tarte tatin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan xoay tấm biển, quay mặt "open" ra ngoài.

Hôm nay đã là ngày thứ 57, kể từ khi tiệm bánh này được mở cửa. Và là ngày thứ 55 anh ta đến đây.

Anh ta là ai á? Chính là cái tên to con suốt ngày ăn bánh tarte ở đây - Goo Junhoe. Lần nào cũng ăn, ăn phát nghiền phát béo vẫn ăn. À đâu, trông anh ta chẳng béo tí nào, thật bất công!

- Như mọi khi.

Jinhwan đã quá quen với điều này. Mọi khi của anh chính là cafe đen và tarte tatin. Hai thứ này chẳng hợp nhau tí nào, thế mà cái miệng to ngoắc kia vẫn ăn ngon lành rồi nuốt trôi.

- Anh không định đổi món à? Tiệm có bao nhiêu là đồ.

- Không thích.

Anh vẫn luôn cộc lốc như thế, thỉnh thoảng có chút khó chịu. Jinhwan đi làm bánh cho anh, cũng pha cafe luôn. Đáng ra ngay từ đầu cậu đã có ý định bỏ cafe khỏi menu, nhưng cafe sữa vẫn được gọi nhiều nên bắt buộc phải có.

Tuy nhiên, anh ta chỉ uống cafe, không đường không đá. Xong lại ăn kèm với bánh tart ngọt. Thật đáng sợ.

À, còn một điểm nữa ở Junhoe, chính là một ngày sẽ đến hai lần, mà mỗi lần ngồi rất lâu. Anh chỉ đến vào sáng sớm, tầm khoảng 6 rưỡi, ngồi đến 7 giờ 15 mới chịu đi. Chẳng hiểu sao lại rảnh rỗi nhiều thời gian đến thế. Mà lại được cái gọi cậu rất nhiều. Khăn giấy, ống hút, thìa rơi,... mỗi ngày bày ra một trò. Cái này có được gọi là phá đám không đây.

Đáng mải chê bai cái con người kia thì có khách vào. Jinhwan nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ rồi tập trung vào làm việc.

- Một tarte tatin và một trà đào, thêm số điện thoại của người làm nhé.

Tên kia nhìn cậu với một ánh mắt tán tỉnh lộ rõ, đã thế còn nháy một cái. Jinhwan né tránh, nhận order rồi bảo tên đó ra bàn ngồi. Nhưng hắn không đi, lại còn cố tình nhây nhụa ở đấy, nhìn chằm chằm cậu.

- Xin lỗi nhưng mà tarte tatin tiệm này chỉ để tôi ăn thôi.

Junhoe từ bao giờ đã xuất hiện ở quầy, ánh mắt sắc bén lườm tên kia. Hắn có vẻ rén, quát tháo vài tiếng rồi rời khỏi quán.

Jinhwan lại gần, tặng anh thêm hai cái bánh cookie, vui vẻ cảm ơn.

- Cảm ơn anh nhé. Nhưng lần sau có lẽ tôi không cần sự trợ giúp của anh...

- Tôi vừa cứu cậu khỏi một tên (fUcKbOiz) có ý định tán tỉnh cậu đó.

- Nhưng mà tiệm cũng cần khách để kiếm sống, bị cư xử thế nào cũng được mà. Khách hàng là thượng đế.

- Thật không hiểu nổi cậu.

Junhoe nói năng kiểu đấy làm cậu chẳng ưa tí nào. Anh ta cũng cất đồ rồi ra khỏi tiệm.

Mấy ngày hôm sau, Junhoe không tới. Cậu vừa vui vừa lo, thoang thoảng có chút buồn rầu thiếu thốn. Chắc anh ta giận rồi. Mà giận một chuyện cỏn con vậy sao? Đúng là trẻ con!

Jinhwan làm việc như mọi khi, nhưng những tâm huyết rực lửa tươi tỉnh lại không được như mọi khi.

Không biết. Chẳng lẽ lại nhớ cái tên cục súc đấy?

Bà chủ tiệm tới. Dù đã giao cửa hàng cho Jinhwan nhưng bà vẫn thường xuyên tới đây. Điều đấy làm cậu an tâm hơn.

- Cháu sao thế?

- Không có gì ạ.

- Cậu đẹp trai mọi khi đâu rồi? Mọi khi giờ này phải ở đây chứ?

- Cháu không biết. Ai quan tâm cậu ta đâu chứ.

Bà chủ mỉm cười.

- Trông cháu hôm nay buồn và dễ bực tức hơn mọi khi đấy. Nhớ người ta hả?

- Cháu...

Bà chủ tiệm trêu cậu vài câu, kiểm tra lại tiệm rồi ra ngoài.

Ngay lập tức Goo Junhoe bước vào.

- Một tarte tatin MANG VỀ.

Jinhwan giật mình khi anh nhấn mạnh chữ mang về như thế. Cậu lấy bánh, rồi gói gắm các thứ, đưa cho anh.

Junhoe cầm lấy túi bánh, trả tiền rồi toan đi. Tiếng chuông gió leng keng ở cửa làm cậu thấy chột dạ.

Jinhwan đuổi theo anh.

- Anh!

Junhoe quay đầu lại, chờ đợi người kia nói gì.

- Ngày mai...hãy quay lại.

Junhoe chỉ gật đầu một cái, rồi lại quay người đi.

- Anh giận tôi..đúng không?

Anh dừng bước lại, chân giữ nguyên không cử động.

Jinhwan chạy đến trước mặt anh, luống cuống lắp bắp mấy chữ.

- Chuyện hôm trước, tôi rất cảm ơn anh. Tôi sai rồi.

- Tôi không giận cậu.

Từng lời nói từ cái giọng trầm của anh làm cậu có chút sợ, cũng có chút ấm áp. Jinhwan ngước mặt lên nhìn người kia. Vẻ đẹp ấy nhìn gần khiến cậu choáng ngợp.

- Tôi ghen.

- Hả?!?

- Ừ đấy. Tôi thích cậu, nên ghen. Đơn giản.

- Cái gì? Thích tôi?

- Chứ ai rảnh mà đi vác xác tới cái tiệm này mỗi sáng mỗi chiều hả?

Jinhwan lặng đi. Tim đập nhanh quá, nhịp thở loạn quá. Cứ thế này chắc chết mất.

Junhoe thấy cậu cúi xuống, liền tò mò phản ứng của người kia, cũng cúi người xuống xem.

- Cậu thấy sao?

- Th..thấy gì?

- Có thích tôi không?

- Điên...mới thích anh.

Trong cái ngập ngùng đấy lại có cái dễ thương. Junhoe mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm mặt của cậu xuống, nâng cằm lên.

Khoảng cách giữa hai môi gần quá mức rồi.

Jinhwan đã sớm ngại, mặt đỏ tía tai, trông không khác gì quả cà chua chín mọng. Làm anh chỉ muốn cắn một cái.

- Tôi hôn cậu nhé?

- Không!

Mặc kệ. Junhoe vẫn cứ thế ngoạm lấy môi người kia. Tay cậu đập anh mấy cái, rồi chuyển sang nắm áo. Junhoe nhất quyết ôm người kia lại, không cho thoát.

- Vào đi, ta ăn tarte tatin thôi.


—————

25/6/20

hmu hmu tại tôi thi xong nwng quá nên mới viết thôi hmu hmu

bonus: chủ tiệm là bà của junhoe nên anh thầu cả tiệm nhé hma hma backboy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro