Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chia tay Hoseok chẳng thể yên ổn được nữa. Mỗi ngày đầy đủ hai mươi tư giờ cứ vậy vô nghĩa trôi qua, mỗi ngày đầy tẻ nhạt đầy đủ một nghìn bốn trăm bốn mươi phút vẫn trôi qua tầm tay. Họ chia tay nhau trong hòa bình, cậu đã lạc lối, sa đọa, điều đó đầy tệ hại và Hoseok vẫn nhận thức được mọi thứ.

Hoseok ước khoảnh khắc trên môi cậu bật ra câu chia tay kia biến mất khỏi cuộc đời này, Yoongi ước khoảnh khắc cậu trai lớp dưới tỏ tình mình trong ngày mưa không xuất hiện trên đời.

"Hoseok"

"Chà..." - Cậu lúng túng nhìn anh.

"Lâu rồi không gặp, sức khỏe em thế nào?"

Một cuộc nói chuyện với người yêu cũ trên ghế sofa nhà họ, đầy bối rối và lúng túng, Hoseok cũng không biết nên nói gì cho phải nếu mọi thứ được phép tiếp tục diễn ra. Cậu đã nhớ anh rất nhiều, nhiều hơn cả cách anh từng yêu cậu.

"Em thấy...ổn, sức khỏe em vẫn bình thường và không bệnh lần nào đâu hyung"

Lặng yên đợi từng ô nhịp im lặng rơi vào quãng thời gian vô tận ấy, nếu nói bệnh liệu cậu có được sự quan tâm của anh như trước không? Dù gì họ cũng đã chia tay nhau rồi. Hoseok đã ngỡ anh là tín ngưỡng duy nhất và cuối cùng của đời mình.

"Tốt thôi, vậy?" - Yoongi nghiêng đầu, anh nhẹ lên tiếng trước biểu cảm bối rối của cậu.

"Em tìm anh có chuyện gì sao?"

Trái tim Hoseok vừa hẫng đi một nhịp đập mỏng manh, cậu đã biết cách mong chờ thêm một chút đến khi nhận lại thương đau, đó có lẽ là trải nghiệm những gì anh từng trải qua và Hoseok sẵn sàng nghĩ vậy. Nhưng lời nói của anh chẳng thể nào khiến cậu không bận tâm đến, chắc chắn rồi. Dù có quan tâm đến mấy cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng họ đã chia tay.

Như một bông hoa nở rộ vào đêm mưa, Yoongi đã sớm tàn lụi kể cả khi gặp được ánh mặt trời, đầy tiếc nuối cho cả hai.

"Em...em chỉ là tiện đi ngang qua"

"Nhưng không phải em đã chuyển đi rồi sao? Từ đó đến tận đây khá xa đấy"

"Em thực sự không mệt chứ Hoseok?" - Yoongi vội đặt cốc nước xuống bàn.

Có một sự thật rằng Yoongi chẳng bao giờ có thể thay đổi. Anh luôn dịu dàng, kể cả với phái nam hay phái nữ cũng đều là vậy, điều đó khiến một Hoseok hồi còn trẻ con thật khó chịu, anh thì như một thớ bông mềm mịn đầy ngọt ngào, ai mà lại không muốn một cây kẹo bông như anh chứ?

Và giờ Yoongi là tảng băng trôi dạt đụng mũi tàu mang tên cậu, mang đầy thương tích và những chìm nổi chẳng thể nguôi ngoai trong cuộc sống cả hai.

"Vì em nhớ anh"

Cậu buột miệng nói ra điều trong đầu, Yoongi xao động ánh mắt trong vài giây, và rồi anh vẫn đầy bình tĩnh với con người trước mặt, nhã nhặn hỏi lại.

"Em không thấy mệt chứ Hoseok?"

Là anh cố tình không nghe thấy hay do Hoseok nói quá nhỏ đây? Bỏ qua hiện thực để có một giấc mơ tốt hơn, câu lại ôn nhu đặt tay mình lên tay Yoongi. Thâm tâm cậu hét lớn, ngoài mặt cậu đau thương.

 Xin đừng làm vậy Yoongi à, xin đừng cự tuyệt cả trái tim em.

Nó gọi tên anh liên tục mặc đang héo úa như bông hoa nở rộ đêm mưa, đừng bóp vụn nó rồi đem chôn dưới đau thương lấp đầy, đừng bỏ rơi em cùng những kỉ niệm nơi nhành hoa trắng trong ấy.

Cậu nghĩ mình đã lụy thật rồi, lụy chẳng thể dứt ra được mối tình anh trao.

"Không hyung, em thực sự nh-"

"Chúng ta đã một lần coi nhau là cả thế giới"

"Và bây giờ ở hiện tại, anh đã tìm thấy một thế giới mới của riêng mình"

Hoseok không dám khóc, cậu hèn nhát, cậu đầy ích kỉ. Và cậu không dám khóc trước mặt anh. Hoseok lắp bắp trong chính những suy nghĩ rối loạn của mình, anh có người mới. Họ đã chia tay rồi, và có khi cơ hội được gặp anh trên một con đường nào đó còn chẳng phải chính cậu tạo ra đấy chứ. Cậu muốn được phát điên lên, muốn được nắm lấy vai anh khóc lóc đòi hỏi câu trả lời về cái tên anh sẽ gọi trong lúc sụp đổ. Siết chặt lấy anh trong lòng Hoseok sẽ cầu xin thật nhiều, cậu sẽ ôm và hôn anh thật nhiều để mỗi ngày tẻ nhạt chấm dứt bằng tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu của Yoongi, cậu sẽ hôn anh thật nhiều, đến khi đôi môi yêu kiều đó nổi lên màu máu đỏ, Hoseok sẽ xoa dịu anh bằng nhiều cách.

Nhưng họ chia tay rồi, cậu không có một vai trò nào, một tư cách nào để làm như vậy với anh. Càng nghĩ hai khóe mắt Hoseok càng đỏ, cố ngăn nén cho nước mắt không trào ra thật yếu đuối.

"Em cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn em rất nhiều"

"Chà...khoảng thời gian đó thực sự đẹp mà nhỉ Hoseok, anh đã không vụt mất tình đầu của mình" - Yoongi khúc khích cười.

"Người đó có hứa hẹn với anh điều gì không?"

Ích kỉ.

"Không, không hứa hẹn như chúng ta"

Hạ mi mắt Hoseok không muốn làm lố mọi thứ theo hướng tệ đi, cậu là một người đầy tinh tế trong những câu truyện tình cảm, nhưng sau cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ.

"Anh có tiếc cho chúng ta không?" - Hoseok nắm lấy tay anh, đưa mắt ngắm nghía bàn tay trắng trẻo mình đã từng được cầm rất lâu.

"Tiếc, tình đầu của anh sao lại có thể không tiếc nhỉ?"

Yoongi rút tay mình ra, anh bắt đầu kiên nhẫn giữ khoảng cách giữa cả hai. Yoongi thực sự tiếc cho họ, tiếc nuối cũng sẽ chẳng là gì khi một trong hai chẳng còn điều gì vướng mắc trong trái tim nhau nữa. Anh cũng vậy thôi, yêu cậu rất nhiều, càng yêu chàng trai cố chấp tỏ tình dưới mưa năm nào Yoongi càng đau. Trái tim cứ vậy thổn thức bao ngày đêm đến tận khi Hoseok nói lời chia tay anh mới hiếm hoi rơi nước mắt trước mặt ai đó. Mọi thứ đã quá tải, Yoongi ghét việc này biết bao. Nó như cách trái tim anh muốn vội vã lên tiếng vậy, sẽ chẳng một ai biết.

- Như cách anh từng làm thôi em, thút thít trong lớp chăn dày cộm trên người, ngạt thở và hoang mang. Hoảng loạn và đau đớn, từng chút một anh lại nghĩ mình càng nên rời xa em hơn. Tâm lý chẳng thể ổn định và lại khóc đến sưng hai mắt, em đem đau thương đến gần anh hơn, nhưng lại để yêu thương dần lấp kín từng lỗ hổng, để lộ con sâu mọt cắn đứt duyên tơ ta trao nhau.

Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm kể cả khi hơi nóng thiết thực đó gần bên mình, cẩn thận từng chút một, rồi em đem cả bầu trời suy nghĩ ập xuống tâm trí này, đến khi cảm nhận hơi ấm ấy chẳng thể xuất hiện nữa. Anh biết đôi ta kết thúc thật rồi. -

Cả cõi thương nhớ giằng xé lại rũ bỏ lấy tâm hồn ta, Yoongi vốn đã bắt đầu mơ mộng về một thế giới chẳng hề vương vấn gì đến cậu, một thế giới không phảng phất mùi hương quen thuộc đem đến sự đau đớn, hiện thực sẽ bóp nát từng mảnh kí ức này, bản thân họ luôn biết.

Bên chính cậu hay bên ai, cả hai đều không có sự hạnh phúc.

"Nhưng dù gì cũng đã là vậy nhỉ" - Yoongi cười tới híp mắt, còn cậu chỉ biết ngẩn ra.

"Gặp được em, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời anh"

"Em khiến anh rơi vào tình yêu, cho anh trải nghiệm, một cảm giác mà có lẽ cả đời này chưa chắc trái tim anh đã được cảm nhận"

"Nhưng"

"Jung Hoseok"

"Chúng ta chia tay rồi"

Họ cũng đã từng là cả thế giới của nhau, chỉ là một khi đã hết yêu, chỉ là một khi đã hèn nhát đến tột cùng. Thế giới này cũng sụp đổ, vũ trụ rộng lớn lại chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro