Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hwan nằm ở phòng y tế mà hơi thở cứ nhanh như cậu đang thiếu mất hơi thở vậy, người cậu thì nóng rực lên tựa như một cái lò sưởi được đốt trong ngọn lửa nóng, Jinwoo lo lắng mà đắp khăn lạnh lên đầu Jin Hwan rồi nhẹ nắm lấy tay cậu, cô y tá bước tới vỗ nhẹ vai Jinwoo mà cất tiếng
"cậu bạn này do shock quá nên lên siễn mà ngất xỉu thôi, cô đã cho uống thuốc rồi, giờ em đi lên lớp học đi"
"Nhưng Jin Hwan . . ."
"Không sao đâu, tớ sẽ ổn lại thôi, cậu lên chép bài cho tớ đi"
Jin Hwan cắt lời Jinwoo mà mỉm cười an ủi người bạn mình lên lớp, cậu thật sự không muốn Jinwoo phải lo lắng cho mình mà mất đi một mảng kiến thức quý giá trên giảng đường cả. Jinwoo suy nghĩ rồi cũng gật đầu thuận theo ý Jin Hwan mà rời đi, trước khi đi cũng không quên nhờ vả cô y tế chăm sóc kĩ Jin Hwan làm cô phát cười lên mà kêu Jinwoo đi lên lớp, cậu nhìn bóng dáng Jinwoo đi rồi cũng nằm thẳng mà nhìn lên trần nhà, cậu đang nhớ tới thứ ảo ảo đầy máu đó, nó hình như rất hận cậu và nhất là nó biết tới Koo Jun Hoe, cậu ráng lục lại kí ức lúc cậu ngất đi, hình như cậu nghe thấy giọng nói của anh với một cô gái, dường như họ đang lớn tiếng với nhau và chắc chắn nó có liên quan tới cậu. Cô y tá đứng nhìn Jinwoo đi rồi liếc nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng rồi quay qua nói với Jin Hwan
"Giờ cô phải đi, tý cô quay lại đo nhiệt cho em, giờ có gì em tự vắt khăn nhé ?"
"Vâng"
Jin Hwan nói giọng nhỏ yếu ớt rồi quay mặt vào trong tường, cô y tá như được mùa liền cởi áo blur mà đi thẳng ra ngoài. Căn phòng y tế giờ chỉ còn mình Jin Hwan mà thôi, cậu lăn qua rồi lăn lại suy nghĩ về thứ kinh tởm ấy, cậu co người rồi thầm trách sao Jun Hoe lại không tới cứu cậu sớm hơn chứ, chẳng lẽ hồn ma nữ đó có gì đó với nhau ?, Jin Hwan chợt buồn rầu mà ngắm nhìn cửa sổ kế bên mình, lòng thầm nghĩ có lẽ Jun Hoe đối xử tốt vì muốn cái điều kiện đó thôi còn để ý đến cậu ? chắc là ảo tưởng sai lầm của cậu thôi, ma và người không thể yêu nhau, đó là một định lý mất rồi.
Jin Hwan dần nhắm mắt lại mà kiềm nước mắt đến nỗi nó ửng đỏ lên, tay lại ôm lòng ngực trái mà đau đớn
Tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên
Nó hoàn toàn không phải là hai người mà là một người mà thôi.
"Này cậu bé, em lại khóc sao"
Tiếng nói Jun Hoe vang lên làm Jin Hwan giật mình, bối rối mà mở mắt nhìn
anh lại hiện ra với cậu và lần này anh nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa
"Không, tại sốt nên mắt tôi mới đỏ thôi"
"Em nói dối tệ lắm đấy, hôm qua em khóc, hôm nay em khóc, bộ tôi làm sai gì sao ?"
Jun Hoe kê sát mặt vào Jin Hwan mà hỏi, anh thật sự đang rất lo lắng cho cậu vì nhìn cậu giờ rất xanh xao và rất ốm yếu
"Không khóc mà, còn anh sai là do anh không cứu em sớm"
Jin Hwan xị mặt mà khiển trách Jun Hoe, anh hơi buồn cười mà kê sát mặt Jin Hwan
"Vậy anh nên đền đáp gì đây ?"
"Đừng có mà thay cách xưng hô với tôi, anh làm gì thì cũng mặc anh"
Jun Hoe cười to vì câu nói hờn dỗi của cậu rồi dần kề sát mặt mà đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ làm Jin Hwan giật mình mà mở to mắt nhìn Jun Hoe, cảm giác có gì đó giống thật vậy, tay Jin Hwan dần ôm lấy cổ Jun Hoe mà kéo nụ hôn ấy càng sâu hơn, cả hai như hòa quyện vào nhau vậy, không còn định ý hay khoảng cách giữa người và ma nữa, không cần quan tâm đến sự dị nghị nữa mà thay vào đó là một tình yêu mà thôi. Jun Hoe dứt môi ra khỏi nụ hôn mà nhìn Jin Hwan mỉm cười, mặt Jin Hwan thì ửng đỏ lên không thể biết là do bệnh hay do ngượng nữa, cậu chờ đợi một câu ngỏ lời của Jun Hoe nhưng ngược lại sự mong muốn của Jin Hwan thì Jun Hoe chỉ hôn nhẹ lên trán Jin Hwan rồi nói
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi cho em nghỉ ngơi"
"Anh đi đâu ?"
"Đi ra chỗ bức hình mà chờ cậu bé hay nhìn tấm hình"
Jun Hoe chọc Jin Hwan làm cậu xị mặt mà giận dỗi, đã không được tỏ tình mà còn bị chọc Jin Hwan liền quay phắt qua phía cửa sổ rồi chùm chăn lên đầu mà nói
"Anh biến đi, đi mà siêu thoát đi, ở đây chỉ giỏi chọc em!!"
Jun Hoe nghe xong liền mỉm cười mà xóa nhòa đi, mọi thứ lại như ban đầu, chỉ có mình Jin Hwan đang giữ nguyên tình trạng giận dỗi lúc nãy mà thôi, bất chợt đằng sau cậu dần có cái bóng mờ Juneun đi tới bên giường, tay cô bắt đầu dơ cao cây kéo mà tính đâm Jin Hwan nhưng do may mắn cô y tá đi về thì Juneun biến mất, cây kéo bỗng rớt xuống đâm thẳng ngay xuống giường Jin Hwan làm cậu giật mình mà quay lại nhìn. Cô y tá đi lại giường Jin Hwan thì thấy cây kéo bèn dựt ra mà nhìn Jin Hwan đang tái xanh mặt
"Quái lạ, sao cây kéo lại ở đây nhỉ ?"
Rồi cô cầm cây kéo mà đi cất, còn Jin Hwan thì bắt đầu lầm bầm
"Cô ta muốn giết tôi ... cô ta thật sự muốn giết tôi ...."
Đằng ngay sau bước tường phòng y tế, linh hồn Juneun đang khó chịu không nguôi
"Một chút nữa thôi là thằng khốn kiếp đó sẽ chết rồi ... thật là bực mình!!".
/-----------------------------/
À khai ra thật ra tôi ghi xong hết rồi, lên đây beta up lại thôi, ngủ không được beta chap mới
ráng hoàn thành để sớm order á hi hi
Mẫn siêng quá, ngày 3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro