thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•hoeun | thanh xuân•

#author: Ly
#type: oneshot, romance, fanfic
main: woo jiho x lee jieun

i. trong lúc nửa đêm khi người ta đi ngủ thì mình lại bị high
ii. hey hey hey hey~
iii. bé lấy ý đa phần từ bài này này í hí hí

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

iv. ai nớp diu bầy bíiiiiiiiiiii -montage  :D
v. fic của tôi, không phải của các ông nên đừng soi mói đào bới nó lên :)
vi. hết!

———————————

-woo jiho-

-lee jieun-

————————————

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, bỏ lại những ngày mệt mỏi thường ngày, bỏ lại những lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xa.

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, về những ngày chỉ có đôi ta cùng những chiếc xe đạp cót két và gỉ sắt cũ, ta cùng nhau đạp xe trên những con đường yên bình vào mỗi buổi sáng sớm hay nhưng ngày buổi chiều bình minh chỉ có đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta...

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, về những con hẻm nhỏ khi xưa và em bảo anh đi chậm lại mỗi khi đi qua vì em muốn lưu lại những thứ nhỏ nhặt trong đời, về những con phố mỗi lần xuân đến em lại muốn đi để ngắm hoa anh đào rơi cùng anh.

em ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa đã sờn da cùng với chiếv đài radio cũ kĩ, chúng ta cùng ngồi viết những hồi ức khi xưa lên những trang sổ đã bạc màu - khi những thứ xa xỉ như hiện tại vẫn còn chưa xuất hiện, em ngồi tựa đầu vào vai anh- hai con tim ta cùng chung nhịp đập, cùng nhau nghĩ về thanh xuân mà hai ta từng trải qua.

thanh xuân của ta là anh và em, là những thứ vẫn còn sơ sài, là em khi đó vẫn là cô sinh viên năm nhất với những bài luận mà em vẫn còn chưa thích nghi được với nó hay những múi giờ lệch lạc khi em còn là cô học sinh cấp ba. còn anh khi đó chỉ là cậu sinh viên năm cuối với những bản nhạc về thứ tình yêu xa xỉ và mơ hồ mà anh chưa từng nghĩ đến nó...mà đâu thể ngờ em nhỉ, bài hát đó đã trở thành câu chuyện tình của hai ta, câu chuyện tình đẹp đẽ của hai ta
"anh viết tặng em tình yêu của đôi ta"

em từng sợ rằng tình yêu này sẽ không bền vững nhưng em ơi, đừng lo sợ gì cả vì đã có anh ở đây và sẽ mãi như vậy. anh còn muốn viết thêm nhiều bài hát tặng em, còn muốn cùng em dạo chơi trên những cánh đồng đầy nắng, còn muốn nghe em giận dỗi mỗi khi anh thức khuya làm việc mà quên ăn quên ngủ, vẫn còn muốn cùng em làm nhiều thứ hơn nữa.

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, cùng nhau về những buổi sáng cùng nhau đi học trên con đường mòn ở làng quê, anh cùng em đi bộ đến trường. cùng nhau ăn những món ăn dân dã để có thế lấp đầy cái bụng đói của mình vào mỗi buổi sáng hay những buổi trưa, anh và em ta cùng nhau ngồi dưới những chiếc ghế đá và ăn những món ăn do chính tay em làm.

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, về những tháng ngày anh bận rộn với những dự án vào năm cuối cấp nhưng ngày nào em cũng qua để cổ vũ cho anh, hay những hôm em quên ăn quên ngủ chỉ để làm và sang đưa cơm cho anh. cơm em nấu thật sự ngon lắm, anh ăn mãi mà không thấy chán và anh muốn ăn mãi cơm em nấu thế này thôi jieun à.

nắm tay anh ta cùng về thanh xuân, về những hôm em ngồi chờ anh đến trên những chiếc xích đu màu xanh nhạt, hương hoa hồng trên mái tóc em làm anh không thể nào quên được. anh và em thời gian ta gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng em ngồi đó, ngồi chờ anh mặc kệ ngoài kìa chông gai thế nào thì em vẫn luôn ở đó. em ngồi thỉnh thoảng lại mải miết những lọn tóc của mình hay ngồi chăm chút lại cho những thứ nhỏ nhặt trên khuôn mặt của mình. em chờ đợi cùng với những cơn gió thổi qua làm mái tóc của em bay và hoà cùng với những trang trong quyển sách em được anh tặng vào lần đầu ta đi chơi

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, vè những ngày dài dằng dặc đôi với anh khi chưa có em, khi đó anh chỉ có những tấm bản thảo cùng những tờ giấy lyrics đã bị anh quăng vào một xó và hàng chục lon cà phê bên cạnh. em bảo rằng không thích anh uống nhiều cà phê rằng nó không tốt nên mỗi ngày em sẽ pha những cốc mật ong cho anh. từ khi gặp em...anh đã quên mất hương vị của những cốc cà phê hằng ngày anh vẫn hay uống.

nắm tay anh ta cùng đi về thanh xuân, về những ngày dài dằng dẵng và mệt mỏi của em và luôn có bờ vai anh cho em yên tâm để tựa vào mỗi ngày. nếu em mệt mỏi thì hãy dựa vào anh này, anh luôn sẵn sàng - hay những hôm em mệt mỏi vì những ngày học mệt mỏi ở trường và chạy ù về để ôm chầm lấy anh mà than phiền, anh sẽ sẵn sàng ngồi ôm em và nghe em than phiền mọi thứ.

nắm tay anh về thanh xuân, về những ngày tuổi trẻ vẫn còn vấn vương trên mái tóc em, khi mà bầu trời vẫn còn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông anh và em chân ta vẫn ung dung bước đi trên con đường thường ngày và những niềm mơ ước vẫn ở phía xa.

nắm tay anh về thanh xuân, về những ngày sáng sớm khi em ngủ dậy vẫn thấy bó hoa cài bên cửa không tên cùng những lời nhắn nhủ và những tia nắng được anh gói gọn trong bức thư gửi bên trong chứa đựng tâm tình anh gửi đến em

thanh xuân như là cơn mưa rào, dù cho có bị ướt thì ta cũng luôn muốn quay lại lần nữa. anh và em cùng nhau quay về nhé...cùng nhau quay về những ngày tràn đầy yêu thương và không có những nỗi đau rạch sâu vào trái tim em.

nắm lấy tay anh ta cùng quay về em nhé....

230918- 19:15
-woo jiho-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro