Calm down Koo JunHoe !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"HOT : JINHWAN (iKON) HẸN HÒ VỚI HẬU BỐI CÙNG CÔNG TY ?"

"BREAKING NEWS : BẮT GẶP JINHWAN (iKON) VÀ XYZ (ABC) THÂN MẬT ĂN TỐI"

"DISPATCH : XYZ (ABC) VÀ JINHWAN (iKON) ĐANG HẸN HÒ ?"
.
.
.
"BỤP"

JunHoe "đầu nổi khói bừng bừng" đập mạnh xuống ghế chiếc điện thoại đang hiện đầy tin đồn "ai kia" hẹn hò với hậu bối. Định bụng đợi anh trở về rồi sẽ xử đẹp tên lùn đó. Gì chứ ?! Hôm đấy dám bỏ nhà đi cả ngày với gái à. Chỉ cãi nhau một chút thôi mà đã "mèo mỡ gà đồng" rồi. Huống chi là cái cô XYZ ấy đang cưa cẩm JunHoe cậu...
.
.
.
"Aigu cuối cùng cũng về đến nhà rồi !!" Giọng nói đáng yêu của "tiểu phạm nhân" vang lên từ phía cửa.

"Về rồi đấy à" JunHoe vểnh cằm lên cao tỏ vẻ khinh miệt.

"Thằng điên này, em bị gì thế hả ?" JinHwan giật mạnh cằm JunHoe, còn tát vào mặt cậu mấy phát cho tỉnh.

"Anh buông ra đi !!! Ơ tôi tưởng anh đi trà bánh trò chuyện với cái cô hậu bối kia nữa chứ ?!" Cậu quay lưng về phía anh, mắt vẫn đang dán lên trần nhà.

"Thần kinh !!! Làm... làm gì... có" JinHwan ấp úng.

"Anh chối à ?!! Tin tức đầy trên mấy trang báo mạng kìa, lên mà xem !!! Trời ơi tôi khổ quá mà 😡 !!! Rồi sau này vào công ty các tiền bối lẫn hậu bối sẽ bảo tôi là thằng to xác không biết giữ người để vợ mình đi 'bỏ dưa ăn sò'... JunHoe tôi có vợ đẹp thật khổ mà !!!" JunHoe rống lên một bản thuyết trình dài lê thê, quay lại thì JinHwan đã chạy vào phòng trốn mất rồi.

JunHoe chạy nhanh vào phòng bắt anh lại nhưng chẳng thấy đâu. Cậu xông đến gõ cửa phòng tắm dồn dập, bắt anh phải ra giải thích rõ ràng nhưng JinHwan nào tin tên sói đó, anh thảnh thơi mà cởi quần áo chuẩn bị tắm mát. Đắm mình trong dòng nước ấm, anh để mặc cho tên sắc lang xấu xa kia la hét đến khàn cả cổ ngoài kia. Vì ai mà anh phải tốn cả ngày đi với cái con bé bánh bèo kia chứ. Người ta là khó chịu lắm đó...

"RẦM"

JinHwan hoảng hốt nhìn ra thì thấy cửa phòng tắm đã bị tên xấu xa kia đạp văng ra mất rồi, anh hoang mang đứng dựa vào góc tường, lật đật dùng tay che hạ bộ. Còn JunHoe thì như đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, khói bốc lên từ dòng nước ấm ở vòi hoa sen không ngừng chảy ào ào xuống. Trước mắt còn có một tiểu tiên tử mặt đỏ thẹn thùng. Bước đến gần hơn, làn da trắng sữa cùng thân hình nhỏ nhắn quyến rũ của ai kia khiến JunHoe mê mẩn, còn "JunHoe nhỏ" đương nhiên là đã cương cứng lên. Cậu tiến đến cầm lấy đôi tay đang chật vật che đi hạ bộ "lép vế" kia, nhẹ nhàng đặt lên môi mình hôn say đắm. Trong lúc JinHwan đang ngơ ngác, JunHoe giật mạnh tay rồi đè anh vào tường, cậu phả hơi thở ấm lên tai và cổ khiến anh điếng người.

"Jinanie, mau giải thích đi nào..." JunHoe liếm vành tai JinHwan rồi cất giọng trầm mê người.

"Ưm... anh không có... hẹn hò... " JinHwan vì nhạy cảm mà buộc miệng nói ra.

"Vậy sao ?! Không nhận à, vậy thì tôi thao chết anh, xem có còn chối được không nhé !"

Vừa dứt lời, JunHoe bế xốc JinHwan vào phòng ngủ rồi đặt anh nằm ngay ngắn giữa chiếc giường kingsize rộng lớn. Cậu cởi hết quần áo ra, vứt sang một bên, xông đến mà vân vê hai vật hồng đang mềm nhũn trên ngực JinHwan khiến chúng trở nên cứng lại. Môi JunHoe không ngừng gặm mút cần cổ quyến rũ rồi đến xương đòn gợi cảm, đôi lúc còn dùng lưỡi liếm xung quanh. Cậu rải đều nụ hôn từ ngực đến thân dưới, đâu đâu cũng thấy hôn ngân tung hoành.

Những tiếng rên trầm bổng, khàn khàn bắt đầu phát ra từ khuôn miệng đáng yêu kia khi JunHoe ngậm lấy cự vật xinh đẹp mà chơi đùa. JinHwan chưa gì đã dùng chân quấn lấy cổ cậu làm dục vọng trong người JunHoe càng tăng cao. Cậu dùng lưỡi men dọc theo chiều dài cự vật, đến mút nhẹ đầu khấc. Chỉ thế thôi đã khiến JinHwan "chết trong khoái cảm", mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ ửng, hồng hồng vô cùng... xinh đẹp. Anh không thể nhịn được cao trào, bắn nốt tất cả vào miệng JunHoe. Dòng tinh dịch trắng đục chảy ra khỏi môi, cậu không ngần ngại nuốt hết phân nửa, nửa còn lại JunHoe uy hết cả vào cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc.

" Sao ?! Còn chối nữa không cưng ?" JunHoe nhếch môi.

"Haaa... anh... thật sự không có mà."

"À, anh được lắm. Đi với nữ nhân mà không nhận tội à ?! Tiểu cúc cúc của anh là anh tự hại !!!"

JunHoe lập tức lật úp anh người yêu xuống, nhanh nhẹn chụp lấy vòng eo mềm mại rồi nâng hông người ta lên cao. Để mặc người tình chống xuống giường, JunHoe từ tốn chiêm ngưỡng hậu huyệt hồng hồng đang khép chặt. Ngón tay hư hỏng không kiềm được mà vô thức cho vào trong. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, ma sát khiến JinHwan rên rỉ từng tiếng. Về phần JunHoe, âm thanh nỉ non ấy làm cho "JunHoe nhỏ" cương cứng, đã to nay lại còn to thêm, trông như một củ khoai bị đột biến. Ba ngón tay thon dài rời khỏi huyệt động, cảm giác trống trải chạy dọc cơ thể lập tức khiến JinHwan bủn rủn, môi run rẩy. JunHoe biết người yêu mình "không chuốc thuốc cũng lên", đưa phân thân to lớn không nhanh không chậm xâm nhập vào tiểu huyệt.

"Aa... ây... Jinanie... thả lỏng ra nào cưng, đừng chật vậy, đau chết được..." JunHoe gằn giọng lên khi tiểu huyệt co lại bám siết lấy cự vật.

"Ưm... June... June ah~"

"Haaa~ anh nói xem có người phụ nữ nào đủ khả năng làm anh phát ra mấy loại âm thanh gợi tình này không hả ?!"

Cảm thấy nơi kia đã được nới rộng, JunHoe tiếp tục cho vào hết chiều dài. Cậu đưa đẩy mạnh bạo, thật tội nghiệp cho tiểu cúc, vì một câu nói của chủ nhân mà phải chịu hành hạ. Tiếng da thịt chạm vào nhau hoà với âm thanh rên rỉ tạo nên bầu không khí đáng đỏ mặt. JunHoe đẩy hông nhanh hơn khi gần đến cao trào, JinHwan hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Đạt đến đỉnh điểm, JinHwan ra đầy lên giường còn JunHoe thì xuất vào bên trong anh dòng dục dịch nóng ấm. Nhìn xuống chiếc giường bị người kia làm cho dính đầy chất lỏng đặc sệt, JunHoe lắc đầu đành bế anh sang phòng bên cạnh mà ngủ.

Cả hai nằm xuống giường, ôm lấy nhau mà trò chuyện...

"Jinanie, tại sao lại đi hẹn hò với cô ta ?" JunHoe nói với giọng dịu dàng vô đối, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, ôm người ta vào lòng.

"Anh không có, tại vì cô bé ấy cứ theo đuổi em mãi, anh sợ em sẽ xiêu lòng rồi bỏ rơi anh nên anh mới đi..." JinHwan nói lí nhí như mèo kêu.

"Hừm... khụ khụ..." JunHoe cố gắng nhịn cười vì sự ngốc nghếch của cục bông nhà mình, "Anh đi đâu hả bảo bối ?" Cậu nói tiếp.

"Anh đi quyến rũ con bé." JinHwan giương cặp mắt cún con lên nhìn người yêu.

"Hưm, Jinan hư lắm nhé ! Anh chỉ được quyến rũ em thôi. Em tuyệt đối sẽ không bỏ anh, em chỉ thích mỗi anh thôi. Hiểu chưa tiểu bánh bao của em !" JunHoe sủng nịnh hôn lên chóp mũi JinHwan rồi cuộn người anh vào chăn mà ôm chặt lấy.

"Yah~ anh không béo, anh không phải bánh bao !!!"

"Ừm được rồi đừng nháo bảo bối."

"June ah~ anh rất thích em !"

"Em yêu anh Kim JinHwan !"

___________________________________________________

Hellooo~ tui đã comeback !!! Mấy cậu có thích nó khôngg ? ;A;
Cơ mà hôm nay là sinh nhật tui đóooo =)) Hí hí muốn lên chia sẻ với mấy cậu cái sự vui vẻ này hoiiii :)).
Vote rồi cmt điiiiiiiiii nhaaaaaa =)) Love you guys !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro