1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đăng duy nhất tại Wattpad:@_Vincentz

"Vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở trong lớp cố gắng lắng tai nghe giáo viên giảng bài nhưng đáng tiếc lũ ve bên ngoài một mực càng kêu lớn hơn. Thầy giáo dạy Toán bất lực, hắng giọng nói to hơn nhưng vẫn không thể át đi được tiếng ồn bên ngoài. Thầy giáo trẻ hơi buồn rồi đấy, thầy không muốn giảng bài nữa đâu.

Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại suy nghĩ tới người con trai kia. Lúc đó cũng là vào mùa hè như bây giờ.

Vào năm anh học lớp 11, có một lần trực nhật khiến anh không thể nào quên được trong suốt quãng thời gian còn ngồi ghế nhà trường. Vì số lượng thành viên trong tổ của anh chiếm phần lớn là các bạn nữ, nên hiển nhiên là sau khi phân công cho mọi người xong xuôi đâu vào đấy thì Mẫn Doãn Kỳ đảm nhận trọng trách lau phần cửa kính ở trên cao nhất. Nói thật khi đó anh vẫn còn trong độ tuổi bắt đầu phát triển chiều cao, cộng thêm việc gần đây thử sức với bộ môn bóng rổ nên chiều cao của Mẫn Doãn Kỳ cứ tăng đều đều.

Vốn đang thuận lợi biết bao nhiêu, ấy vậy mà xui xẻo thế nào lại bất cẩn trượt chân té từ trên ghế xuống đất, nặng đến mức trẹo cả chân. Bạn học không nhiều, người đi lấy nước, người đi nhặt cỏ, thành ra chỉ còn mỗi một mình Mẫn Doãn Kỳ loay hoay trên lớp. Anh còn tưởng bản thân "một người một ngựa" lết về nhà, cũng may khi đó có cậu học trò vừa đúng lúc đi ngang qua, thấy anh chật vật ngã ngồi dưới đất đành phải cõng anh chạy tới phòng y tế.

Hơn mười phút đồng hồ im lặng, cuối cùng một giọng nam cũng vang lên phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Chân của anh bây giờ đã không sao rồi."

Mẫn Doãn Kỳ lịch sự nói cảm ơn, ánh nhìn lướt nhanh đến nơi bị thương vừa rồi đã được câu học trò kia băng bó cẩn thận. Hơn nữa theo anh thấy thì người này có vẻ rất khéo tay, vòng băng và nút thắt đều được điều chỉnh cho gọn gàng, đẹp đẽ. Nhìn qua thành thục như vậy, không chừng là đã tập thành thói quen. Ngay cả mấy vết thương nhỏ xíu ngoài da xấu xí cũng bị băng cá nhân màu cam giấu đi mất.

"Lần sau cẩn thận một chút." Người con trai lên tiếng, vì đứng đưa lưng về phía anh nên Mẫn Doãn Kỳ không kịp nhìn rõ xem khuôn mặt của cậu như thế nào. Lúc nãy sát trùng vết thương cũng chỉ thấy cậu ta cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt, hơn nữa khi ấy anh còn đang bận tận hưởng cảm giác được nắn lại cái chân bị trẹo, nếu có thể diễn tả thì anh phải dùng từ đau đến tận óc. Thời gian đâu mà nhìn rõ mặt mũi nữa chứ.

Mẫn Doãn Kỳ đăm chiêu xoa cằm, chủ yếu là đang cố nhớ ra thiếu niên trước mặt là ai. Thú thật anh từng nhớ là mình đã gặp mặt qua rồi, nhưng bất hạnh thay càng nghĩ anh lại không tài nào nhớ ra được.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Lớp 10A1 Trịnh Hiệu Tích." Cậu trai quay lưng về phía anh, cất đi thuốc sát trùng và băng gạc vào hộp y tế.

10A1 sao? Lớp chọn à? Nếu anh nhớ không lầm thì em họ anh cũng học lớp chọn.

"10A1 sao? Tân sinh viên năm nay chất lượng thật!" Mẫn Doãn Kỳ thành thật cảm thán, dù gì lớp cậu ấy đang học cũng là lớp cũ của anh.

"Điểm đầu vào may mắn một chút thôi."

Tiếng ve bên ngoài náo nhiệt mà kêu vang giống như những người nghệ sĩ thực thụ đang hết mình cho bản giao hưởng mùa hè,. Ngay cả ánh mặt trời nóng gắt phủ lên tầng tầng lớp lớp không khí ngày hôm nay cũng vô cùng dễ chịu.

Ai mà biết được rằng chỉ một khoảnh khắc được gặp anh bây giờ mà định mệnh lại buộc dây hồng của chúng ta vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro