Bạn 10 năm ư ?? Dẹp ! ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha Junie ơi ! Lại đây chơi với tớ này hihihi!
- Cậu đợi tớ một tí tớ qua liền!
Nằm mơ màng nhớ lại các kỷ niệm ngày xưa của cậu và anh , năm ấy cậu và anh 8 tuổi. Cũng nhanh thật, mới đâu đã 10 năm rồi ấy chứ . Bây giờ cậu và anh không phải là những đứa con nít thích đùa nghịch nữa mà thay vào đó là 2 người thanh niên , một người trưởng thành theo kiểu nam tính , đẹp trai , cao ráo còn một người trưởng thành theo kiểu dễ thương , xinh xắn và chỉ cao có một mẩu -.- ( huhu anh 13cm của tớ đó T^T) . Haizz đúng là , sinh ra đẹp cho cố vào bây giờ 2 người ở trường có cả fanclub riêng :)) nào là " Bạn Trai Quốc Dân Koo JunHoe " , " Our Angel Kim JinHwan " ,.... nhưng cũng đáng tự hào vì có người hâm mộ mình .

' Rầm !!'
Tiếng đập cửa mạnh làm Jinhwan thoát ra khỏi dòng suy nghĩ từ nãy giờ. Đưa mắt ra cửa nhìn xem là ai. Là JunHoe . Có vẻ đang gặp chuyện gì khó chịu nên mới bực bội vậy . Jinhwan nhẹ nhàng bước tới Junhoe hỏi :
- Yah ! Ở trường gặp chuyện gì sao Junie ?
- Đám fangirls trong trường mình cứ bám theo tớ hoài riết rồi tớ cũng thấy mệt mỏi.
- Thôi nào hạ hoả nào ! Chả phải lúc nào tớ với cậu cũng bị như thế sao ? Nhưng cậu may mắn hơn tớ nhiều , cậu chỉ có fangirls bám theo còn tớ fangirls fanboys có đầy đủ hết ấy . Tớ cảm thấy cả thế giới này thiệt là đáng sợ -.-

Junhoe cũng đã hạ hoả rồi , anh đi vào nhà và xoa đầu Jinhwan một cái rồi bước vào phòng khách . Xoa đầu Jinhwan là thói quen của Junhoe từ khi họ 9 tuổi và cứ tiếp diễn như thế này mỗi khi Junhoe gặp Jinhwan , cơ mà có ai biết được mỗi khi anh xoa đầu cậu thì con tim bé nhỏ của cậu đập mạnh thùm thụp và mặt thì ửng hồng lên ( Anh làm con người ta ngại rồi đó Koo Junhoe , bắt đền anh >.< ), cái cảm giác này xảy đến với cậu khi cậu 14 tuổi . Cũng lúc đó , cậu nhận ra là cậu rất muốn ở gần anh , thích cái cảm giác ấm áp khi anh xoa đầu cậu . Nhưng quan trọng là , cậu thích anh. Đúng ! Cậu thích anh cũng đã 4 năm rồi song cậu lại sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì anh sẽ khinh bỉ và rời xa cậu , cũng có thể cắt đứt tình bạn 10 năm của cả hai nên cậu đành giữ tình cảm này một mình thôi .

Ngày hôm sau ở trường.....

- Junhoe này ! Hồi sáng nay có một bạn gái nói với tớ là hẹn cậu ra sân sau gặp cô ấy , hình như cô gái ấy có chuyện gì muốn nói với cậu . -có lẽ cậu đã nhận ra được suy nghĩ của cô gái ấy. Cũng chả sao cả , cậu đã quen rồi . Xuyên suốt thời gian học cấp 2 với anh thì Jinhwan đã chứng kiến nhiều cuộc tỏ tình của các bạn nữ với Junhoe nhưng lại bị anh khéo léo từ chối .

- Ừ tớ biết rồi ! Tớ đi chút rồi về - Junhoe nói rồi ung dung đi ra sân sau . Bỏ lại Jinhwan đang buồn rười rượi trong lòng . Đang ngồi ngơ ra thì bỗng đằng sau lưng cậu có ai đó đang để tay lên vai cậu . Cậu giật mình quay ra đằng sau thì thấy cậu bạn của mình , Minhyuk.

- Yah có việc gì mà buồn vậy ? - Minhyuk hỏi với giọng quan tâm lo lắng cho Jinhwan
- Chả có gì đâu. Cậu đừng quan tâm thế.

Nói rồi Minhyuk kéo tay Jinhwan đi ra ngoài . Dù gì cũng đã gần đến giờ ra về nên cậu cũng xách theo balo và đi theo Minhyuk. Anh dẫn cậu đi ăn tokbokki , đi uống trà sữa , đi vào khu vui chơi khiến cậu quên đi được chuyện buồn trong lòng . Minhyuk dẫn cậu đến tiệm xăm hình kia , nơi đó có anh của hắn ( mình đổi cách gọi Minhyuk thành " hắn " nha ). Cậu chọn một cái ký hiệu hình thánh giá và dòng chữ " APOLOGY " xăm ngay dưới xương quai xanh của cậu . Làm xong rồi cả hai đi về nhà , Minhyuk đưa Jinhwan về đến tận nhà . Đến nhà Jinhwan , hắn bỗng giữ tay cậu lại và nói :
- Ưm Jinhwan này ! Tớ... tớ thích cậu! Tớ thích cậu lâu lắm rồi . Cậu làm người yêu tớ nhé ?
- Ơ..Cậu đang nói gì thế ?? - Jinhwan rất là bất ngờ trước câu nói của Minhyuk
- Tớ không sao đâu . Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ . Tớ không ép cậu phải trả lời tớ ngay lặp tức. Xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ nhé . Ngủ ngon , Jinanie ! - Nói rồi anh ghé mặt mình xuống và hôn vào trán cậu một cái coi như chào tạm biệt cậu . Cậu đơ -.- " Cái quái gì đang xảy ra vậy????? " . Nhưng cậu đâu biết , mọi việc đều bị Junhoe chứng kiến tất cả ( chết anh rồi Jinhwan ! Kiểu này không bị làm thịt thì thôi TvT ) .

Bước vào nhà , cậu thả mình lên ghế sopha . Anh bước tới với khuôn mặt rất ư là khó ở :)) Jinhwan cảm thấy bầu không khí thật nặng nề nên đã kể cho Junhoe nghe về buổi đi chơi của mình và Minhyuk . A cậu còn vạch áo xuống cho Junhoe xem cái hình xăm mới của mình nữa . Không do dự , Junhoe liền đè Jinhwan xuống ghế và hỏi :
- Ban nãy cậu và Minhyuk nói gì với nhau ?
- Không.. không gì đâu ! Chỉ là.. chỉ là chào tạm biệt thôi. - Cậu lảng tránh ánh mắt của anh , cậu sợ mình sẽ bị hút vào tầm mắt ấy và hôn Junhoe mất.
- Gì ? Chào tạm biệt nhau mà để Minhyuk HÔN lên trán à ? - Anh cố ý nhấn mạnh từ ngữ cần nhấn mạnh để bắt cậu khai ra
- Cậu ấy còn........tỏ tình với tớ nữa Junhoe à .
Junhoe chính thức bùng nổ , anh cũng chả biết cái cảm giác khó chịu trong lòng này là gì , chỉ biết là khi chứng kiến Minhyuk hôn lên trán Jinhwan thì anh muốn đá thẳng cửa đi ra ngoài và cho hắn một cú đấm . Junhoe đặt môi mình lên trán cậu , nơi mà Minhyuk hôn và hôn nhẹ lên ấy , sau đó chuyển dần xuống cái nốt ruồi hình trái tim dưới mắt cậu và cuối cùng là môi. Chà , môi cậu rất ngọt nha . Như mật ong vậy đó, anh không nỡ luyến tiếc rời xa môi Jinhwan đâu .
' Pặc '
Đó là tiếng dây thần kinh của Jinhwan bị đứt. Junhoe đang.....Junhoe.....Aaaaaaaaaaaa JUNHOE HÔN CẬUUUU !!!! CRUSH HÔN JINHWAN KÌA !! . Junhoe liền hiểu chuyện mà dứt môi ra. Nhìn Jinhwan một lúc làm cậu đỏ mặt rồi anh bỏ đi vào phòng để cậu nằm một mình trên ghế đang ôm tim =))

- Aisss Koo Junhoe mày đang làm cái quái gì thế không biết . Tự nhiên đi hôn người ta rồi bỏ mặc người ta lại . Mày đúng là điên thật rồi !!!! - Anh tự nói tự vả vả vài cái vào mặt mình rồi chui lên giường nằm suy nghĩ về cảm giác ban nãy . Cảm giác ấy nó khó tả lắm. Nhìn thấy Minhyuk cầm tay Jinhwan rồi còn hôn nữa làm anh thấy khó chịu trong lòng , rồi khi được hôn Jinhwan thì trong lòng cảm thấy rất vui sướng như vơi đi được phần nào sự khó chịu ấy . Ở cạnh cậu thật sự rất dễ chịu và anh dường như cảm nhận được sự gì đó ở cậu , nó ấm áp như tính cách của cậu vậy. Anh thích sự ấm áp ấy . Thiếu Jinhwan anh chắc có lẽ khó tìm lại được cảm giác này . Không lẽ ..... anh thích Jinhwan mất rồi ?
- Không không ! Tỉnh táo lại đi Junhoe. ! Mày và Jinhwan là con trai nên không thể nào phát sinh thứ tình cảm ấy được . - Vừa nói anh vừa đập đầu vào gối tự nhủ bản thân .

Còn về phần Jinhwan thì cậu đang sốc,sốc và sốc toàn tập -.- nhưng rồi cậu cũng lấy lại được biểu cảm ban đầu . Tim không ngừng đập nhanh và mặt thì chưa có dấu hiệu bớt đỏ . Cậu phải làm gì đây ?? Chưa tỏ tình mà được crush hôn chẳng phải là một bước tiến lớn sao ? Chắc cậu chết mất hiuhiu! Không nghĩ ngợi nữa , cậu đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm . Sau khi tắm xong cậu đi vào phòng mình làm ít bài tập rồi đi ngủ .

1h sau..
Junhoe không ngủ được đành chạy sang phòng Jinhwan chơi một chút sẵn tiện giải thích chuyện hồi lúc nãy . Vừa bước vào phòng thì anh thấy cậu đã ngủ say rồi , anh cúi xuống để ngắm nhìn cậu thật kĩ . Không ngờ sau 10 năm thì cậu thay đổi rất nhiều nha : da trắng nõn , lông mi dài tinh tế , mũi cao thẳng bắt mắt , nốt ruồi hình trái tim be bé dưới mắt cậu yêu chết đi được và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng ngọt chết người của Jinhwan . Càng ngắm anh càng bị hút sâu vào , và rồi trong lòng anh len lỏi một cảm giác hơn cả thích nữa , là YÊU . Đúng vậy , có lẽ Junhoe đã yêu Jinhwan mất rồi . Một tình yêu đến bất chợt không báo trước . Anh hôn cái chóc vào môi cậu rồi quay lại phòng mình .

Sáng hôm sau

- Yah Junhoe lẹ nào !! Trễ giờ học đấy !! - Jinhwan ré lên với chất giọng đáng yêu vốn có của cậu . Cậu cứ nhây cỡ 5 phút thì anh thò tay ra khỏi chăn kéo cậu ôm vào lòng , tóm lấy cái ấm của cậu và chui đầu vào hõm cổ Jinhwan hít hà lấy mùi thơm của cậu.
- Chào buổi sáng Jinanie của tớ ! - Junhoe nói với giọng ngái ngủ . Ai biết được những hành động này của anh đã làm cho ai đó rơi tim ra ngoài rồi .
- Chào buổi sáng Junhoe . - Cậu lí nhí trong miệng vì ngại rồi thoát ra khỏi lòng anh chạy thật nhanh về phòng mình . Anh mỉm cười vì sự đáng yêu này của cậu , haha anh yêu sự đáng yêu của Jinhwan .

Sau khi cả hai đã chuẩn bị xong thì cùng nhau đến trường . Jinhwan cảm thấy bữa nay anh lạ lắm , cứ gọi cậu bằng Jinanie rồi còn mua sữa cho mình nữa . Hôm nay sẽ bão to à ? -.-

Vừa vào lớp , cậu đã gặp mặt Minhyuk . Nhớ lại chuyện hôm qua bất giác mặt cậu đỏ lên. ><

- Cậu đi với tớ chút nhé Jinhwan . - Vừa nói Minhyuk vừa cầm tay Jinhwan lôi đi . Cậu nhìn anh một lúc rồi mới đi với Minhyuk . Anh sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra với cậu nên anh chờ họ khuất đi một tí rồi một mình mình đi theo dõi họ .
- Họ lên sân thượng làm gì nhỉ ? - Junhoe đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo họ và trốn sau cánh cửa sân thượng .

Minhyuk cầm lấy một tay của Jinhwan và âu yếm vuốt vuốt làm cho mắt của ai đó sau cánh cửa đỏ ngầu vì ghen :) hắn lên tiếng hỏi cậu :
- Chuyện ngày hôm qua cậu đã suy nghĩ chưa ? Tớ đang chờ câu trả lời của cậu đây .
- Tớ..tớ xin lỗi ! Nhưng tớ không thể nào làm người yêu cậu được . Trong tớ đối với cậu chỉ có tình bạn và không hề tồn tại tình yêu . Thật ra tớ đang thích một người từ rất lâu rồi nên tình cảm này mong cậu hãy dành cho ai đó xứng đáng hơn tớ nhé Minhyuk . - Dứt lời cậu ôm Minhyuk một cái nhẹ nhàng rồi bỏ đi làm cho ai đó còn lại ở sân thượng rơi một giọt nước mắt . ' Mày đúng là ngốc thật Minhyuk ' - hắn tự nhủ chính bản thân mình .

Còn về phần Jinhwan thì lúc cậu vừa mở của sân thượng ra thì ai đó vừa té ngã lăn quay ra sàn . Jinhwan giật mình rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhưng chân ngắn sao đọ được với chân dài ? Junhoe đã nhanh chân hơn tóm được eo Jinhwan giữ lại không cho cậu chạy . Cậu cố vẫy vùng nhưng sau đó mệt quá nên đã giữ im cho anh muốn làm gì thì làm . Anh thả eo cậu ra , xoay người cậu lại rồi hỏi :
- Cậu có người mình thích rồi à ?
- Ờ..ừm tớ có thích một người cũng lâu rồi nhưng vì tớ muốn giữ tình bạn này nên đã giấu trong lòng .
- Cậu có thể nói tớ nghe đó là ai được không ? Dù sao tớ với cậu chơi cũng đã lâu rồi nên nói bí mật của nhau nghe thì cũng chả to tát gì đâu . - anh có vẻ tò mò crush của Jinhwan
- Nếu tớ nói thì cậu có kì thị không ? Vì crush của tớ là con trai.....- cậu vừa nói vừa sợ anh sẽ khinh bỉ mình
- Không sao ! Cậu cứ nói đi. Tớ cũng sẽ tiết lộ crush của tớ luôn . Crush tớ cũng là con trai . - anh nói với giọng khá tự tin
- .........
- Hay là cho đỡ ngại , tớ với cậu cùng nhau nói tên crush của cả hai cùng một lúc nhé . - Junhoe nếu ý kiến riêng của mình để cứu giúp hoàn cảnh hiện tại .
- À...ờ vậy được thôi . - cậu lí nhí trong miệng
-1...2...3 -anh đếm
- Junhoe/Jinhwan - cả hai nói cùng một lúc và cùng đơ ra và cũng cùng đỏ mặt đỏ tai ngại ngùng vì cả hai crush nhau .
- Ơ...Ơ...Ơ.. cậu .. thích tớ ...s..sao ???? - Jinhwan vừa bất ngờ vừa lắp bắp hỏi .
- Ơ ? Vậy.... crush của cậu là ...... tớ sao ? - Junhoe cũng biểu hiện giống Jinhwan không hơn không kém .
- Nhưng... tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn thì hơn . Vì tớ rất trân trọng cái tình bạn 10 năm này của chúng ta , tớ không muốn mất nó đâu . - Jinhwan vừa nói vừa rơm rớm nước mắt . Lúc này trong cậu đáng thương lắm . Anh ôm cậu vào lòng thật chặt và nói :
- Bạn 10 năm ư ?? Dẹp ! ANH YÊU EM ! - anh nói với giọng nghiêm túc . Cậu bất ngờ với câu nói của anh nhưng sau đó cũng ôm Junhoe và nói :
- Em cũng yêu anh Junhoe !

Junhoe cúi mặt xuống và chạm môi mình vào môi Jinhwan mút mát không ngừng cho đến khi cậu mất dưỡng khí . Cả hai cùng nhau tay trong tay đi về lớp với những ánh mắt ghen tỵ , hâm mộ . Nhiều người còn cổ vũ cho tình yêu của cả hai . Đây chính là ngày mà Jinhwan và Junhoe cảm thấy khó quên nhất .

5 năm sau........
- Papa ! Daddy đánh mông Dong Dong vì con hôn Papa kìa ! - Giọng của một đứa bé trai kháu khỉnh chạy vào bếp mách Jinhwan .
- Này thằng tiểu tử thối kia ! Papa là của Daddy mà ! Ai cho con hôn tự tiện vậy chứ ? Ít nhất phải xin phép Daddy một tiếng rồi mới được hôn Papa chứ ! - Junhoe nổi gân cổ lên cãi lại với Dong Dong .
- Cả hai im lặng coi ! Junhoe này , anh bớt trẻ con lại đi ! Dù gì Dong Dong là con chúng ta thì thằng bé hôn em có sao đâu ? Anh làm như em bị người ngoài hôn vậy đấy !- Jinhwan vừa giải thích vừa cười cười làm cho ai đó đen mặt lại và ai đó đang gật gật đầu đồng ý .
- Thôi nào vào ăn cơm thôi ! Kẻo đồ ăn nguội đấy ! - Jinhwan hối thúc hai bố con kia đang ngồi ở ghế sopha vào ăn tối .
- Dạ papa !
- Dạ vợ !
Và cả buổi tối ấy có một gia đình ấm áp đang rất là hạnh phúc.......

End.
—————————————————
Đôi lời của au :
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình nhé . Mặc dù trình viết truyện của mình chưa đạt đến cái gọi là hay nhưng vì đây là truyện đầu tay và cũng là kinh nghiệm dành cho mình sau này nên các bạn đọc hãy để lại comments ý kiến riêng của các bạn để mình sửa lỗi nhé !
Kamsamita 🙇🏼‍♀️ 여러분 감사합니다 !! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro