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác cùng những câu hỏi tự mình đặt ra trong đầu , cậu không biết là anh cũng giật mình vì cậu bất ngờ ngồi dậy và còn nhìn chăm chăm anh . Tỉnh hồn cậu mới thôi nhìn anh và đứng dậy , đi lại chổ anh đứng .

- Em biết rồi hyung!
- Ơ , sao nảy em làm gì mà nhìn anh dữ vậy , bộ mặt anh dính gì hã?
- Đâu có , à mà mấy người kia đâu rồi hyung?
- Tụi nó đi chơi với Quản lí-hyung hết ời... Còn mình anh là ở nhà nấu bữa sáng rồi vào tận phòng kêu em dậy đó! Hứ
- Ủa mà sao Hanbin hổng kêu em dậy?
- Kêu một lần mà thấy nhăn mặt nên sợ , đi luôn.
- Thôi kệ , hôm nay cũng là chủ nhật và dù sao không có lịch trình , em cũng muốn ở trong kí túc xá !
- Ờ~~~
- Xem mặt hyung kìa , xấu quá nha , thôi em xin lỗi , dù sao em cũng dậy rồi này , đợi em tí rồi em ra ăn với hyung ngay nhá !
- Ờ~~~ Kêu năm nay , tỉ năm sau mới dậy...

Anh vừa nói dứt câu cậu lấy tay bẹo nhẹ bên má phụng phịu của anh rồi đi vào nhà vệ sinh .

- Aiss bỏ ra , đồ đanh đá , sao hổng ngủ luôn đi!

Giọng anh nhỏ dần , quay nhìn theo cậu . Đợi cậu bước vào nhà vệ sinh , đóng cửa thì mới yên tâm mà đi ra ngoài bàn ăn , ngồi xuống với tay lấy điều khiển và bật tivi . Anh dừng lại ở kênh Disney để xem phim hoạt hình về con vật là một thí nghiệm của nhà bác học ngoài hành tinh Jumba , có tên Stitch mang số hiệu 626 , một bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Lilo&Stitch" của hãng Disney , sau khi lượn hết kênh này sang kênh khác để tìm gì đó thú vị để xem .

Chăm chú xem mà không để ý xung quanh , đôi lúc còn bất giác cười ngâu và cảm thán vài câu bình luận ngớ ngẩn nhiều khi chính anh còn không biết mình vừa nói gì . Có vẻ như anh chỉ cần nhìn con quái vật xanh đáng yêu Stitch ấy là quên mất mình đang đói và đợi cái người khó ở kia ra mà ăn cùng .

- Anh gọi em ra để ngắm anh xem hoạt hình vậy đó hả Jinie?
- Ù ôi giật mình... Em ra hồi nào sao anh hổng biết vậy?
- Em đi ra rồi đi một vòng xuống bếp rồi đi lên nhìn anh 48 giây rồi đó... Anh mê hoạt hình vậy mốt có trộm vào nhà lấy hết đồ chắc cũng không biết luôn quá!
- Đâu , nói lố à , tại anh đợi em lâu nên mới bật tivi rồi tình cờ thấy nên mới xem chứ bộ...
- Thua anh ờiii~
- Ê ê... à mà thôi hổng có gì , xuống bàn ăn thôi .

Anh tắt tivi và nắm tay áo của cậu kéo đi theo mình xuống bàn ăn gần nhà bếp . Anh chợt nhớ tới món canh rong biển của mình .

"Nảy giờ mãi mê xem mà quên mất không hâm nóng , chắc nguội mất rồi ... aiss"

Nhìn hai bát to bimbimbap - cơm trộm Hàn Quốc- và canh rong biển anh thấy hơi lo . Anh lấy tay áp vào thân chén... May! Nó vẫn còn ấm , chưa hẳn nguội , cơm thì chẳng sao , nhưng canh rong biển mà nguội thì chẳng ngon tí nào! Anh cầm hai bát canh đi vào bếp.

- Hyung hyung , đi đâu vậy?
- Hâm nóng , tại em mà giờ canh nguội hết rồi này.
- Xin lỗi anh.

Cậu nói lí nhí lời xin lỗi trong miệng , ừ thì cậu cũng thấy có lỗi vì tại mình mà công sức của Jinie bỏ ra để nấu bữa này , giờ lại nguội mất , để anh phải mất công đi bỏ vào lò vi sóng hâm lại .

Chuyện anh nấu nướng ở nhà là chuyện bình thường đối với cậu , cả nhóm này ai cũng biết ngoài Jinhwan ra thì còn có Yunhyeong là đầu bếp của nhà . Nói "đầu bếp" thì nghe có vẻ cao cấp , nhưng đối với mấy người mà chỉ biết ăn thôi thì tài nấu ăn của anh và Yunhyeong từ "lõm" cũng trở thành "lồi" . Hôm nay thì khác ,nhìn món anh nấu chưa ăn thôi cũng thấy ngon bá cháy . Bởi ta nói món ăn hay đồ vật có ngon có tuyệt hay không phụ thuộc vào yêu thương mà người làm ra nó đặt vào , cũng đồng nghĩa hôm nay Jinhwan đã cẩn thận "bếp núc" một cách nghiêm túc để dành cho hai đứa một bữa ăn bắt đầu một ngày ấm áp mới. /=)))))))) tui quắn quéo hết cả lên ời nè/

- Xong chưa Jinie? Em vào đem ra nhá?
- Ngồi đó đi , để anh đem ra

Anh dùng găng tay cách nhiệt mà cầm hai bát đi một lèo ra tới bàn ăn. Đặt xuống bàn và ngồi vào chổ đối diện cậu . Anh thấy cậu cười , nụ cười tươi như châu báu hiếm khi được thấy của cậu làm anh cũng mềm lòng mà cười theo .

- Nóng không hyung?
- Nố nồ , xong rồi , ăn thôi! Em ăn ngon nha~
- Hyung cũng vậy , Jinie của em nấu ăn chác là sẽ ngon lắm nhỉ?

Cậu có ý định sẽ đùa với anh một tí nên cậu cậu xới một thìa đầy cơm cho vào miệng , cậu trố mắt thật to nhìn anh , miệng thì ngậm một họng cơm đó .

- Sao vậy , bộ hổng ngon hử?
- Hưm , ừm , e thí ó cũn được...
- Em nói gì cơ? Nhai hết đi rồi hẳn nói , anh hổng hiểu em nói ngôn ngữ gì hết trơn
- Ô trời
- Hahahaha thôi em ăn giùm, cái biểu cảm đó hahahaha

Cậu bị quê ngược lại cho một cục . Tưởng rằng sẽ làm cho anh hồn vía tưởng mình nấu ăn tệ một hôm vậy mà thất bại một cách dễ dàng.

"Cậu nhớ không lầm mình cũng giỏi diễn suất lắm! Hmm~ Chắc do phong thuỷ hổng hợp, làm quê dễ sợ ."

Đó giờ toàn cậu chọc anh , mấy người kia chọc anh rồi anh cảm thấy nhục nhã vì toàn bị mấy thằng nhóc đó chọc ghẹo hoài , giờ đây cậu mớibhiểu được cảm giác "bị quê" là như thế nào!

Hết hứng để đùa cậu mới ăn một cách nghiêm túc , ăn từ từ mà thưởng thức , quả thật không khen không được , những món anh nấu món nào cũng ngon , và còn ngon hơn nữa khi... cậu đang đói. Thật ra cậu nghĩ món ăn có ngon hay không phụ thuộc vào việc mình có đang đói hay không là điều phụ , còn việc mình ăn với ai là điều chính. Nhưng nếu người nấu ra món đó đặt sự yêu thương và hạnh phúc vào món ăn thì khi ăn mình còn thấy nó ngon hơn rất nhiều.

- Jinie!
- Hửm?
- Mẹ em bảo thích con gái giỏi nấu nướng lắm á.
- Liên quan gì đến anh?
- Năm nay em vừa trở thành người lớn rồi đấy!
- Thì đã sao?
- Anh cũng bé con dễ sợ ha
- Cần anh đi lấy ít muối?
- Yeobo à! Em yêu anh... Cưới em nha?

Cậu đang nhìn chằm vào anh, mất vài giây thì cậu mới chợt bừng tỉnh rằng tại sao mình lại nói như vậy và bắt đầu xấu hổ , luýnh quýnh tìm lỗ chui xuống , còn anh thì như tạc tượng, anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu , anh ngạc nhiên , nhưng dần rồi định hình lại cảm xúc anh cũng ngượng , hai má đỏ hết cả lên.

Hai ánh mắt lẫn tránh nhau.

Hai ánh mắt từ từ đối diện nhau.

Hai ánh mắt dường như hiểu được một điều gì đó rất đặc biệt.

Hai ánh mắt thuộc về nhau!

--------------------------------------------

*Yeobo : bà xã . Là bà xã đó =))))

Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mới đăng một chap mà ngắn ngủn lại còn lồi lõm như này TT Thật lòng xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro