Ánh sáng lẫn vào bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, không phải cứ muốn không có là sẽ không có...
...
-Jin Hwan, chào hỏi đi! Đây là ông Kang Jung Sik, hội trưởng hội thần kinh học Hàn Quốc. Ông Kang, đây là bác sĩ Kang, người tôi đã giới thiệu với ông- giám đốc bệnh viện ôn tồn  bảo

-Chào ông, tôi là Kim Jin Hwan

-Cậu xem ra rất có tướng làm chuyện lớn đó nha, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

Bọn họ đứng nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có một người bước tới, thì thầm vào tai giám đốc gì đó. Rồi giám đốc xin phép hai người kia, nói rằng phải đi đón khách quý.
.
.
-Ông Kang, Jin Hwan, đây là Koo Jun Hoe, người cung cấp sản phẩm về thiết bị điện tử cho bệnh viện chúng ta suốt 15 năm qua đấy!

Ông Kang bắt tay Koo Jun Hoe
-Chào cậu, nghe danh đã lâu

Kim Jin Hwan đưa tay ra
-Chào anh, tôi là Kim Jin Hwan

-Tôi là Kim Jin Hwan, anh tỉnh chưa?

-Tôi là Koo Jun Hoe, chào cậu

.
.
.
Cả hai người bọn họ, đều ngốc như nhau...
.
.
.
Jun Hoe tra thẻ, cánh cửa bật ra như lò xo. Hắn và Jin Hwan té lên chiếc giường kingsize, trên môi vẫn còn nụ hôn chưa dứt. Hắn bắt đầu lần tay lên, từ từ tháo từng chiếc cúc áo, chẳng mấy chốc, chiếc áo của Jin Hwan đã nằm dưới sàn. Hắn cũng tự cởi áo của mình ra. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu càn quét không ngừng khắp nơi với tốc độ vừa phải, nhưng kĩ xảo vô cùng mê hoặc. Jin Hwan khẽ bật lên lên những tiếng rên khe khẽ đầy câu dẫn. Jun Hoe ngậm lấy đầu ti bên trái, cắn nhẹ một cái
-Ah... June... Chỗ đó... Không được mà... Arg... Ah...
Jun Hoe nở nụ cười ranh mãnh, bên trên thì như vậy, bên dưới thì không ngừng trêu ghẹo tiểu đệ của Jin Hwan.
Chiếc lưỡi của hắn từ từ di chuyển trên làn da cậu. Dừng lại ở chỗ gần rốn, hắn ta ngước lên nhìn cậu. Jin Hwan đóan được hắn định làm gì. Jun Hoe cười, trực tiếp bắt lấy phân thân cậu ta, cho vào miệng. Jin Hwan giật bắn, quy đầu đã sớm rỉ ra tính dịch
-Cậu thật nhạy cảm đó, đây đâu phải lần đầu cơ chứ
Jin Hwan hận bản thân không thể biêng biếc cho hắn một phát, vì bản năng không cho phép. Cậu cong người, nhận lấy đãi ngộ của hắn.
-Argh... Arhg... Ah... Ah... Từ... Từ... Ah... Arghhh...arhg...Jun... Từ từ thôi... Khôngggg... Tôi sẽ... Ra mất
Trái với lời nói của cậu, hắn càng Di chuyển với vận tốc nhanh hơn nữa. Cậu bắn tòan bộ tính dịch vào miệng hắn, ngửa đầu thở dốc. Jun Hoe nâng cằm cậu, trả lại gần một nửa số tinh  dịch đó. Gần như đang kiệt sức, cậu lại đón nhận sự đau đớn từ hậu hiyệt truyền tới. Không dầu bôi trơn, không nới lỏng, hắn cứ như vậy đâm thẳng vào hậu huyệt cậu. Kiệt sức tới độc không thể phản kháng, cậu chỉ có thể thều thào thào yếu ớt:
-Jun... Nhẹ một chút... Đau...
June hôn nhẹ lên trán cậu, tốc độ có chút chậm lại để cậu dần thích nghi
-Thật... Thật sự đau chết em rồi... June.. anh dừng lại được không?
-Xin lỗi nhưng... Thật... Thật sự của em rất chặt... Tôi... Không kiền chế được... Một Lúc lúc nữa sém sẽ hết đau thôi...
Hậu huyệt của Jin Hwan dần thích nghi được với cự vật to lớn củ Koo Jun Hoe, bản chất dâm mỹ đã đợi chờ hai năm rồi mới được bùng phát.
-June... Thao chết em đi..Ah....Ah... Ah... Ah... Ah... Arghhh....
June đột ngột dừng lại
-Nói cho tôi nghe, có phải em hai năm qua, đã từng để cho rất nhiều người taho qua cái mông này?
-Khô... Không có mà....
-Chứ sao? Không lẽ... Là em tự xử?... Sao không trả lời, nếu không trả lời, tôi sẽ không giúp em gãi ngứa nữa.
-Umm... Hai năm qua mỗi lần nhớ dương vật của anh em đều tự thẩm rồi gọi tên anh
-Gọi thế nào?
-Xấu hổ lắm
-Không gọi sao? Không thì...
-Ư... Đuợc rồi
-Gọi xem, nếu dễ nghe tôi có thể tiếp tục giúp em...
-Iune à... Đâm em đi.... Thao nát cúc nhỏ... Cúc nhỏ thèm đại ca ca của anh đâm vào... Đâm em đi... Cúc huyệt này thực sự thèm anh thao đến phát điên rồi
-Coi như tạo được ấn tượng tốt
-Arggh... Ah... Ah... Ah... Ah.... Mạnh lên... Đâm chết em đi... Uh..Ah...Ah...tiểu huyệt rất nhớ ca ca... Arghhh
Jun Hoe nằm gục trên người cậu thở đốc....
.
.
.
.
-Đừng nói gì hết
-Jin Hwan...
-Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa
-Anh...
End chap
cái H cùi bắp, xàm nhât từng đọc huhuhuhuhuuh
Ann




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro