Chap 1: NGƯỜI DƯNG HÓA THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Giang

Rating: 14+

Thể loại: Pink

/Lưu ý/

Lưu ý dành cho mấy bạn không biết tiếng Hàn nha:

Wae: tại sao?

Nae: Vâng, dạ

Appa: ba, bố, cha

Umma: mẹ, má, u, bầm,... :v


Năm 2016

''Trời hôm nay lạnh nhỉ? 10 độ C luôn đấy, chẳng đùa được! Chà, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi này, đẹp thật! Nhưng chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh này lại mang một nỗi buồn ẩn khuất đâu đây....Hay do trong lòng tôi còn vương vấn cậu quá chăng? Tôi thật sự rất nhớ cậu đấy, June-ssi! Tôi ước gì như mùa đông năm ngoái, cậu vẫn ngồi tại băng ghế trong công viên và ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi nhớ cảm giác ấm áp đó quá ~ !''

*Flashback 2005*

Dong Hyuk - một cậu bé hiền từ, ấm áp. Cậu là một đứa ''con nhà người ta'' chính gốc :v . Ngoài ra, cậu ta còn rất linh hoạt, năng động nữa. Tưởng như mọi chuyện xung quanh Dong Hyuk luôn tốt đẹp nhưng đến năm cậu lên 8, ba cậu ta qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Hôm ấy như ngày tận thế trong lòng cậu vậy! Trái tim nhỏ bé này đã đổ vụn rồi... Mới hôm nao bố con còn cùng nhau ăn tối, ôn bài buổi khuya mà hôm nay mọi chuyện tan vỡ hoàn toàn...

.

- Appa!

- Hmm?

- Chủ Nhật tuần này gia đình mình đi Lotte Word nha ?

- Okay con luôn ~ :3 Nhưng mà không vì thế lại lơ là việc học nha con trai ~

- Naeeeeee ~

.

.

* Appa! Chúng ta còn chưa đi Lotte Word mà ? Appaaaaaa ! Umma , tại sao ba con lại ''nằm ngủ'' trong cái thùng gỗ đấy chứ? *Nhìn linh cửu*

- Dong Hyuk à! Con đừng như thế chứ! Hãy để ba con ra đi thanh thản nào !


Một lúc sau, có gia đình nọ tầm 3-4 người đến. Họ lại gần mẹ Dongie với một phong bì trắng trên tay:

-Tôi vô cùng xin lỗi chị! Gia đình tôi rất lấy làm lỗi với chị! Đây là một khoản tiền chúng tôi đền bù sự thiệt hại mà tôi gây ra, mong chị tha thứ! - Người đàn ông bới vẻ u buồn nói nhỏ nhẹ

- Tôi không cần! Số tiền đấy mấy người làm chồng tôi sống lại được thì tôi ''mang ơn'' đấy! - Mẹ Dong thét lên trong khoảng lặng như tờ

Trong khi đấy, Dong Hyuk nhìn qua từng người(như điểm mặt kiểu: ta nhớ bọn mi :v) trong gia đình nọ. Cậu cảm thấy rất tức giận, sự hận thù trong cậu như muốn bùng nổ ngay nhưng hiện tại không cho phép. ''Wae? Cha tôi gây lỗi gì với mấy người hả? Tại sao cứ nhất thiết phải là cướp cha tôi chứ?''- Cậu gục đầu thầm nhủ.

Khoảng 15 giây sau, cậu ngước đầu lên nhìn một lần nữa. Cậu nhóc đó - con của người kia đã gây ấn tượng cho cậu. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng, hình như trạc tuổi cậu rồi thí phải. Hai đôi mắt lỡ chạm nhau, cậu kia cười nửa miệng kèm theo một ánh mắt khinh bỉ. Dong Hyuk thấy thế, nghĩ thầm: ''Ha, còn cười được cơ đấy! Tôi hết ý rồi! Tôi sẽ quyết trả lại cái niềm thương đau mà mấy người đã gây ra với gia đình tôi!'' - Một lần nữa Dongie gục xuống, nhắm chặt mắt lại, kìm nén nước mắt mình và nở một nụ cười nhạt nhẽo trong khoảng không u buồn này...

Nhưng đâu ai ngờ trước quyền định đoạt của ông Trời chính là giữa cậu và cậu bé lạnh lùng kia có duyên phận với nhau...

*End Flashback 2005*

Au: Nhớ cmt góp ý truyện đi ạ TT.TT lần đầu viết fic nên có sai sót nhớ cmt để au sửa ạ ! Nhớ ủng hộ fic ạ ! TT.TT có 1-2 người theo dõi tui sẽ đăng tiếp TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro